Min YoonGi

Cùng một series với Stalker và Chaser. Chúng ta đã biết người tiếp theo trong câu chuyện này là ai

Min YoonGi.

YoonGi chán nản nhìn đám người suốt mấy giờ đồng hồ cứ phá hết tất cả mọi thứ bọn họ tìm được theo đúng cái nghĩa không còn để lại bất cứ thứ gì nguyên vẹn trong nhà.

Khẽ đảo mắt qua trái để nhìn người đàn ông có lẽ YoonGi gặp duy nhất vài lần vì những chuyến ghé thăm bất ngờ xuống phòng y tế vì căn bệnh tụt đường huyết gia truyền cũng đủ để YoonGi nhớ được tên của vị bác sĩ đang ung dung nhìn ba người kia đập phá.

"Tôi không nghĩ thầy tham gia vào việc này". YoonGi lên tiếng vừa đủ để người kia nghe thấy chứ không phải ba con người bận rộn kia.

Nhất là Kim NamJoon.

"Cậu không nghĩ chuyện này thú vị sao?". SeokJin nhìn YoonGi rồi cười.

"Không". YoonGi nói thắng.

Khẽ liếc nhìn hai cái xác bên cạnh ghế sofa nơi hắn đang ngồi rồi nhớ lại việc bọn họ đột nhiên xuất hiện trước cửa nhà hắn để đề nghị một trò chơi thú vị.

"Chúng ta đã phạm tội giết người đấy". YoonGi nhàn nhạt lên tiếng khi SeokJin đưa cho hắn một điếu thuốc vừa châm lửa đỏ.

Ừ, có lẽ thuốc là cách tốt nhất làm dây thần kinh não của YoonGi hắn không kịp nứt ra dưới những cảnh tượng này.

"Anh sợ sao?".

Là giọng nói của TaeHyung khi cậu ta đang cầm chiếc bình gỗ xăm xoi rồi buông tay để nó rơi thành trăm mảnh mà chẳng buồn quan tâm.

"Cậu không sợ sao?". YoonGi nhếch môi.

TaeHyung luôn là người như vậy trong cái cuộc đời không hề bị trói buộc của cậu ta. Một người tới gia đình cũng chẳng hề có trong cái thế giới đầy giả tạo này cũng đủ hiểu được điều YoonGi hỏi cậu ta cũng chỉ là một câu hỏi vô nghĩa khi nụ cười bất cần kia xuất hiện trên khóe môi TaeHyung.

"Vậy thì anh sợ gì chứ YoonGi hyung, Anh có thứ còn vương vấn sao?".

Vương vấn?

YoonGi hắn có thứ trói buộc trong thế giới này để ngăn hắn kết thúc đi mạng sống đang dần chết mòn ngày qua ngày...

Trói buộc bởi con người kia luôn xuất hiện tại chiếc đàn quen thuộc của hắn dưới cái nắng đang lả lướt trên từng phím đàn nơi người đó đặt tay lên nó để tạo ra một bản nhạc rối loạn.

Jung HoSeok, thầy có phải là thứ trói buộc tôi không?

YoonGi không hề nhớ được cái cuộc sống của hắn đã bắt đầu tẻ nhạt như thế nào kể từ ngày bước chân vào ngôi trường này. Năm nhất lớp 10A12, số thứ tự 12, Min YoonGi cũng đơn giản như bao kẻ khác nhưng ít ra bọn họ vẫn không nhàm chán như hắn.

"Cậu có muốn ăn trưa cùng bọn mình không, YoonGi?".

Một cô gái với mái tóc dài bồng thật dễ thương đang đứng cùng với tên kì lạ nhất trường và điều đó nghiễm nhiên trở thành đề tài bàn tán vào ngày hôm sau.

Cô ấy đứng trước bàn hắn với nét mặt ngượng ngùng sau khi đề nghị hắn cho một buổi ăn trưa mà chẳng thằng ngu nào lại từ chối hoa khôi khối 10

Nhưng người đó là YoonGi chứ không phải tên nào khác.

"Xin lỗi, tôi không có hứng".

YoonGi xếp tập sách vào hộp tủ rồi ra khỏi lớp trong tiếng xì xầm kéo dài như vô tận trong hành lang và YoonGi chỉ cần nó sẽ dứt tiếng khi hắn mở cửa phòng học nhạc, chỗ quen thuộc của hắn ở nơi này.

Khi đôi chân hắn đạp lên chiếc bàn đạp và đôi bàn tay kia dẫn lối cho những nốt nhạc âm dịu nhẹ nhàng giữa một trời thu êm ả ngoài kia. YoonGi thấy mình như sống lại...

Sống giữa âm thanh từ thiên đường nơi hạ giới hay hắn sống vì hắn biết có một người ở đó luôn chờ đợi để lắng nghe tiếng đàn của hắn.

"Thầy có thể ra đây được rồi".

YoonGi dừng tiếng đàn lại khi tiếng bước chân dần thay thể, YoonGi không cần xoay đầu cũng dễ nhận ra người kia từ khi bắt đầu đã luôn ở đây như một vị khách thường xuyên của buổi đàn trưa của YoonGi – Jung HoSeok, vị giáo sư dạy văn khối 11.

"Hôm nay em đàn lâu hơn mọi ngày".

HoSeok khoe hai lúm đồng xu thật sâu mỗi khi thầy ấy cười thoải mái khi đứng đằng sau vị học trò nổi tiếng trong các cuộc bàn tán hay đơn giản là người mà hắn ta chờ đợi trong phòng học nhạc thường ngày cho một bản jazz mê hoặc lòng người.

"Hôm nay có người mời em đi ăn trưa nên có chút phấn khởi". YoonGi cười nhạt khi ngón tay lại bắt đầu lướt trên những phím đàn trắng. "Đã từ rất lâu không có".

"Là một bạn nữ sao?". HoSeok ngồi xuống bên cạnh YoonGi khi tay bọn họ cùng nhau đàn lên những nốt hòa hợp.

"Ừ, là một bạn nữ xinh đẹp". YoonGi khẽ nhìn về người kia khi bản thân lại bắt đầu giễu cợt.

Min YoonGi, mày đang cố gắng mong chờ vào chuyện này lần nữa?

Min YoonGi gặp Jung HoSeok vào một ngày học văn mà ông thầy giáo thường ngày bị đau chân nên người kia là giáo viên thay thế.

"Xin chào, tên tôi là Jung HoSeok. Tôi là giáo viên dạy thay lớp một ngày".

Từ phía bàn cuối nơi ai kia ngủ say lại có thể bị một thứ mùi hương thoang thoảng đánh thức. Một nụ cười tỏa nắng khi người đó ghé sát lại bàn học để đánh thức chú mèo ngủ ngày này trước khi bài học bắt đầu và kì lạ thay YoonGi không hề khó chịu. YoonGi hứng thú với người kia, càng ngày một nhiều hơn khi hắn xuất hiện ở phòng học nhạc sau những bài nhạc YoonGi đàn để khen thưởng bằng một đóa hoa nhỏ.

"Nó là hy vọng". HoSeok đưa đóa hoa vàng nhỏ nhắn cho cậu học trò chỉ để nhận được cái nhìn kì dị.

"Đừng chê cười nó vì nó cũng giống như em, giản dị mà xinh đẹp vì không ai biết thưởng thức nó nên bông hoa ấy cứ mãi chôn vùi mình dưới đáy yên lặng".

Giản dị và xinh đẹp.

Ngày đó đối với YoonGi là một ngày đẹp trời trong cái năm lớp 10 đầy tẻ nhạt.

Năm 11 rồi cuối cùng là năm hắn 12 hắn gặp được những người kì lạ tỷ như thằng nhóc to mồm Kim TaeHyung cùng thằng nhóc bạn thân khác như hai thái cực Park JiMin và tên cáo già Kim NamJoon.

"YoonGi hyung, anh có muốn đi bar tối nay không?".

Thằng nhóc TaeHyung luôn để tâm mình vào những cuộc ăn chơi hằng đêm như thế này và YoonGi cũng chẳng ghét điều nó mấy nhưng...

"Xin lỗi, anh mày hôm nay có việc khác". YoonGi từ chối.

"Dạo này JiMin thì không thấy mặt mũi, anh NamJoon cứ như thế nào lại đến phòng y tế suốt còn anh lại bắt đầu thói quen tẻ nhạt ngày xưa". TaeHyung cười.

"Cho anh mày xin đi, anh mày vì rớt môn văn học nhàm chán đó nên phải nai lưng ra mà học lại đây". YoonGi gõ lên đầu TaeHyung một cái.

"Tại sao anh không nhờ NamJoon hyung, những bài kiểm tra của em đều được thông qua một cách trót lọt mà".

TaeHyung nhắc đến NamJoon trong truyện này quả là không hề dư thừa, có một người giỏi khả năng thao túng mọi chuyện như NamJoon thì ai mà không muốn nhờ hắn giúp đỡ huống chi việc điểm số trong môn này cũng chỉ là một trò chơi con nít đối với hắn. Nhưng thực trong chuyện này YoonGi cũng không muốn nhờ đến hắn, cái công sức hắn cố gắng đánh sai hết tất cả các câu trong đề thi văn không phải là chuyện dễ dàng để người khác không nghi ngờ và tất nhiên thành công hắn ta sẽ nhận được là điều hắn mong chờ.

Những ngày học kèm với HoSeok và may mắn là chỉ có mình YoonGi ở đó.

YoonGi nghĩ đến chuyện đó cũng cảm thấy vui vẻ trên những bước chân đến thư viện cũ kĩ cho những cuốn sách văn học mà bài học yêu cầu.

NamJoon?

YoonGi dễ dàng bắt gặp NamJoon ở cái cửa sổ lớn đối diện phòng y tế trường vào giờ này và cậu ta có vẻ như chẳng quan tâm đến mọi thứ xung quanh lắm.

YoonGi nhanh chóng tìm thấy mấy cuốn sách văn học đã ngã màu vàng cũ để mang nó đến bàn thủ thư nhưng chẳng thể tìm thấy kẻ kia đang ở đâu cả. Rầm. Tiếng vang này chẳng thể nào khiến YoonGi làm ngơ nên theo hướng đó mà tiến đến dãy cầu thang tầng ba.

"YoonGi hyung, anh cũng ở đây sao?".

Đối diện với hắn ở bậc thang trên cùng là một JiMin với nụ cười hiền lành như thường ngày...và một tên thủ thư đang nằm bất động dưới đất. YoonGi nhìn hai người họ một cái rồi mang đống sách rời khỏi đó như chưa từng có chuyện xảy ra.

"À, NamJoon ở thư viện đấy". YoonGi nói một điều kì lạ với JiMin và rời đi.

Park JiMin, có những lúc cũng không nên đối chọi với con người nguy hiểm kia làm gì.

"Em đến muộn".

HoSeok chào YoonGi trong cái ánh nắng cuối cùng của ngày bên chiếc đàn dương cầm đang vang lên từng nốt nhạc đợi chờ.

YoonGi huơ cuốn sách văn trên tay thay cho câu trả lời rồi kéo chiếc ghế đẩu nhỏ lại gần chiếc đàn để ngồi xuống mà không như thường lệ chen chúc trên ghế và điều này làm HoSeok có điểm mất tự nhiên.

"Chúng ta không phải nên mượn một phòng học khác để học hay sao?". YoonGi nhàn nhạt nói, chống cằm lên khung đàn để nhìn người kia một cách rõ ràng nhưng không quá lộ liễu.

"Tôi thích nơi này hơn, nó cho tôi cảm giác thơ văn nhiều hơn". HoSeok lắc đầu rồi đóng nắp đàn lại rồi xoay về phía cậu học trò.

"Chúng ta bắt đầu thôi".

YoonGi thật sự không biết rằng mình có quá sai lầm khi cố gắng trượt môn văn hay không nhưng nghiễm nhiên hiện tại là cậu ta đang thật sự hối hận vì cái mớ bòng bong cứ quay quần trong đầu cậu là một nỗi chết tiệt thật sự.

"Nếu cứ như thế này cũng không phải là cách hay". HoSeok đóng cuốn sách lại rồi tranh thủ duỗi mình ra khỏi hàng tiếng đồng hồ ngồi như thế này để chẳng thu được lợi ích gì từ người kia. Trời cũng đã quá trễ để có thể ở lại thêm và chẳng hay ho gì cho nhiều ngày liên tục như thế này...

"Chúng ta cần một cách khác". HoSeok khõ từng nhịp lên nắp đàn để suy tình một điều gì đó và lần đầu tiên YoonGi cảm thấy không nên trông đợi vào nó lắm.

"Ý thầy là...".

"Em cảm thấy ra sao rồi?".

SeokJin khá bất ngờ khi cậu học trò này xuất hiện ở đây một cách bất thình lình như thế không phải vào những lúc bị hạ đường huyết. YoonGi nằm đó với lớp chăn mỏng phủ ngang ngực và cả những vết băng trắng trên cổ càng làm mọi thứ trông thật sự tệ hại.

"Không sao". YoonGi thều thào lên tiếng. Đúng, cậu ta hiện tại rất mệt mỏi về cả thể xác và tinh thần trong cái cách mà HoSeok giao kèo.

Một trò chơi kì lạ.

"Nếu em có thể đạt được trên 80 điểm những bài kiểm tra tôi giao cho tôi sẽ làm theo bất cứ thứ gì em muốn".

YoonGi nhớ lại những lời nói đó cơ thể bắt đầu có chút run rẩy không thể kiểm soát được. Cậu ta đồng ý rất nhanh chóng với cái điều kiện mà HoSeok đưa ra mà chẳng thắc mắc rằng vế ngược lại của những điều đó là gì cho đến khi con số 72 tròn chỉnh nằm trên bài kiểm tra đầu tiên làm YoonGi bắt đầu suy nghĩ.

"Vậy bây giờ em không đạt được yêu cầu thì sao?".

Và YoonGi thật sự hối hận với lời nó đó khi HoSeok bắt đầu cười, một nụ cười...bệnh hoạn hiếm có trên khuôn mặt.

"Em sẽ thực hiện theo yêu cầu của tôi". HoSeok cười khi đôi tay hắn ta bắt đầu vỗ lên đùi như một lời ra lệnh cho YoonGi phải ngồi lên đó.

"Em có nên nghi ngờ việc thầy cố tình hạ điểm của em không?". YoonGi dù ngượng nhưng vẫn làm theo lời HoSeok mà ngồi lên đùi hắn ta trong cái tư thế không thể nào tiện hơn.

"Không, một giáo viên có thể làm vậy sao?".

Một giáo viên có thể làm vậy sao? Vậy việc ở đây ôm ấp học trò là điều một giáo viên nên làm sao?

YoonGi không thể nhớ những con điểm tệ hại trên những tờ giấy kiểm tra nhàm chán bằng những hình phạt bất ngờ mà HoSeok trừng phạt cậu sau đó. YoonGi nhớ nó, những cái vuốt ve chạy dài bên trong chiếc áo sơ mi đồng phục đến những điểm nhạy cảm khiến cậu ta run rẩy lên từng hồi. Đến chiếc quần trấn thủ nửa người dưới đến buổi thứ ba lại bị người kia tháo xuống mà bắt đầu trêu đùa với thứ nhỏ xinh đang ẩn mình sau lớp quần con trắng ẩm ướt rồi từ lúc nào mà hắn đã dùng thứ không đứng đắn kia để ra tay với nơi tư mật nhất mà đến cả YoonGi cũng chẳng thể nào có tâm nghĩ đến.

Chuyện này từ lúc nào đã ra tới mức này? Nhưng đến bây giờ YoonGi vẫn không thể hiểu được điều Jung HoSeok muốn thật sự là gì. Bọn họ đến hiện tại vẫn chưa từng hôn nhau.

YoonGi thở dài một hơi rồi nhanh chóng ngồi dậy. Cậu ta bây giờ chỉ muốn ở đây nhưng cái việc phải đi gặp HoSeok vẫn là quan trọng hơn cái thân thể mệt mỏi này nên.

"YoonGi, em chưa khỏe lại mà".

SeokJin nhìn cậu học trò nhanh chân biến mất khỏi phòng y tế mà cảm thấy chán nản, nhưng đó là trước khi có người thứ hai đến thăm nơi này...

"Em vẫn không tiến bộ". HoSeok tháo mắt kính xuống mà nhìn người kia đang cuối đầu không nhìn hắn. "Tôi có nên thắc mắc là em đang cố tình làm không đúng khả năng không?"

"Thầy vẫn không hôn em". YoonGi không phải là kẻ nhiều lời. Cậu ta thích hỏi thẳng vào đề hơn là vòng vo vô nghĩa.

"Là vì em vẫn đang bị phạt". HoSeok cười và nó làm YoonGi tức giận.

"Tôi chỉ hôn em chỉ khi em ra lệnh cho tôi". 

Và YoonGi đã thắng, cậu ta đã cố gắng học tất cả mọi thứ như thể nó là một phần của cơ thể chỉ để đạt tròn con điểm 80 trong lần kiểm tra tiếp theo và...ngày đó cũng đến. HoSeok ngồi yên trên chiếc ghế đàn để ngước nhìn người đang đứng với nụ cười khẽ trên môi và chờ đợi một mệnh lệnh.

"Hôn em đi".

Và HoSeok chỉ chờ có thể để bọn họ bắt đầu một nụ hôn được chờ đợi từ rất lâu, lâu đến mức HoSeok đã quên mình đã cố gắng nhịn xuống tất cả chỉ để không hôn lên môi học trò của mình mà chơi đùa với YoonGi cho đến khi YoonGi cầu xin hắn.

YoonGi, đến suốt cuộc đời này Jung HoSeok vẫn sẽ luôn trói buộc em như lần đầu tiên hắn thấy em.

"Thầy dạo gần đây có vẻ rất vui vẻ". JiMin đặt chồng tập mới thu được lên bàn của HoSeok theo yêu cầu.

"Em thấy vậy sao?". HoSeok cười rạng rỡ như thường ngày. YoonGi đã không còn trượt bất kì môn nào theo một cách nào đấy với số điểm luôn là 80 tròn. Nhưng không có nghĩa giữa hắn và

"Còn em thì sao? Đã giải quyết xong chuyện hết chưa?". HoSeok hỏi một câu kì lạ chỉ để JiMin bật cười khúc khích rồi gật đầu.

"Em cũng nên cảm ơn thầy vì đã giải quyết dùm em một số chuyện phiền phức".

JiMin cúi đầu lễ phép rồi rời khỏi văn phòng trong ý cười không rõ nghĩa của HoSeok. Ừ, có lẽ HoSeok đã giúp được JiMin tránh đi một số chuyện rắc rối về mặt pháp lý đối với người trong lòng JiMin như cách hắn làm để giúp người trong lòng hắn.

Vẫn là phòng học nhạc, hắn lắng nghe tiếng đàn, vẫn là tiếng đàn vang lên giữa nơi yên tĩnh, và ai đó vẫn ngồi đây để chờ đợi.

YoonGi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top