Jung HoSeok

Nếu tui cứ viết truyện như thế này chắc một ngày nào đó sẽ bị report cho sập nhà mất. Nhưng làm sao đây khi tui khoái viết những fic gợi tình như thế này TT.TT

Hãy thương tui, đừng report tui.

Jung HoSeok

Thế giới này...thật sự nhàm chán phải không?

Tiếng thơ vang lên thật nhẹ nhàng dưới cái tiết trời mùa thu như những lời ru êm dịu đang cố gắng xoa lấy từng đôi mi nhưng kỳ lạ thay nó như một chất kích thích để lắng nghe thật kĩ người đàn ông bên khung cửa sổ lớp học.

Jung HoSeok vẫn là người thầy hoàn hảo như mọi ngày.

"Thầy Jung, buổi học hôm nay thật sự rất tuyệt".

Sau những buổi học chưa bao giờ là vắng đi tiếng ríu rít của những cô học trò đang cố gắng vây quanh để tìm sự chú ý từ người đàn ông này.

"Thầy Jung, em có chỗ này không hiểu không biết em có thể gặp thầy sau giờ học được không?".

Cô học trò e lệ lấy quyển vở che lấy khuôn mặt đang dần phiếm sắc hồng trước người giáo viên dạy văn này mà làm người đó bật cười hoa lệ.

"Thực xin lỗi, thầy có việc phải làm hôm nay mất rồi".

Jung HoSeok nhẹ nhàng từ chối thật lịch sự khi những tiếng rên tiếc nuối cứ vang lên tận cho đến lúc hắn rời khỏi lớp. Bước thật nhanh như thể hắn đang bay giữa dãy hành lang đến một nơi quen thuộc, nơi tiếng đàn đã bắt đầu vang lên thật êm đềm rồi vô thức dồn dập như thể chủ nhân đôi bàn tay đó đang hối thúc ai kia đã chậm trễ.

Jung HoSeok không vội bước vào, gã thích cái cảm giác được ngắm nhìn người kia xuyên qua lớp cửa kính hành lang trước khi say mê không dứt trong thế giới của người đó, cậu học trò ngày đó đã ngủ thật ngon trong tiết dạy văn của gã, cậu học trò có đôi tay vẽ lên những bài hát đẹp lòng người đã từ khi nào ánh mắt HoSeok đã không thể dao động.

"Uhm...Minuet". HoSeok tựa vào cửa lớp để đoán.

"Là Laudate Dominum". YoonGi chép miệng một cái.

"Ít nhất tôi nhận ra đây là nhạc của Mozart". HoSeok cười phớ lớ khi tiến dần đến mà chen vào ngồi cạnh cậu học trò kia trên chiếc ghế chật chội và em nhíu mày. Nhưng HoSeok cũng không quan tâm khi những ngón tay thon dài đẹp tuyệt của gã lướt trên những phím đen tạo thành một bản nhạc trong đến dị thường.

"Thế nào?". Gã để lúm đồng tiền xuất hiện khi môi hắn cười, hắn cười khi YoonGi chỉ đảo mắt mà không để ý đến gã mà len vào giữa đôi tay để đệm một vài nốt cứu nguy.

Jung HoSeok chính là thích một Min YoonGi như vậy.

"Hôm nay có người mời em đi ăn trưa nên có chút phấn khởi".

Nét cứng đờ thoáng qua trên gương mặt HoSeok nhưng cũng thật nhanh biến mất trước khi ai kia kịp nhìn thấy. Gã đâu thể để chuyện người kia biết gã đang thích mình, một thầy giáo lại có tình ý với học sinh còn không làm người kia khinh ghét gã sao?

"Cũng rất tốt, cùng ăn trưa với bạn bè bây giờ không phải là cơ hội cho em kết giao sao?". Gã đang cố không khó chịu mà...cho xin đi, gã đang muốn giết người rồi.

"Ừ".

YoonGi ừ hử một tiếng trước khi bắt đầu một bản nhạc mới, một bài hát thực có hay đi chăng vào tai HoSeok cũng thật hỗn loạn. Gã không nghe được nữa khi quanh quẩn trong đầu chỉ có những lời em vừa nói, những lời mà gã không thể bác bỏ.

"Thầy Jung, thầy xem qua kết quả thi lần này chưa?". Gã giật mình khi nghe tiếng ai đó gọi gả.

"Có chuyện gì sao?". Mỉm cười thật chuyên nghiệp để tiếp chuyện.

"Kết quả cũng không quá tệ nhưng lại có một bài đặc biệt". Vị đồng nghiệp kia đưa một bài thi đến trước mặt gã, một cái tên gã không thể nào ngờ, một con điểm gã không thể nào tin được, và...một niềm kinh hỉ hân hoan đang dấy lên từ sâu trong lòng gã.

"Tôi sẽ lo việc này".

Gã biết, chỉ lần này là cơ hội trời cho gã.

Đôi giày da dừng lại trên dãy hành lang tầng ba khi tiếng động thật lớn ngay phía cầu thang làm HoSeok hiếu kì, và dĩ nhiên hắn nên đi đến nơi đó. Một người đứng trên cầu thang và một kẻ nằm bất động dưới những bậc cầu thang đổ dài vươn vẩy vài vệt máu đỏ.

"Chào thầy". Cậu học trò đó thật sự rất tự nhiên chào gã như thể không có gì xảy ra và gã biết người này, một người khá nổi tiếng như Park JiMin thì ai mà không biết.

Jung HoSeok ngó lơi xuống những bậc thang nơi cậu trực thủ thư đang nằm ôm mình quằn quại trong cơn đau từ bên trong cơ thể, nhìn rồi lại quay đến kẻ đang híp mắt nhìn gã thật hiền lành này mà vô thức bật một tiếng cười kì lạ.

"Nhớ giải quyết cho gọn đấy".

HoSeok xoay người bỏ đi trước khi YoonGi đến đây với quyển sách mà gã yêu cầu nên có trước khi bọn họ gặp nhau ở phòng học nhạc để bắt đầu một buổi học kèm theo yêu cầu dành cho kẻ thi trượt. Một buổi học...thật chán khi người kia không thèm ghi nhớ những gì gã nói từ hồi bắt đầu và Jung HoSeok chỉ muốn kết thúc chuyện mệt mỏi này.

"Nếu cứ như thế này cũng không phải là cách hay".

Gã nghiêng đầu để những âm thanh thật giòn từ chiếc cổ cứng đơ của mình phát ra. Bọn họ đã ngồi như thế này cho đến tối mịch để được cái gì nào?

"Chúng ta cần một cách khác".

Và trong một giây khi suy nghĩ đó lóe lên trên đầu gã và những lời nói kia bắt đầu vụt qua đầu lưỡi là lúc HoSeok biết gã đã không thể quay đầu lại được nữa.

"Nếu em có thể đạt được trên 80 điểm những bài kiểm tra tôi giao cho tôi sẽ làm theo bất cứ thứ gì em muốn".

"Còn nếu em không làm được?". YoonGi nghiêng đầu hỏi gã.

"Thì em sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu".

Và, gã không ngờ điều hắn được là một nụ cười thật đắc thắng của em. Nụ cười mà gã biết ai kia đã mắc kẹt trong cái bẫy ngọt ngào được giăng ra đây.

Tới đây đi Min YoonGi, để cho kẻ làm thầy này dạy cho em biết người duy nhất em thuộc về có thể là tôi, là Jung HoSeok này.

"Kết quả của bài này là...60 điểm". HoSeok đặt bài kiểm tra chi chít dấu mực đỏ đến trước mặt người kia rồi cười.

"Thầy nên làm gì với em đây". Gã ngồi xuống chiếc ghế đàn rồi ra chiều ngẫm nghĩ khi YoonGi đã bắt đầu có dấu hiệu chờ đợi thật mệt.

"Ngồi lên đây". HoSeok vỗ đùi. "Để cho thầy nhìn kĩ mặt em một chút".

Là nó, là nét ngượng ngùng trên khuôn mặt đã bắt đầu phiến hồng dưới ánh chiều tà hắt lên trên kẻ đang ngồi vắt ngang qua đùi gã trong khi mặt họ đối diện nhau. Đẹp quá. HoSeok cảm thán một chữ như ngây ngốc khi cứ nhìn chằm chằm vào em như một kẻ mất trí khi đôi môi hắn hạ một nụ hôn thật ướt át lên chiếc cần cổ trắng ngần kia.

"Thầy làm gì vậy?".

YoonGi giãy khỏi đùi gã trong đôi mắt hoảng loạn và gã cũng vậy. Gã đã đánh mất lý trí của mình khi yết hầu em cứ đong đưa thật quyến rũ trước môi gã và tất nhiên là hành động sau đó...gã bình tĩnh hết mức để không để việc này sẽ không khiến gã phải vào tù vào ngày mai.

"Chúng ta đã giao kèo rằng nếu em không đạt được trên 80 điểm thì em sẽ làm theo những gì tôi yêu cầu rồi mà".

"Nhưng...". YoonGi ngập ngừng.

"Em sợ sao YoonGi? Vậy thì chúng ta nên...Không cần". Những lời cuối cùng của gã đã bị YoonGi nhanh chóng ngăn lại.

"Chúng ta vẫn sẽ tiếp tục". YoonGi khoanh tay trước ngực rồi quả quyết nhìn gã.

Thật ngốc! Em thật ngốc khi trao cơ hội đó cho một con quái vật như tôi, YoonGi.

Và những ngày tiếp theo bắt đầu với những hình phạt càng lúc càng ướt át theo đúng nghĩa đen của nó khi đôi môi gã đã bắt đầu đi đến những nơi sâu hơn dưới lớp áo sơ mi không thể so bì được với làn da bắt đầu nhiễm những vết đỏ bầm khi gã đi qua đó. 60 điểm, 56 điểm, 58 điểm, 49 điểm,...những con điểm giảm dần khi gã bắt đầu đi sâu đến tận cùng của những nơi mà em cố gắng bảo vệ.

"Thầy, thứ này thật sự có quá đáng không?". YoonGi rên lên một tiếng thật gợi tình khi HoSeok rút thứ đồ vật bằng nhựa ra khỏi mông cậu. Suốt buổi sáng thứ đó cứ làm YoonGi đến đứng cũng không vững mà phải đến phòng y tế để nằm đó để chịu đựng những ý nghĩ thật quái đản do ông thầy này làm ra...Mà làm sao ổng có được thứ đồ vật biến thái đó được.

"Hử? Đây không phải là do điểm lần này qúa tệ sao?". HoSeok nhíu mày. "20 điểm. Thầy tự hỏi là em có phải cố tình hạ thấp điểm để đợi tôi trừng phạt em không?".

Gã vứt thứ đồ chơi đó vào cái góc kẹt và thầm mong là chẳng ai rảnh rỗi kiểm tra nơi này và chết tiệt thật khi nhìn thấy một Min YoonGi đang ngồi bệt trên sàn với chiếc quần con được kéo xuống tận mắt cá chân và cái đó của gã đang đau một cách ứa cả nước mắt ra đây. Nhịn, nếu gã ở đây mà làm ra loại hành động đó thì thực sự không thể được...

"Thầy vẫn không hôn em".

Câu hỏi này thực làm gã quên đi những cơn đau. Gã không nghĩ em sẽ để ý chuyện gã cố tình ngăn bản thân mình hôn em và chuyện đó thừa nhận là nó thật còn đau đớn hơn hạ bộ hắn lúc này.

""Là vì em vẫn đang bị phạt". HoSeok cười . "Tôi chỉ hôn em ngay khi em đạt được yêu cầu".

Và theo một cách thật kì lạ em thực sự đạt được chính xác số điểm hắn giao ước, 80 điểm không lệch đi phân nào khi em bắt đầu tiến đến trước mặt gã với nụ cười khẽ trên môi và ra lệnh, một mệnh lệnh mà HoSeok gã đã chờ quá lâu cho điều này.

"Hôn em đi".

Gã chỉ chờ có vậy, gã chỉ dám chắc chắn rằng em thuộc về gã khi đôi môi em đang ở đây, thật mềm mại bao lấy môi gã như một đứa con nít thèm kẹo. Nhẹ nhàng khi những điều tiếp theo đến với gã thật nhẹ nhàng, 80 điểm, 88 điểm, 90 điểm và 100 điểm hoàn hảo kèm theo những mệnh lệnh của em và tất nhiên là có cả điều đó...

"Làm tình với em đi, HoSeok". Em híp mắt nhìn gã khi em làm gã thở dốc thật tợn, nghiến răng để phun ra một câu tất nhiên.

"Tuân lệnh em, YoonGi".

Và trong một vài giây ngắn ngủi gã nhớ về cái dương vật giả nơi xó xỉnh phòng học nhạc, thứ mà cậu học trò lậm lỳ nào đó đưa cho gã khi vô tình ghé mắt vào phòng nhạc giữa những trận trừng phạt, cậu học trò dưới tư cách bảo hộ cho gã sau khi cha mẹ cậu ta qua đời vì một lý do nào đó kỳ lạ và YoonGi nói gã không cần quan tâm vì đã có JiMin lo cho cậu ấy rồi.

Và điều đó có phải là lý do JiMin cảm ơn gã không?

"Thầy có nên an tâm khi giao JungKook cho em không?". HoSeok nhìn cậu học sinh đạo mạo trước mặt hắn đang mỉm cười.

"Vậy thầy nên hỏi những người đã từng không tin tưởng em khi em hỏi họ giao JungKook cho em".

JiMin bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của HoSeok. Gã bất ngờ đấy, gã tự hỏi rằng Jeon JungKook liệu sẽ cảm thấy như thế nào khi ở bên cạnh một người vừa cướp đi gia đình của cậu ấy lại có thể ở bên cạnh cậu ấy như một gia đình được vậy.

Nhưng điều đó cũng chẳng làm gã bận tâm, gã chỉ muốn xem liệu người kia ở nhà đang làm gì đây?

Có lẽ là ở bên cạnh piano để chơi một bản nhạc nào đó hay là đang đợi gã...trên giường.

Nha~ cuộc sống có Min YoonGi không hề buồn chán đâu...

Nó thật hoàn hảo khi gã có được YoonGi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top