5.
Hôm nay, Yoongi một lần nữa tái diễn lại việc tăng ca ở studio và dẫn đến giờ giấc về nhà, tắm rửa, đi ngủ cũng chậm trễ theo. Khi anh về đến KTX của nhóm thì đã là 1 giờ sáng, Yoongi uể oải thả phịch người xuống giường của mình, không may lại nằm đè nên một vật thể to tướng đang cuộn tròn chăn trên giường.
Quái lạ, giường của mình thì sao lại có người nằm chứ !?
"Đứa nào dám nằm trên giường hyung hả?" Jin hyung nằm ngủ giường bên cạnh rồi, vậy thì chỉ có duy nhất 5 đứa còn lại thôi.
"Ah...Yoongi, hyung về rồi à?" Từ trong chăn chui ra một tên mắt nhắm mắt mở nhìn mình, Hoseok lại lén lên giường anh ngủ à?
"Seok, ai cho em ngủ trên giường anh?"
"Có sao đâu, hề hề, em lo cho hyung, sợ ngủ phòng mình thì hyung về lúc nào em không biết. Nên là em mang gối sang phòng anh ngủ luôn." Hoseok nói tỉnh bơ, mặt lại tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra làm Yoongi khó chịu vài phần.
"Hừ, em về phòng mình ngủ đi, anh không thích ngủ chung đâu." Anh mệt mỏi ra lệnh, nhưng Yoongi cũng biết thừa là Hoseok sẽ chẳng chịu về phòng mình đâu, thằng bé sẽ lấy một đống lí do vớ vẩn nào đó ra hoặc làm aegyo để xin được ngủ ở đây cả buổi luôn ấy chứ.
"Còn lâu mới về! Với lại hôm nay Taehyung sang chơi điện tử với Jimin xong ngủ luôn bên phòng em rồi. Theo như anh biết đấy, nếu em ngủ cùng thằng Joon không biết nửa đêm nó làm gì em nữa." Đấy biết ngay kiểu gì cũng có lí do mà.
"Tại sao em lại nghĩ xấu về thằng bé thể nhỉ?"
"Em đề phòng trước cho an toàn. Có phải anh chưa ăn gì đúng không? Ra bếp với em." Hoseok bật dậy, cậu kéo anh ra ngoài bếp.
Yoongi đi theo phía sau cậu, lòng len lỏi sự ấm áp của ai kia dành cho mình. Không tự chủ được mà cười tủm tỉm một cái, trông anh chẳng khác gì một thiếu nữ mới lớn cả.
Hoseok mang từ trong tủ ra vài món đồ ăn hôm nay Seokjin nấu, cậu gắp từng miếng ra đĩa rất cẩn thận, người ngoài nhìn vào còn nghĩ cậu sợ thức ăn bị đau hoặc sợ bị rơi ra ngoài cơ, căn bản là cậu khá vụng về trong mấy cái việc bếp núc này mà.
"Của hyung này, em đã bí mật gắp thức ăn riêng ra cho anh rồi để vào hộp cất trong tủ lạnh đấy. Em đun nóng lại rồi, anh đừng lo thức ăn bị nguội nhé. Em xin lỗi vì đã không lấy nhiều thêm cho anh."
"Cái thằng ngốc này! Anh có thể nấu mì mà, sao em lại phải khổ sở thế chứ." Yoongi cảm động nhìn cậu, anh sẽ chẳng nói với ai là bây giờ anh vui đến mức lồng ngực sắp bị nổ tung ra đâu.
"Tại vì mọi lần Jin hyung có để đồ ăn lại cho hyung nhưng em thấy chỗ đó vẫn ít lắm, nên lần này đã lén múc thêm một ít cho anh. Anh đừng giận em vì chuyện này đấy nhé, lần sau em sẽ không làm thế nữa đâu."
"Vớ vẩn, sao anh lại phải giận em cơ chứ."
"Hì, Yoongi ah, lại đây em ôm một cái, em nhớ anh." Hoseok kéo Yoongi về phía mình, cậu ôm gọn thân hình nhỏ bé của anh vào lòng, vỗ về như đứa trẻ lên ba.
Anh ngồi trong lòng cậu cũng không cựa quậy gì nhiều, ngoan ngoãn để Hoseok toàn quyền sử dụng. Cũng phải thôi, hôm nay anh mệt mỏi lắm rồi, cục sạc to tướng kiêm luôn chức vụ vitamin đây sẽ giúp anh bớt mệt đi phần nào. Và cứ như thế cho đến khi Yoongi đã gần buồn ngủ thì Hoseok lại bắt anh đi tắm và gội đầu. Yoongi miễn cưỡng vào nhà tắm, tắm rửa. Rất nhanh sau đó anh bước ra với mùi dâu nhè nhẹ trên cơ thể. Mái tóc có phần hơi ướt, da mặt trắng trẻo làm Hoseok phải nuốt nước bọt ực một cái vì nhan sắc mĩ miều của người yêu.
"Seok, sấy tóc cho anh~" Yoongi ngồi trên sofa gọi Hoseok ra phía mình.
"Anh hơn tuổi em mà, sao còn bắt em sấy tóc hộ?" Cậu giả vờ không quan tâm đến anh, tiếp tục dọn thức ăn còn thừa cho vào tủ lạnh.
"Hừ, em không sấy hộ thì thôi." Yoongi phụng phịu, mặt xụ ra một đống. Tay anh vân vê vạt áo mình, tủi thân cúi mặt xuống thút thít.
"Haha, em đùa thôi." Hoseok thấy vậy liền biết mình đã trêu quá đà, cậu đi đến bên anh. Cầm máy sấy tóc mà anh đưa cho, bắt đầu sấy từng lọn tóc mềm mượt trên quả đầu màu đen của Yoongi.
"Có phải anh rất mệt hay không?"
"Không biết!"
Thôi xong, Min Yoongi lại dỗi rồi.
"Anh lại dỗi đấy à?"
"Không dám."
'Chụt' Hoseok cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.
"Em...em..." Yoongi giật mình trước cái hôn bất ngờ của cậu, mặt không hiểu sao lại hồng lên trông thấy. Anh cúi thấp mặt xuống, xấu hổ nói lí nhí.
"Em đừng có nghĩ rằng hôn anh một cái là anh hết giận nhé."
Hoseok tắt máy sấy, ngồi xuống bên cạnh Yoongi. Hôn lên môi anh một cái nữa.
"Em cứ thích đấy."
"Jung Hoshik chết tiệt! Đừng có mà hôn anh nữa!!!!!!!"
"Anh nói nhỏ thôi không cả nhóm thức dậy bây giờ."
"Anh cứ nói to đấy. Sao nào?"
Thêm một cái nữa.
"Ashh, hỗn đản!"
Một cái nữa...
"Beepp!!! Được rồi, được rồi. Anh không giận em nữa, mình đi ngủ đi." Yoongi bất lực trước sự lì lợm của Hoseok, nếu mà vào người khác thì chắc chắn là anh sẽ đấm vỡ mặt thằng đấy rồi.
"Vâng anh yêu."
"Ai là anh yêu của cậu chứ!" Hoseok đáng ghét, cứ nói vậy làm người ta xấu hổ muốn chết.
"Anh chứ ai."
Hoseok nói rồi kéo anh vào phòng ngủ của anh và Jin hyung. Để anh nằm trên giường rồi bản thân cũng nằm xuống. Cậu đắp chăn cho cả hai rồi ôm anh vào lòng chuẩn bị ngủ.
"Anh không ngủ với em đâu."
"Tại sao?"
"Anh không thích."
"Thế thì em về phòng đây." Hoseok vờ đứng dậy, doạ anh một trận gần chết. Này thì làm giá này!
"Thôi thôi! Seok ngủ cùng anh đi, đã lỡ ôm rồi bây giờ để em về phòng thì anh lạnh lắm."
Cậu cười hề hề, ôm gọn anh vào lòng. Hít hà mùi hương thoang thoảng toả ra từ cơ thể của người yêu mình, Hoseok khép mi mắt nặng trĩu lại, từ từ tiến vào giấc ngủ.
"Yoongi, ngủ ngon."
"Seok, ngủ ngon."
Anh cả nằm giường bên cạnh nghe hai đứa nói chuyện mà sởn hết cả da gà. Thực ra Seokjin đã dậy từ lúc Yoongi về rồi, nhưng lại giả vờ ngủ để xem hai đứa trẻ kia tóm lại là làm cái trò gì. Nào ngờ cả hai đứa cùng diễn một màn hường phấn làm ông anh già đây ghen tị kinh khủng. Seokjin quay lưng về phía hai người, úp mặt vào tường, sụt sịt: "Biết vậy ông sang phòng Joonie ngủ cùng cho xong, huhuhu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top