6
hôm nay yoongi có lịch xăm cho khách, khổ nỗi lại là xăm kín lưng-một trong những thứ em sợ nhất từ trước đến giờ. xăm kín lưng mất rất nhiều thời gian, gặp phải mấy người chịu đau kém có khi còn lâu hơn nữa. nhưng cũng đành chịu thôi, em còn phải kiếm cơm nuôi chồng.
ngồi còng lưng suốt từ 4h chiều đến 11h đêm vẫn chưa xong. vị khách kia cũng đau lưng mỏi gối lắm rồi, liền bảo với em để mai làm tiếp. min yoongi đây làm gì có thời gian mà "để mai làm", em còn bao nhiêu khách hàng, cũng chẳng thể bỏ dở giữa chừng liền kéo anh ta lại ngồi xăm tiếp.
jung hoseok ở nhà lo sốt vó vì em người yêu đi làm từ 8h sáng mà bây giờ hơn 12h rồi vẫn chưa thấy mặt đâu. em nói hôm nay sẽ về muộn nhưng hắn đâu có nghĩ em về muộn tới vậy.
hắn không dám gọi điện sợ sẽ làm gián đoạn công việc của em nhưng con mẹ nó hắn đã ngồi chờ hơn một tiếng kể từ lúc nhận được tin nhắn lúc 11h39 rằng "hôm nay em về muộn rồi".
"alo, em nghe đây"
cuối cùng vẫn quyết định gọi
"vẫn chưa xong à?"
"xong rồi, mà mệt quá không dậy nổi"
tiếng thở dài thườn thượt từ đầu dây bên kia khiến hắn càng sốt ruột hơn. vội nói mấy câu dặn dò rồi khoác áo, lấy chìa khóa phóng đến tiệm xăm của em tiện thể trên đường mua chút đồ ăn và một cốc americano, mặc dù hắn biết giờ này uống cafe chẳng báu bổ gì, nhưng mà thôi, em thích là được.
đã về khuya nhưng seoul vẫn không hề mất đi độ sầm uất của nó, nhất là vào mùa du lịch như này. nằm giữa những cửa hiệu quần áo và mấy quán pub nho nhỏ là tatts-tâm huyết cả đời của yoongi. ý nghĩa của từ tatts cũng chẳng có gì đặc biệt, đơn giản là được lấy từ "tatoo" mà thôi.
hoseok đứng trước cửa tiệm vẫn sáng đèn, bên trong là em người yêu bé nhỏ của hắn đang tự đấm liên hồi vào lưng vì cơn đau nhức của mình. hắn chỉ thở dài một cái rồi xách đồ vào trong. nhận thấy sự hiện diện của người kia, yoongi liền quay lại đang định quen mồm nói "chúng tôi đóng cửa rồi" thì chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của anh yêu trên tay còn cầm một đống đồ ăn liền thở dài nhẹ nhõm.
"em mệt quá đi mất~"
đến giờ nhõng nhẽo rồi
"em chưa ăn tối phải không?"
*gật gật*
"lại đây nào, có americano đấy"
"anh đợi em cả buổi tối à?"
"ừm"
"em xin lỗi"
"không sao, đó là công việc của em, anh tôn trọng nó. em vẫn đợi anh những hôm anh đi làm về muộn đó thôi"
"mai em muốn nghỉ, ngày hôm nay quá sức với em rồi, em đã ngồi suốt 7 tiếng đồng hồ để hoàn thành hình xăm đó"
"rồi rồi, mai nghỉ, giờ thì ăn một chút đi nhìn em tều tụy quá"
em ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh hắn, chăm chú nhìn hắn mở mấy hộp đồ ăn còn nghi ngút khói, nhanh lên nào min thiếu đây đói lắm rồi.
hoseok đưa em cốc americano trước, em nhận lấy rít một hơi hết gần nửa cốc. hoseok ngồi cạnh nhìn vậy mà cười thầm, hôm nay em kiệt sức đến vậy sao? yoongi ăn liền một lúc hết bát mì tương đen to chà bá, thêm mấy cái kimbap nho nhỏ cùng với kimchi, ăn xong thì nằm dài trên ghế sofa ở phòng chờ. căng da bụng trùng da mắt, ngày hôm nay của em quá mệt rồi, cộng thêm việc vừa được lấp đầy cái bụng đói thì lim dim buồn ngủ. hoseok dọn dẹp xong hết đồ thì nhẹ nhàng lại gần bế em ra xe rồi về nhà. bây giờ đã gần 4h sáng rồi, cũng may hôm nay là chủ nhật, nếu không hắn sẽ lên công ty với tình trạng như cái xác không hồn mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top