Chương 2
"Trái tim một người khi đã rung động mạnh thì đâu có thể cản lại được! Kể cả khi nó không mang đến một kết thúc có hậu!"
_____... _____... ______
Thời gian như một kẻ tàn nhẫn, bất chấp tất cả chạy đi thật nhanh. Hai mươi năm chóng cái đã nhắm mắt cái trôi qua...Cho nên cũng không để lại nhiều ấn tượng, kỉ niệm đáng nhớ để vương lại sâu trong lòng cậu, nhưng anh thì có đấy. Những kí ức lòng vòng tựa một khúc nhạc gây nghiện cứ reo rắt trong tâm trí anh, mà cứ mỗi lần nhớ đến, Yoongi lại thấy hơi nhoi nhói nơi tim mình. Từ khi bố Hoseok mất,cậu lên làm tổng giám đốc của công ty thay bố, cái ghế của giám đốc bấy giờ đang gặp trục trặc lớn. Khó khăn lắm Hoseok mới gây dựng lại được công ty, khẳng định vị trí, chỗ đứng. Nay cậu đã là một giám đốc cực kỳ đa tài, Hoseok muốn gì đều được cái đấy nhưng thi thoảng, có vài việc cũng đâu dễ dàng gì. Đời là thế, muốn tồn tại trong cuộc sống xa hoa, hoàn hảo thì bản thân phải không ngoại trừ mọi thủ đoạn để hòng leo lên trên soán vị kẻ quyền lực. Hiểu được điều ấy, Jung Hoseok - vị tổng tài ranh mãnh kia đều thử qua hết sạch các âm mưu thâm độc, dần trở thành một kẻ nắm giữ quyền uy. Hoseok cực kỳ nổi tiếng và táo bạo trong thế giới ngầm, phần vì sự tàn nhẫn mỗi khi cậu ra tay với kẻ thù cũng như nhanh chóng thâu tóm được điểm yếu của chúng.
Hoseok là tổng giám đốc một công ty bảo hiểm lớn mạnh nên đôi lúc, cậu cũng không thể cưỡng lại được sức quyến rũ của cuộc sống ăn chơi, sa đọa. Hoseok thường lui tới những quán bar xập xình vào các ngày rảnh rỗi, nhất là vào cuối tuần. Ở đó, cậu gái gú, uống rượu cao cấp từ khuya tới sáng hôm sau. Hoseok quen biết rất nhiều cô gái xinh đẹp khi đi bar và số khác là bám theo anh nhưng chỉ có duy nhất một người là cực kỳ thân thuộc, lần nào đến bar cậu cũng chỉ dẫn cô gái đó về nhà nhưng việc đó đã kết thúc từ một tháng trước. Yoongi vẫn còn nhớ cái khoảnh khắc mà Hoseok lần đầu tiên biết nghĩ đến anh như vậy. Vào khoảng hai tháng trước, khi cậu lại đem cô ta về nhà.
Hoseok bước vào cửa đúng ba giờ sáng cùng cô gái đó, anh vẫn theo thói quen ngồi đợi cậu. Vách cửa mở ra khi hai người bước vào nhà, Hoseok lại say xỉn khoác vai người kia, anh đứng bật dậy định nói gì đó nhưng khi thấy cô gái Hoseok mang về lại chuyển thành bộ mặt miễn cưỡng, khó chịu ra mặt. Yoongi liếc cô bằng ánh nhìn lạnh băng, cất giọng hỏi:
"Lại là cô à, dạo này chăm chỉ đi làm quá nhỉ!?"
"Hôm nào có Hoseok thì tôi mới đi thôi nhưng cũng cảm ơn vì lời quan tâm."
Cô gái đó khẽ nhếch mép cười rồi đi vào nhà, mặc anh tiến đến đỡ cậu xuống ghế .
"Cảm ơn, bây giờ cô về được rồi đấy!"
"Từ từ đã nào sao anh phải nóng vội như vậy cho tôi một cốc nước không được sao"
Yoongi đảo mắt rồi đi vào bếp lấy một cốc nước mang ra. Tiếng nước chảy róc rách trong bồn rửa tay.
"Của cô đây, uống rồi về đi!"
Anh đưa cho cô rồi tiến đến đỡ cậu, chật vật dìu cậu lên tầng, vài phút sau, anh trở lại.
"Sao cô còn chưa về?!"
"Tôi ở lại thêm chút nữa không được sao?!"
"Phiền phức!"
"Tại sao anh lúc nào cũng khó chịu với tối vậy, tại sao anh không như Hoseokie - lúc nào cũng chào đón tôi nhiệt tình chứ"
"Cô là gì mà dám gọi cậu ta là Hoseokie!"
"Anh ghen rồi." - Người con gái khẽ nở nụ cười nửa miệng, khẳng định luôn cảm giác khó chịu như ngàn cây kim chích mà anh đang trải qua.
Thì ra đây là ghen sao?
"Nực cười tôi việc gì phải mất hời gian ghen với cô chứ!"
"A...anh đừng lo, tôi và Hoseok không có gì đâu chỉ uống rượu cùng nhau thôi! Tuy tôi là gái quán bar nhưng chưa đến mức dơ bẩn như vậy đâu! Tôi về đây tạm biệt!"
Cô khẽ đặt cốc nước xuống bàn rồi nhanh chân bước đi, anh nhìn cô với ánh mắt có chút gì đó mang đầy thiện cảm hơn ban nãy.
Cô ta thực ra cũng đâu đến nỗi tệ!
Nhận ra mình đang suy nghĩ có phần hơi lệch lạc, Yoongi lắc đầu, nhanh tay dọn dẹp lại, sau đó đi ngủ. Đêm hôm ấy không hiểu sao anh cảm thấy ấm áp lạ kì...
Sáng hôm sau, anh mơ màng khi mặt trời vừa chiếu sáng vào trong căn phòng, ánh nắng nhảy nhót trên ga giường trắng xóa. Yoongi vội vàng tỉnh dậy, vài phút sau, anh thấy Hoseok bước xuống nhà, kéo ghế ngồi vào bàn ăn sáng. Yoongi xong xuôi cũng ngồi vào bàn.
"Cậu còn thấy mệt không" - Anh vẫn không quên hỏi thăm, tim dường như có chút gì đó rung động nhẹ.
Cậu vẫn chằm chằm nhìn vào tờ báo, nâng cốc cà phê lên nhâm nhi, đáp lạnh anh một tiếng:
"Không!"
"Vậy là được rồi!" - Yoongi mỉm cười. Tim bỗng hẫng một nhịp, cảm giác đau lòng lại trở lại. Quả là anh không xứng, mãi mãi không xứng với cậu ấy, tại sao lại cứ mơ tưởng một cách hão huyền như vậy? Mơ tưởng Hoseok sẽ một ngày nghĩ tới anh sao? Rốt cuộc bấy lâu nay cũng chỉ có mình anh giữ vững, cố vun đắp mối quan hệ này...Còn cậu thì sao?
Hai người im lặng một lúc lâu, cho đến khi anh lại cất giọng:
"Hoseok này!"
Nhận thấy đã lâu Yoongi mới gọi đầy đủ tên mình, cậu giật mình gấp tờ báo qua một bên, khẽ ngước nhìn anh:
"Cậu với Tifany..."
"Tifany làm sao?" - Hoseok sẵng giọng hỏi.
"Cậu với cô ấy không có chuyện gì chứ?"
"Chuyện gì là chuyện gì! Tôi với cô ấy chỉ là bạn rượu thôi anh không phải lo!"
Anh định quản lý luôn cả các mối quan hệ của tôi luôn à?
"Tôi không lo nhưng mà..."
"Nhưng mà?"- Yoongi có vẻ ngập ngừng, điều này chợt làm Hoseok cảm thấy anh đáng yêu hơn bao giờ hết.
"Cậu có thể ít để cô ấy đưa về được không tôi sợ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ không hay thôi!"
"Nếu anh không thích thì vậy cũng được." - Cậu cười. Hóa ra là vấn đề này, sao anh không nói trước, bày đặt bộ dạng đáng yêu như vậy.
"Không phải tôi không thích mà là...thôi vậy đi"
Hoseok lại cầm tờ báo lên giở ra, cố che đi bộ dạng đắc ý của mình. Nhưng cậu nào đâu có biết, anh đang ngẩng đầu lên cố nói:
Xin cậu đừng che mặt mình đi, để tôi ngắm cậu một chút có được không?
Nhưng câu nói lại tắc nghẹn, không thành lời. Anh đành mà mặc vậy. Hoseok cầm báo lên vốn chẳng muốn đọc mà là vì cậu đang buồn cười đến phát điên. Anh cũng có ngày ghen đến không chịu nổi nữa sao? Cậu bật cười một lúc rồi ho khan nhẹ tiếng, sau đó bỏ tờ báo lại rồi cắm cúi đầu ăn bữa sáng. Anh biết là họ chẳng là gì của nhau nhưng khi nhìn cậu thân thiết với cô gái khác cũng làm anh ghen tới phát dại lên rồi.
Lạ là kể từ ngày hôm đấy, dù cậu vẫn hay về nhà muộn nhưng không còn về cùng Tifany nữa...
_______....______...________
END Chương 2.
#mey
Nhớ vote và ủng hộ câu chuyện nhé <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top