Chap 4
"Cậu ta vẫn khó ưa như vậy!" Hoseok càu nhàu khi Jiho đẩy anh về phòng của họ. Lúc còn ở Busan, bọn họ được sắp xếp ở trong ký túc xá khang trang nhất của học viện, giống như đặc quyền dành cho những học viên ưu tú nhất . Ở Seoul thì lại bị ném cho căn phòng chật chội và nệm thì thô cứng. Đã ở đây được bốn ngày, điều duy nhất mà anh muốn ngay bây giờ là quay lại Busan, nơi mà anh và bố mẹ mình chỉ cách nhau một mấy bước chân, anh có thể đến bên họ bất cứ lúc nào anh muốn, cũng là nơi có những huấn luyện viên đối xử với anh cực kỳ tốt bụng, luôn ủng hộ và đặt hết niềm tin vào anh.
Nơi mà Min Yoongi không thể xuất hiện trước mặt anh.
Người bạn thân nhất của Hoseok nhìn nhằm chằm vào anh rồi từ từ ngồi xuống chiếc bàn tròn đối diện anh. Hoseok thật sự không hiểu nổi tại sao Jiho phải khó chịu như thế khi thấy anh khiêu chiến với người yêu cũ, nhưng anh cảm nhận được Jiho có hảo cảm Yoongi, còn Hoseok thì tất nhiên là không.
"Có phải anh đã biết Yoongi-huyng ở đây rồi không?."
Hoseok nhún vai. "Ờ?"
"Vậy mà anh vẫn đến đây, biết rồi thì đừng có bày mấy cái trò thiểu năng như thế nữa."
Anh bĩu môi, đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của mình. Anh chỉ định đến phòng gym để co giãn gân cốt một chút, phải thừa nhận rằng chỗ này hiện đại và sang trọng hơn nhiều mấy phòng gym ở Busan. Anh đã dành gần như là cả ngày ở đây từ khi mới từ Busan chuyển đến, nhưng tâm trạng của anh bây giờ đang dần bị hủy hoại và anh không còn ý nghĩ muốn ra ngoài nữa.
"Anh đến đây chỉ vì muốn được tuyển dụng, không liên quan gì đến tên đó." Anh cố giải thích, mặc dù điều này đã đủ rõ ràng. Anh còn biết Yoongi đã ở đây trước khi anh chọn chuyển tới học viện này rồi, ừ thì,...nhưng mà anh chắc chắn sẽ không cư xử như một đứa nhóc chưa lớn, luôn tỏ thái độ bất mãn trước nơi mình xuất hiện có mặt người yêu cũ, hay là cậu muốn ngăn cản anh nhận được nhiều ưu ái hơn khi ở học viện Seoul. Vậy thì đã sao? hai điều này chẳng liên quan gì đến nhau, chuyện đó không có nghĩa là khi gặp lại cậu thì máu điên của anh sẽ không ở trong tình trạng sôi sùng sục. Anh đau đầu cũng vì cậu, người đã khiến anh lâm vào bế tắc như bây giờ.
Anh đã không gặp cậu quá lâu rồi, anh cảm thấy mình như một bóng ma lẽo đẽo theo sau cậu, anh đã trở thành như vậy, từ hai ngày trước. Hoseok nhìn thấy Yoongi đang đi cùng với một anh chàng trông khá là cao to và điển trai, lại còn cười nói rất vui vẻ, điệu cười trong sáng ấy anh không thể quên được, Yoongi luôn cười với anh như vậy lúc hai người còn đang trong mối quan hệ rất nồng thắm từ một năm trước. Thật đáng kinh ngạc, đã từng ấy thời gian mà Yoongi vẫn không thay đổi chút nào. Tóc vẫn màu vàng nhạt, đôi mắt đen sâu thẳm đầy bí ẩn từng khiến anh choáng váng. Thậm chí cậu còn mặc những kiểu quần áo không khác gì ngày trước, anh nhận ra chiếc áo sơ mi màu trắng đó, là chiếc áo mà cậu đã mặc vào ngày sinh nhật vừa qua, lúc hai người còn chưa rơi vào hoàn cảnh tệ hại như bây giờ.
Hoseok, mặt khác ... đã thay đổi rất nhiều. Từ kiểu tóc đến cách ăn mặc hay tính tình cũng đã khác xưa.
"Sao cũng được." Jiho lẩm bẩm, sự chú ý của hắn bây giờ dã nhanh chóng quay trở lại với những video nhảy mà lúc nãy hắn đang xem dở. Những tiền bối có thể dành hàng giờ để nghiên cứu vũ đạo nhiều đến nỗi không ngừng làm hắn ngạc nhiên. Hắn viết hết quyển nhật ký này đến quyển nhật ký khác, trong đó chứa đầy những ghi chú và lời nhận xét, thậm chí còn có đủ cả những công thức về những cú lộn nhào, hay nhảy lên rồi thả người xuống mà hắn chuẩn bị để khiêu vũ cho thật hoàn hảo. Hoseok thì nghĩ rằng anh không cần những cái đấy, nhưng việc ghi chú như vậy nó khiến Jiho cảm thấy bớt lo lắng hơn, chuẩn bị tốt hơn, hắn luôn phải tập luyện rất nhiều trước đó thì mới có thể hoàn thành bài nhảy một cách xuất sắc. Hoseok, thay vì thế, anh không cần phải thực sự cố gắng nhiều cho dù kỳ thi có đến gần cỡ nào đi chăng nữa.
"Em có biết lịch trình của cậu ta không?" anh thốt ra lời đó sau một hồi băn khoăn. Anh biết Jiho là bạn của Dohyun - người bạn thân nhất của Yoongi từ khi còn học trung học, vì vậy anh có thể dễ dàng lấy được thông tin đó.
Jiho quay về phía anh với vẻ mặt thờ ơ, cây bút được giữ chặt trên tay như một thứ vũ khí. Có vẻ là, Jiho muốn ném nó vào mặt anh lắm rồi.
"Dừng lại đi."
"Dừng lại cái gì?"
"Em thấy anh có vẻ là hơi bị ám ảnh bởi anh ấy từ khi chúng ta vừa đặt chân đến đây rồi đấy." Jiho nói trúng tim đen của Hoseok, anh ngay lập tức bật dậy trên giường mình, hoàn toàn bị chột dạ trước lời bộc bạch của Jiho. Anh không thể ngừng nghĩ đến Yoongi được, anh chỉ hỏi để đề phòng lỡ như anh với cậu bị xếp vào trùng lớp còn có thể tuỳ cơ ứng biến, đổi lớp trước để tránh gặp cậu thường xuyên. Nhưng cũng thật tệ là cậu còn đang ở ngay trước cửa phòng mình.
"Anh chưa từng-"
Jiho cắt lời anh, giọng hắn sắc như lưỡi dao cho dù đang cười toe toét, "Em thậm chí còn không biết anh ấy đang học lớp nào, vì anh ấy không muốn nói chuyện với em."
Hoseok thở dài.
"Đó là lý do tại sao em nổi giận hả?"
Nét mặt của Jiho rũ xuống, buồn rầu trước câu hỏi của anh, bĩu môi. "Ừ. Em ... em nhớ anh ấy, được không? Chúng em từng là bạn tốt của nhau. Vậy mà hai người lại gây lộn ... cho nên anh ấy mới ngày càng ít muốn nói chuyện với em đó." Hắn với vẻ mặt ủy khuất giải thích. Hoseok từng nhớ Yoongi và Jiho rất hợp nhau, hai người họ thân thiết nhanh đến nỗi khi anh mới giới thiệu là đã kẹp nhau đi chơi rồi, đôi khi anh còn hơi ghen tị vì họ hẹn nhau mà không có sự góp mặt của anh, và cả hai luôn cùng bày trò trêu chọc anh. Tất cả dường như đã lâu lắm rồi, cứ như một kiếp đã trôi qua vậy.
Anh nhăn mặt. "Anh xin lỗi. Anh không biết em quan tâm đến cậu ấy nhiều như vậy. Nhưng cậu ta không đáng để em phải khổ sở đến thế, cậu ta là một thằng khốn nên tốt hơn hết là em đừng có gặp lại cậu ta nữa." Những lời cay đắng nhắm vào Yoongi vừa tuột khỏi miệng anh. Anh biết là nó không đúng, nhưng mọi điều tốt đẹp anh từng nghĩ về Yoongi, từng thói quen nhỏ xíu khiến anh yêu cậu, giờ đã bị chôn vùi quá sâu, đến nỗi anh chẳng thế nào đào lên được nữa. Tốt hơn là cứ để như vậy đi.
Jiho lắc đầu, nhìn về phía máy tính xách tay của mình, trầm giọng "Anh ấy không phải là một thằng khốn."
Hoseok biết tốt hơn hết là mình không nên đôi co với Jiho, bởi hình tượng Yoongi trong lòng của Jiho đã đạt đến mức độ tri kỷ rồi. Đáng lẽ anh không nên ở đó chỉ vì Yoongi bỏ đi cả nửa ngày rồi giận dỗi với anh trong mấy tuần liền, không nên ở đó khi anh từ chối nói cảm xúc thật của mình với cậu, anh không nên ở trong phòng thu ngày hôm đó, vậy thì anh đã không chứng kiến cảnh tượng đó
'Vậy thì sẽ không nghe thấy những điều bọn họ nói với nhau', anh không nghĩ là họ lại trêu đùa trên tình cảm của mình như vậy.
Có những vết sẹo không bao giờ lành, cũng như những thứ đã đổ vỡ thì không thể hàn gắn lại được.
Thế nhưng, để gạt bỏ mọi khúc mắc, bây giờ anh chỉ muốn nói một điều "Em theo phe nào?"
Jiho lắc đầu ngao ngán, không thèm liếc anh một cái rồi quay lưng tiếp tục kê cuốn nhật ký lên đùi và viết, cho dù cái bàn đang lù lù trước mặt. "Không ai cả, bởi vì anh chưa từng nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người."
Hoseok không hề muốn nói. Anh không muốn khơi gợi lại quá khứ đó, anh đã rất cố gắng để quên đi. Sau một cuộc chia tay tồi tệ, tâm trí của anh chẳng còn vương vấn chút kỉ niệm đẹp nào cả, chỉ còn lại những ký ức đã dần lụi tàn, tất cả những gì anh còn đọng lại trong anh về người kia toàn là ... nỗi đau.
Jiho đã ở bên anh ngày hôm đó, nhìn thấy những giọt nước mắt đọng trên mi anh, hắn đã thắc mắc rất nhiều dù đó là những câu hỏi không hề có câu trả lời.
"Sao cũng được, đã lâu rồi." anh lẩm bẩm. Jiho bắt gặp được trong ánh mắt anh có chút kỳ lạ, trong mắt hắn lộ ra một tia thương hại khiến Hoseok bối rối. "Vậy thì hãy ngừng việc tiếp tục thắc mắc về anh ấy và kiếm người khác đi."
Lúc này, tiếng cười chế giễu của anh vang lên phá tan căn phòng đang tĩnh lặng. "Anh đã thử rồi."
Tất nhiên là anh có qua lại với một vài người, đã nhiều tháng trôi qua rồi, và anh cũng không nghĩ về Yoongi nhiều đến như vậy cho đến khi anh phát hiện ra cậu đang ở đây. Cả hai đều hủy theo dõi nhau khỏi mọi nền tảng mạng xã hội. Yoongi đã làm vậy với anh trước, nhưng Hoseok thì không nghĩ việc này có quan trọng hay không, dù sao thì anh cũng đã làm theo. Anh đã nhìn thấy một vài bức ảnh có mặt cậu hiện trên dòng thời gian của Jiho, cũng là vì Dohyun rất thích đăng ảnh chụp chung với người bạn thân nhất của hắn. Dù vậy nó cũng không xảy ra thường xuyên lắm, và Hoseok thường lảng đi chỗ khác, trong miệng tràn ngập vị đắng.
Cũng không khó gì để đưa mọi thứ quay trở về với quỹ đạo ban đầu, trong khi hai người đang cách xa nhau hàng trăm dặm, khi anh nhận thấy anh và cậu không còn điểm chung nữa, hay là không còn những hình ảnh, không còn những tin nhắn cũ và những video từng quay lại cảnh hai người bên nhau... không còn gì cả. Hoseok đã cố gắng rất nhiều để giả vờ như Yoongi chưa từng bước chân vào cuộc đời mình, bởi vì đó là cách duy nhất để anh có thể quên đi Yoongi và đặt tình cảm lên người khác.
Nhưng bây giờ, Yoongi đang ở đây, cũng ... thật khó để giả vờ như cậu không tồn tại nếu phải gặp cậu ít nhất một lần một tuần.
"Ừ, bây giờ thì im lặng để em học." Jiho nói, rồi đưa lưng về phía Hoseok rồi tiếp tục viết. Hoseok lườm nguýt hắn rồi giơ ngón giữa chĩa vào đứa bạn lạnh lùng vô tâm của mình.
┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛
Hoseok cũng không nhìn thấy bóng dáng Yoongi đâu cho đến hôm thứ Hai, khi các lớp học bắt đầu trở lại sau kỳ nghỉ xuân ngắn ngủi khá buồn tẻ ... anh luôn nhìn thấy cậu bởi vì Yoongi chưa từng vắng mặt bất kì một buổi học nào. Có tất cả sáu người trong lớp. Cứ như một màn kịch câm, phát ra tiếng động là bi kịch, anh chưa từng thấy một lớp học khiêu vũ nào mang một bầu không khí u ám như vậy, anh tự giễu chính mình. Ánh mắt của họ dường như rất gắt gỏng mỗi khi thấy một người trong số bốn người bọn anh bước vào lớp học hoặc phòng tập nhảy. Phản ứng của họ khá giống nhau; Yoongi lườm anh, Hoseok thì nheo mắt nhìn lại. Tuy nhiên, khi buổi học trôi qua, chuyển đến những lớp học khác, mọi người trở nên kiệt quệ, có lẽ là do lâu rồi không tập luyện. Yoongi đảo mắt, Hoseok trợn mắt không tin khi thấy cậu một lần nữa bước vào cửa phòng học khác có mặt anh.
Khi họ chỉ còn một lớp cuối trong ngày hôm nay, Hoseok đến gần thấy cậu đang dựa lưng vào bức tường cuối hành lang đông đúc, anh nói, "Tí nữa là cậu có Màn biểu diễn âm nhạc, phải không nhỉ?"
Yoongi đưa mắt khỏi điện thoại của mình, một nụ cười chế nhạo hiện rõ trên khuôn mặt khi nhìn thấy anh. Yoongi không hề che giấu ánh nhìn khinh miệt của mình, nhưng Hoseok không để tâm, đây cũng là một trong những tính nết khó chiều của Yoongi. "Ừ, đồ ngốc. Tất cả mọi người trong khoá này đều có tất cả sáu môn học như nhau. Không biết chắc cũng tưởng đang học Y khoa đấy".
Theo một cách nào đó, cậu nói đúng. Điều duy nhất thay đổi là lịch trình của bốn người bọn họ, có quá nhiều thứ họ không nắm rõ ở đây, cho dù tất cả mọi người cùng khoá với cậu đều học chưa đủ môn học để tốt nghiệp. Tuy nhiên, Hoseok vẫn chớp lấy cơ hội và nói, "Cậu đang mỉa mai chúng tôi hay gì?"
Yoongi có vẻ ngỡ ngàng trước lời anh vừa nói, biểu cảm này đúng như những gì Hoseok đang thầm nghĩ.
"Gì? Con mắt nào của anh cho là tôi nói thế."
Hầu hết mọi người đều coi thường họ khi họ nói rằng mình muốn trở thành một vũ công. Bố mẹ anh không thực sự vui mừng khi anh nói anh đam mê nhảy múa và có ước muốn trở thành một vũ công, mặc dù họ đã biết Hoseok sẽ chọn con đường đó sau khi cố gắng bỏ học trung học để theo đuổi sự nghiệp khiêu vũ. Anh biết rằng bố mẹ anh sẽ rất lo lắng. Đây không phải là một công việc ổn định. Anh phải đối mặt với quá nhiều sự cạnh tranh, vuợt qua người khác để vươn lên vị trí hàng đầu. Và chỉ có những người giỏi nhất mới có thể được cho là thành công. Nhưng Hoseok là kiểu người năng lực có đủ, tự tin có thừa, và anh chắc chắn rằng mình đủ khả năng để được một công ty lớn tuyển dụng vào cuối năm nay. Anh thậm chí còn nhận được một số lời đề nghị trở lại Busan.
Anh cười trừ rồi hỏi Yoongi "Với lại, tại sao cậu xuất hiện trong các lớp học có tôi ?"
Yoongi chớp mắt nhìn anh ta.
"Anh nghĩ tôi quan tâm lắm hả?."
Hoseok khoanh tay trước ngực. "Tôi không biết, nó trùng hợp đến kỳ quặc, đúng là oan gia ngõ hẹp. Cậu thậm chí còn không trùng tiết với Doyun hay là Jiho. "
Yoongi nhìn chằm chằm vào anh như thể anh không bình thường rồi mặc xác anh, tiếp tục chú ý vào điện thoại của mình. "Tôi biết là anh chẳng ưa gì tôi. Nhưng thay vì rảnh rỗi kiếm chuyện để gây sự với tôi thì làm chuyện có ích cho xã hội đi, nhé ? Thật khó chịu khi thấy anh cứ lảng vảng trước mặt. "
Lỗ mũi Hoseok phập phồng, quai hàm siết chặt. "Tôi thà rơi xuống vực còn hơn phải nói chuyện với cậu đấy, Yoongi ạ."
Yoongi nguớc đôi lông mi cong vút xinh đẹp lên nhìn Hoseok, đôi mắt to tròn ngọt ngào ấy thật sự không hợp với điệu bộ mỉa mai của cậu một chút nào cả, cậu trả lời bằng một chất giọng trầm, ngữ khí đầy khiêu khích, "Sao anh không đi tìm người nào gần nhất ấy? Vậy chẳng phải là anh cố ý tiếp cận tôi còn gì? "
Hoseok biết mình đuối lý rồi, anh không muốn cậu biết mục đích chính của mình là muốn trò chuyện với người yêu cũ trong hoà bình. Thay vì chống trả, tất cả những gì anh có thể nói với cậu trước khi quay lưng đi là, "Hãy tập luyện trước đi. Cậu sẽ phải lên biểu diễn mà."
"Bực mình ghê!" Yoongi càu nhàu, dần dà lê bước về phía studio.
Những tháng tiếp theo chắc chắn sẽ rất khó khăn đây!
┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top