Chap 3

Cuộc sống không giống như cuộc đời, Yoongi cuối cùng lại đụng phải Jiho vào cuối ngày hôm đó mặc dù cậu đã rất cố gắng tránh mặt bất cứ ai trong số bọn họ.

Cậu hầu như không rời khỏi ký túc xá của mình cả ngày, nhưng Dohyun cứ liên tục nói rằng cậu thật là trẻ con, rằng cậu tránh được một lúc thôi chứ có trốn được cả đời đâu, rồi cũng sẽ đụng mặt họ vào một ngày nào đó, Yoongi biết Dohyun nói cũng không sai, nhưng nỗi sợ thực sự của cậu rất là...dở hơi. Cậu không biết phải hành động như thế nào trước mặt Jiho, hay làm thế nào để bản thân không thúc vào bụng Hoseok mỗi khi cậu nhìn thấy anh.

Mặc dù họ đã chặn nhau trên tất cả các phương tiện truyền thông xã hội, Hoseok vẫn cố liên tục làm phiền cậu mọi lúc mọi nơi và bất cứ khi nào nhìn thấy cậu kể cả sau khi chia tay.

Tuy nhiên, Dohyun chưa chặn cậu bao giờ, kể cả khi cậu có ngừng theo dõi hắn. Vì vậy, Yoongi vẫn nhìn thấy hắn, thỉnh thoảng, trên instagram của Jiho hoặc một số tweet sẽ xuất hiện hình ảnh của Dohyun, vẫn nhìn thấy hắn share bài đăng bài các thứ, nhìn thấy nhiều thứ có mặt Dohyun càng khiến cậu thêm mủi lòng, tâm trí cứ thúc giục hay là bỏ chặn hắn đi. Tuy nhiên, cậu chưa bao giờ làm vậy ... cậu cảm thấy mình chưa từng bất ổn như lúc này.

Dù sao thì Dohyun cũng là người sai mà.

Khi họ vừa bước ra khỏi ký túc để đi ăn tối, hắn gần như muốn đâm sầm vào người Jiho đang chuẩn bị bước vào. Người lớn tuổi thì xin lỗi trước, hắn cúi đầu lia lịa nói xin lỗi người trước mặt, khi mà hắn ngước lên, bắt gặp được ánh mắt của tinh khiết Jiho, mọi giác quan của hắn dường như ngưng đọng, quả nhiên, Dohyun đã đổ gục trước nụ cười tươi như hoa trên khuôn mặt xinh xắn của Jiho.

"Trời đất ơi! Yoongi-hyung!"

Yoongi mỉm cười đáp lại, mặc dù nét mặt cậu có vẻ gượng gạo hơn là thật lòng. "Jiho à."

Jiho lưỡng lự không biết nên ôm hay là bắt tay với cậu, nhưng cuối cùng lại chả làm gì cả mà vẫn đứng yên ở đó, nhìn hắn hơi lúng túng. Yoongi nghĩ có lẽ là do hắn cho rằng cậu không muốn nói chuyện với hắn lúc này. Cậu nghĩ đến Dohyun, dù sao thì hai người họ cũng từng là bạn, cậu nở một nụ cười thật tươi, bày ra một ánh mắt thành thực nhất để sẵn sàng đối mặt với Jiho "Em cũng ... chuyển đến đây à?"

"Vâng! Ngay trước kí túc xá của Dohyun-hyung! "

"Ồ, đó cũng là ừm..., ký túc xá của anh."

Nụ cười của Jiho càng mở rộng thêm. "Thú vị thật! Ý em là, em biết điều đó nhưng mà... "hắn cười. "Xin lỗi, có lẽ em đang làm mất thời gian của anh-"

"Không, không sao đâu. Anh chỉ đang ... đi đến nhà ăn. "

"Đúng ha... Chà, em sẽ được gặp lại anh chứ ạ? " Jiho mong chờ, cậu nhận thấy hy vọng đang tràn ngập trong giọng nói của hắn. Yoongi không muốn bị cho xấu tính, cậu đã từng đi chơi với Jiho rất nhiều lần hồi cậu còn ở đó. Cậu nhớ là mình đã từng rất thân với Jiho, suốt ngày đi xem phim cùng nhau, nói chuyện bất chấp giờ giấc, đi khắp các câu lạc bộ và mua sắm xung quanh thành phố. Họ đã từng là những người bạn trên cả tuyệt vời. Dù đây không phải lỗi của Jiho nhưng mà bất cứ khi nào nhìn thấy hắn cậu đều nhớ ngay đến ... người đó.

"À, tất nhiên rồi!"

"Thành thật mà nói, em thực sự vui vì có anh ở đây. Em ... biết chuyện giữa chúng ta có vẻ hơi khó xử nhưng mà ... em vẫn hy vọng chúng mình có thể làm bạn lại lần nữa. " Jiho ngập ngừng, như thể chỉ mỗi sự nhiệt tình mà hắn thể hiện khi gặp lại Yoongi ko đủ để lấy thiện cảm từ cậu. Cậu gật đầu, ngay cả khi ý tưởng làm bạn lại một lần nữa khiến cậu muốn chạy trốn, hy vọng sẽ bước đến được một nơi, nơi nào đó có thể hoàn toàn cách biệt với cái quá khứ mà cậu đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể bước ra. Cậu cũng đã cân nhắc làm bạn với Jiho lại lần nữa nếu như mà Hoseok không có ở đây, ngay trong học viện này, tại sao anh cứ nhất định phải kè kè bên cạnh Jiho, anh ghét tiếp xúc với ... những người khác như thế mà....

Dù vậy nhưng, cậu vẫn thấy mình thật giả dối khi đồng ý với Jiho "Ừm, anh cũng thế."

Cậu cảm thấy tội lỗi trào dâng trong lòng khi thấy mắt Jiho sáng lên phấn khích trước khi chào tạm biệt rồi đi ngang qua cậu. Jiho chắc chắn phải ở chung phòng với Jaehyun nếu hắn ở ký túc xá đối diện phòng của cậu và Dohyun. Cậu hy vọng Hoseok không nghĩ đến việc quanh quẩn ở hành lang chỗ ký túc xá cậu ở quá thường xuyên. Mẹ kiếp.

┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛

Yoongi loay hoay hết 3 ngày để tránh không đụng mặt Hoseok mỗi khi thấy anh ở khuôn viên trường, có lẽ cũng đủ thời gian để khiến anh không thể biết được sự hiện diện của cậu trong học viện này, nhưng rõ ràng là không phải vậy. Hoàn toàn không đủ. Họ vẫn còn đang trong thời gian nghỉ lễ, các lớp học có lẽ chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu và Yoongi nên tập thói quen tiếp tục ở lại phòng thu luyện nhảy hàng giờ và suy nghĩ sâu hơn về tương lai của mình, bất quá cậu lại không thể tập trung nổi nếu tâm trí của cậu cứ đặt trên người đó. Thật hiếm khi có thứ gì đó khiến cậu bị phân tâm đến mức quên đi cả nỗi ám ảnh đối với sự nghiệp khiêu vũ.

Cậu thấy lo lắng khi bước ra ngoài ký túc xá của mình, lo lắng mình có thể va vào anh bất cứ lúc nào, tự hỏi liệu Hoseok đã biết cậu ở đây chưa, tự hỏi liệu anh sẽ nghĩ gì nếu cậu cứ mãi trốn tránh như vậy, nếu anh ghét việc nhìn thấy cậu bằng xương bằng thịt như Yoongi đang làm với anh lúc này thì sao. Cậu lo lắng không biết nên làm gì nếu cả anh và cậu đều bị xếp vào chung một lớp, học chung một phòng tập nhảy.

Sau những ngày tháng lâu dài quen với việc không nhìn thấy anh qua gương và ánh mắt cậu đối với anh tinh nghịch ra sao. Cậu lo lắng về lịch trình của mình và anh có xung đột gì hay không, hay về việc không thể thoát khỏi anh cho dù cậu có cố gắng trốn tránh tới đâu đi chăng nữa, hay là cậu nên nói gì nếu như hai người bất đắc dĩ phải chạm mặt nhau. Những suy nghĩ âm thầm đó luôn dằn vặt cậu trong một quãng thời gian dài, nhưng khi ký ức đó lại khẽ sượt qua đầu cậu một lần nữa, nó lại càng đau đớn đến xâu xé tim gan hơn.

Cậu đã dành hàng tháng trời để cố gắng cắt đứt đoạn tình cảm ấy, chôn chặt mọi ký ức đau khổ vào một chiếc hộp rồi thả nó ở một góc nào đó trong tâm trí. Để cho bụi đóng kín nó nhưng rồi đôi khi cậu cũng quên mất, quên là nó vẫn còn ở đó, ngay từ lúc đầu. Và bây giờ, chỉ cần nhìn thấy anh dù đang cách hàng trăm mét, tim cậu lại nhói lên. Dù sao đi nữa, nếu biết được rằng cậu vẫn sẽ gặp lại anh ngay cả trong tình cảnh này, biết được gặp lại anh ở đây sẽ khiến cho bao nhiêu công sức cậu bỏ ra đều đổ sông đổ bể... thì cậu đã không cần phải bỏ bê bản thân đến mức này.

Tuy nhiên, đã đến ngày thứ tư rồi, điều mà cậu luôn lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. Lần này, cậu không nghe thấy tiếng anh nữa, mà chạm mặt anh luôn, cậu cũng không có cơ hội để kịp giấu mặt đi chỗ khác. Lần này thì anh nhìn thấy cậu trước, anh bước ra khỏi cửa phòng của Jiho vào đúng cái lúc Yoongi vừa bước chân ra ngoài. Làm sao mà tránh cho được, mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ.

Khi Yoongi đóng sầm cửa lại và âm thanh vang dội đó ập vào tai khiến Hoseok giật mình, anh nhìn lên và rồi đã bắt gặp được cặp mắt đang hết sức mở to của Yoongi.

Khi ánh mắt họ chạm nhau, Yoongi nghe thấy tiếng răng rắc từ bàn tay Hoseok truyền vào tai cậu. Cậu còn chưa kịp nghĩ phải nói gì, Hoseok đã tiến đến quá gần, ép cậu dựa sát vào cửa. Yoongi ghét sự chênh lệch chiều cao quá lớn đó, nó khiến cậu phải ngước lên để nhìn thẳng vào mặt anh. Hoseok đã từng trêu chọc cậu rất nhiều vì chuyện này lúc hai người còn ở bên nhau.

Ánh mắt lạnh lùng của Hoseok đang chĩa vào cậu, giống như có một tảng băng đông cứng đang chà xát lên làn da của cậu. Đó là ánh mắt anh thường dùng chỉ khi nhìn vào một người xa lạ, nhìn một người mà anh không nghĩ đến việc sẽ đụng mặt, huống chi là làm quen. Hoseok chưa từng nhìn cậu như vậy, cảnh tượng đó chỉ khiến cậu càng thêm day dứt. Nỗi đau đó cứ thế mà dần bóp nát trái tim cậu.

"Yoongi." Hoseok nói, anh gọi tên của cậu một cách hậm hực, đấy giống như là muốn xúc phạm hơn là muốn chào hỏi. Anh không ngạc nhiên khi thấy cậu, vậy là anh biết cậu ở đây rồi. Có lẽ không phải trước khi đến, nhưng mà đã được vài ngày trôi qua, đủ để Jiho kể lể với anh rằng hắn đã gặp cậu như thế nào rồi đồng ý làm lành với hắn ra sao.

"Hoseok."

Cậu làm ẩm đôi môi mình trước khi gọi tên anh, và Yoongi tự hỏi liệu mình có nên chạy phắt đi hay không, mặc dù hai người vẫn chưa nói năng gì ra hồn cả. Anh không quan tâm, tất nhiên là sẽ không thèm quan tâm đến việc tỏ ra khiếm nhã trước mặt cậu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đen đang chần chừ của Hoseok, có lẽ là anh muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Yoongi tò mò, bất chấp tuyệt vọng đến mức nào cũng không ngừng nhìn vào khuôn mặt tự mãn ngu ngốc đó của Hoseok. Anh luôn nhìn người khác cái kiểu đó, như thể là anh giỏi hơn họ, giỏi hơn bất cứ người nào. Yoongi biết anh không cố ý làm vậy, và ngày trước cậu nghĩ rằng biểu hiện đó của Hoseok trẻ con và đáng yêu vô cùng, thậm chí còn tan chảy mỗi khi nhìn thấy anh như vậy. Bây giờ ... sâu trong tâm trí cậu, chỉ thấy thật chướng mắt.

"Cậu biết đấy, tôi đã nghĩ rằng nơi này có phương thức tuyển người khá nghiêm ngặt. Nhìn được cái bản mặt cậu ở đây, quả nhiên là bịa đặt rồi nhỉ." Hắn ta thế mà lại nói những lời như vậy với cậu sau bao nhiêu lâu không gặp, và Yoongi cũng không ngạc nhiên gì cho cam, chỉ với mấy câu nói châm chọc này của Hoseok. Còn chưa bằng cái khi hai người họ mới chia tay...

Hoseok chưa bao giờ cảm thấy bất an hay lo lắng gì về kỹ năng khiêu vũ tột đỉnh của anh. Và anh cũng chẳng biết việc cậu đã giấu nhẹm đi cái chuyện cậu sốt sắng như thế nào, khó khăn luyện tập thế nào để cải thiện khả năng khiêu vũ của mình, cho dù hai người có đang hẹn hò đi chăng nữa. Đây là lý do tại sao cậu chắc chắn rằng, Hoseok, người đang cố tìm cách phán xét niềm đam mê của cậu, phủi phui mọi cố gắng của cậu, anh ta có lẽ sẽ không biết, không bao giờ biết được những câu từ vô tâm này sẽ khiến cậu tổn thương đến mức nào. Đặc biệt là đến từ anh.

Tuy nhiên, cậu biết cách che giấu cảm xúc thực sự của mình, cậu không hề tỏ ra vẻ đáng thương hay yếu đuối mà thay vào đó là sự thờ ơ, lạnh nhạt. Cậu thường xuyên che giấu cảm xúc của mình, đây chính là một trong những năng lực của kiểu người hướng nội như cậu. Cậu làm dễ dàng như đang thở vậy.

Cậu hếch cằm, nhún vai rồi nói, "Ừ thì, anh nói cũng không sai. Nếu mà học viện này biết được họ đã mang những kẻ thô lỗ như anh đến đây. Tôi cũng không chắc là liệu họ có làm ngơ mọi thứ chỉ vì thấy được cái kỹ năng khiêu vũ xuất sắc đó của anh hay không, người có tài mà không có đức thì cũng vô dụng. Gì thì gì chứ tôi cũng lo không biết các người có thích nghi được với môi trường sống xa hoa ở đây hay không, dù sao thì các người cũng đến từ Busan mà." Cậu nói rồi nhìn vào vẻ mặt cau có đó của Hoseok thì mỉm cười đắc ý, nhưng trong lòng cậu, sự cay đắng vẫn đang lên lỏi trong từng mạch máu.

Cậu nhìn Hoseok đang siết chặt quai hàm, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt anh.

"Cái đ*o gì vậy! Muốn chết à!"

"Đừng có mà dọa tôi, Hoseok. Tôi chưa từng thấy anh ngu xuẩn nhiều như cái lúc này. " Cậu lườm nguýt, lời nói lúc nãy chỉ là do cậu bịa đặt mà thôi. Điều này ai cũng biết. Hoseok là vũ công giỏi nhất trong số những vũ công từng bước qua cuộc đời cậu, thậm chí còn giỏi hơn cả Dohyun. Anh đáng lẽ là đã được tuyển vào học viện này khi chỉ mới mười lăm tuổi rồi, nhưng cha mẹ Hoseok buộc anh phải học xong trung học thì mới được toại như ý nguyện.

Nếu chuyện đó không xảy ra thì có lẽ Yoongi đã không như bây giờ, chưa từng biết đến con người này, cũng chưa từng phải đau đớn như vậy. Đôi khi cậu ước điều đó biến thành sự thật.

"Vậy sao? Chà, tôi nghĩ là chỉ có thời gian mới trả lời được thôi. "Hoseok càng ép sát Yoongi vào tường, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chòng chọc như muốn xuyên thấu con người cậu. Yoongi cố kiềm chế bản thân không thúc đầu gối vào bụng anh ngay tại đây, ngay lúc này! Cậu không thể để bị kỷ luật được, dù gì cũng là năm cuối rồi. Hai người vẫn tiếp tục lườm nhau như hai kẻ thù không đội trời chung, không để ý cánh cửa phía sau Hoseok vẫn đang mở, để lộ một Jiho đang lo lắng nhìn ở đó.

"Này mọi người... um, em...em ... chưa có nghe thấy gì đâu! Chỉ là ... ừm.... "

"Đừng lo, Jiho. Dù sao thì anh cũng là người đã bỏ đi trước. Nhưng, đừng có quên để bạn bè đến chơi quá tám giờ, bị bắt là toi đấy!" Cậu nhắc nhở Jiho, rồi trừng mắt nhìn Hoseok.

Jiho hắng giọng. "À..., anh ấy là bạn cùng phòng của em..."

" Gì cơ??"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, đừng có mà lởn vởn xung quanh đây chỉ để tìm cách gặp mặt tôi, được chứ?" Hoseok cười khẩy, Yoongi lại một lần nữa trấn tĩnh tinh thần, trách mình không thể ngay bây giờ nhào lên mà bóp cổ Hoseok rồi vật anh xuống đất.

"Cái đé-?"

Jiho rên rỉ, ôm lấy cánh tay to lớn của Hoseok muốn kéo anh về phòng "Hoseok-hyung, đừng như vậy nữa, vào trong đi mà."

"Nghe gì chưa, Hoseok. Nể Jiho tôi mới không bộp vào cái bản mặt khó ưa của anh. Biến đi." Yoongi cười mỉa mai đáp lại rồi nhanh chân bước xuống cầu thang.

Vài tháng tới cậu sẽ chính thức bước chân vào địa ngục trần gian, điều cậu lo lắng bấy lâu nay đã thành hiện thực rồi!

┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top