Chap 2

Khiêu vũ cũng giống như hơi thở. Ít nhất, nó là dành cho Yoongi. Cậu biết có những lý do ẩn giấu sâu bên dưới từng chuyển động của hông, hay rung chân ngay khi chỉ mới 6 tuổi. Cha cậu nói rằng cậu luôn mang theo thứ hào quang kỳ bí mà người mẹ đã qua đời khi còn trẻ của cậu đã từng tỏa sáng. Ông nói rằng sẽ quay lại cảnh cậu nhảy múa xung quanh phòng khách nhỏ của căn nhà, nhưng hầu hết là nhảy không có nhạc. Yoongi cho rằng khiêu vũ chính là một cách nói, một thứ ngôn ngữ mà không phải ai cũng có thể nói được.

Khi bạn gặp một ai đó cùng chung chí hướng, người đó sẽ khiến thế giới xung quanh của bạn như bùng cháy...Một cách điên cuồng...

Đó là lý do tại sao được vây quanh bởi những vũ công có cùng nguyện vọng giống cậu khiến cậu căng thẳng nhưng cũng vô cùng quen thuộc. Cảm giác như ở nhà vậy. Cậu hơi hoang mang rằng mình không biết nên làm gì khi rời khỏi học viện này. Cậu đã dành những năm cuối cùng ở đây ... à không, không hẳn là ở đây. Cậu đã ở Daegu cho đến năm ngoái, rồi chuyển tới Seoul cùng với Dohyun.

Dohyun, người đã ở bên cạnh cậu mọi lúc mọi nơi, ngay cả việc cùng cậu đi đến đây, nơi đô thị hào nhoáng này. Cậu khó có thể tưởng tượng mình sẽ sống như thế nào nếu một mình lưu lạc tới đây. Tuy nhiên, Seoul mang đến cho cậu nhiều cơ hội hơn ở Daegu, cậu nghĩ rằng việc chuyển trường của hai người sẽ có lợi cho cả cậu và Dohyun. Nhưng Yoongi cũng biết Dohyun sẽ không làm điều đó nếu không phải vì cậu muốn trốn thoát sau ... tất cả mọi chuyện.

Cậu lắc đầu ngao ngán, dựa lưng vào tường quan sát một vài đứa bạn cùng lớp của mình đang tự luyện tập, còn có những người thì ngồi tán gẫu cùng nhau với giọng ồn ào đến mức truyền qua cả sảnh lớn.

"Tao nghe bảo cỡ là bốn người được đưa đến trong số họ." Sungjin nói khi cậu đến dựa vào bên cạnh mình. Yoongi bối rối, con ngươi đảo liên hồi cho đến khi mắt bọn họ chuyển dời đến cánh cửa đôi lớn ở đằng kia.

"Cũng không nhiều lắm nhỉ. Họ chắc cũng kiểu..."

"Đặc biệt? Đúng ha. Ý tao là, ngoài cậu ta ra thì Park cũng khá đặc biệt, nhỉ? "

Yoongi cười khúc khích. Sungjin thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu, nhưng cậu thì luôn theo dõi kênh YouTube của Sungjin và rất thích xem các video anh ấy nhảy ở một công viên nào đó. Nó làm cho tâm trí cậu càng thêm thanh bình. Có lẽ cũng là một cách để xả stress.

"Cận thận nhé, người mày thích sắp xuất hiện rồi."- Yoongi nói.

Cậu cảm thấy Sungjin chạm vai vào cậu một cách dè dặt. "Im mồm. Mày biết chuyện gì mà. "

Sungjin biết. Jiho gần như giỏi ngang với Dohyun, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Dohyun thẳng thắn muốn kết thúc tất cả mọi chuyện, không còn liên quan gì tới họ nữa. Sự hồi hộp về những sinh viên mới được chuyển trường vào giữa năm cuối của họ ngày càng dâng trào, cậu biết cái chuyện này đã ăn mòn tâm trí cậu suốt hai tuần qua.

Tin đồn lan truyền khắp học viện của cậu như cháy rừng vậy, và cậu đã nghe muốn mòn cả tai rồi. Có vài người nói rằng một trong những học sinh chuyển tới đây là con gái của Hiệu trưởng, điều này cũng chẳng có gì to tát nếu như bọn con trai cứ rồ cả lên về việc tôn sùng nữ quyền, nhiều đến nỗi khiến Yoongi sôi máu. Những người khác nói rằng họ sẽ dành tất cả những vị trí tốt nhất cho bọn họ, nói rằng chẳng có đứa chết tiệt nào có thể vượt qua họ hay là thế được chỗ họ, thật là nông cạn. Nhưng mà cậu vẫn không hiểu tại sao, có bao nhiêu trường khiêu vũ trên đất Hàn này, mà họ lại chỉ chọn những người đến từ Busan?

"Những phòng tập nhảy ở Busan có khi còn không to bằng một góc ở đây." Yoongi nói rồi liếc nhìn Sungjin. Cậu cười cứ như một ông già vậy, môi nhếch lên thành một đường cong nhẹ.

"Ừm. Vậy thì họ có thể sẽ bị lạc đấy. "

Yoongi cười, dù vậy nhưng cậu cũng rất lo. Các vũ công ở là đây đều là những đối thủ cạnh tranh rất tàn nhẫn, và cậu thấy rõ được cuộc thi năm nay có lẽ sẽ rất căng thẳng. Mấy tháng nay bọn họ rất cao hứng, ai cũng tập đến điên cuồng. Ai cũng cảm nhận được cái loại áp lực nặng nề đang âm thầm quấn quanh cổ mỗi người, mọi lúc mọi nơi, ngay khi vừa mới thức dậy và cả lúc trước khi đi ngủ. Tất cả họ đều khá tầm tuổi Yoongi, và đồng hồ của bọn họ đều luôn ở trạng thái làm việc hăng say.

"Ê tụi bây, tao nghe nói đấy là ba chàng trai và một cô gái." Jiyoo thét lên khi hắn đến gần bọn họ, Yejun cũng đi cùng, hắn lúc nào cũng bày cái vẻ mặt thờ ơ như vậy.

"Quào, một người là Jiho. Và nếu ba người kia cũng có trình độ ngang tầm với cậu ấy thì ... " Sungjin thì thầm. Yoongi hít một hơi thật sâu, cậu không muốn để những lời nói của Sungjin chi phối đến cảm xúc của mình. Không có lý do gì để hoảng sợ, có tầm bốn mươi sáu học sinh cùng khoá với cậu ... cộng thêm bốn học sinh mới này..., sẽ thành năm mươi, vậy thì 10% ban đầu cậu ước tính bây giờ chỉ còn mỗi ... 5%

Yoongi nuốt nước bọt. Nếu bốn người đó được tuyển dụng, người thứ năm chắc chắn sẽ là Dohyun, vậy thì có nghĩa là-

"... thật ngớ ngẩn, tại sao chúng mày cứ phải lo sốt vó lên về mấy người đó mặc dù chưa biết trình độ của bọn họ đến đâu." Yejun thốt lên khi để ý thấy Yoongi lại bắt đầu suy tư về bọn họ.

"Đúng không?"

"Ừ, mày nói đúng." Jiyoo tán thành, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự ngập ngừng trong mắt hắn ta, cách hắn đưa một cái nhìn dao động về phía cửa ra vào giống như Yoongi, những ngón tay run nhẹ khi hắn cầm chai nước tu một ngụm dài. Không ai trong số bọn họ thấy tự tin cả, và tại sao họ lại như vậy? Ngoài kia bao nhiêu là sóng gió thử thách, họ cũng tự nhận thấy năng lực của mình vẫn còn giới hạn.

Đây là ước mơ của cậu, đây là tất cả mọi thứ cậu có, cậu đã cố gắng tập luyện rất cật lực từ khi chỉ mới là một đứa trẻ, và ngay lúc này đây, cơ hội nhỏ nhoi này sẽ bị giật lấy mất cho dù cậu có nắm chắc như thế nào đi nữa.

"Tao ra ngoài hít thở một lát." Cậu nói, bạn bè của cậu gật đầu ậm ừ rồi họ tiếp tục bày mưu tính kế sẽ lật đổ hay làm gì đó mờ ám với những người mới kia. Yoongi nhìn thấy Dohyun đang ở phía bên phải của mình, hắn đang dạy Soyeon cách kết hợp vươn người với nhảy lên và sau đó kết thúc với một tư thế vươn mình lên cao. Một hình thức của Ballet. Thật hoàn hảo và mọi người vỗ tay khi Dohyun kết thúc bài nhảy của mình. Yoongi nhận thấy mình đang mỉm cười trước cảnh tượng đó khi bước ra khỏi sảnh lớn, không khí trong lành của mùa xuân đập thẳng vào mặt. Cậu cảm thấy ánh nắng chiếu xuống các đường nét trên gương mặt của mình và những tia sáng tắm làn da cậu bằng những ánh vàng, mùi hương hoa nhè nhẹ lả lướt tỏa vào mũi cậu.

Cậu ngồi lên một chiếc ghế dài gần cửa ra vào, nhắm mắt thưởng thức cảm giác ấm áp mà ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi. Cậu chìm vào trầm tư một chút, bất chấp những tiếng động hỗn độn ở khắp mọi nơi xung quanh mình; chim hót líu lo, tiếng nói chuyện từ phía bên phải, bên trái và có khi còn xa hơn nữa, những chiếc xe phi nhanh trên đường. Cậu đã cố gắng học thiền mấy năm gần đây, và cậu vẫn luôn tập luyện bằng cách chạy vào giữa rừng rồi ngồi một chỗ, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cậu tập trung thả hồn mình giữa chốn rừng sâu thăm thẳm, hít thở thật đều đặn, cậu thường ra đây mỗi khi bị stress, căng thẳng quá độ.

Hít thở thật sâu, thật sâu, thật sâu...

một hai ba bốn.

một hai ba bốn.

Cậu đã hoàn toàn quên mất mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình, giống như cách cậu thường làm khi tập trung vào bài nhảy. Cậu vẫn nghe thấy tiếng động, nhưng nếu ai đó mà hét tên cậu hay cố gắng gọi cậu thì cậu vẫn sẽ không nhận ra, giống như trao cả linh hồn vào những điệu nhảy. Cậu cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái đến nỗi tưởng chừng như tay chân cậu không còn nằm trên cơ thể mình.

Tuy nhiên, cậu nghe thấy nó và cơ thể cậu phản ứng với thứ âm thanh đó như thể một dòng điện vừa chạy qua lay động tâm trí cậu. Sự hoảng loạn chiếm lấy cậu, sượt qua gáy khiến cậu rùng mình, cái tiếng đó đang áp đảo cả tâm hồn lẫn thể xác của cậu. Cậu chớp mắt, nghĩ rằng thanh âm đó không thể nào xuất hiện ở đây, thanh âm đang cười nói quen thuộc đó... nhưng rồi-

Cậu lại nghe thấy nó lần nữa, nó đang đến gần, càng to và rõ ràng hơn.

Cậu không thể nào nhầm lẫn được tiếng cười đó với bất kì ai. Không ai có thể cười giống người đó đến mức này. Cả giọng nói quen thuộc đó. Không lẫn vào đâu được. Yoongi đã không còn nghe thấy tiếng cười đó, giọng nói đó, hơn một năm nay rồi. Cậu thực sự không thể cử động được, cậu ngồi đông cứng trên băng ghế vì sốc. Đôi mắt của cậu sợ hãi từ từ chuyển động, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

Cậu nhìn thấy bóng hình của Jiho đầu tiên, mái tóc ánh vàng của hắn rất nhạt và sáng, như màu vàng kim, nó gần như chuyển thành màu trắng khi đứng dưới ánh mặt trời. Jiho trông thật đẹp khi hắn cười, đôi mắt nheo lại như một đường chỉ. Jiho đeo một chiếc túi vải thô trước ngực, và đang đi về phía cửa ra vào. Đây cũng không phải là một cảnh hiếm lạ gì, ngay cả khi cậu không gặp hắn trong một khoảng thời gian dài. Cậu biết hắn sẽ đến, nhưng vẫn chưa thực sự chuẩn bị một tinh thần ổn định. Dù gì thì Dohyun cũng sẽ không ngừng nói chuyện với cậu.

Nhưng khi mắt cậu dời qua một chút về phía người đang đi bên cạnh Jiho, đến người mà hắn đang nói chuyện ... chủ nhân của tiếng cười to, quen thuộc mà  cậu tưởng chừng như không thể nào nghe thấy được nữa. Trong một khắc, cậu không thể tin vào mắt mình.

Hoseok.

Cậu nhìn chằm chằm về phía anh; mái tóc của anh ngắn hơn nhiều so với trước đây, để lộ gần hết trán, và cậu thậm chí còn nhìn thấy một đường cắt ngắn ở hai bên mang tai. Đôi mắt của anh lúc ẩn lúc hiện dưới cặp kính râm đen, và anh đang mặc chiếc áo khoác denim mà Yoongi đã từng trộm lấy vì cậu luôn nói rằng nó trông đẹp hơn khi mặc trên người cậu. Hoseok trông thật điển trai, và Yoongi thực sự ghét điều đó, và bây giờ thì anh lại trở thành một trong những chàng trai đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Cậu quan sát hai người họ và biết rằng bọn họ sẽ đi ngang qua cậu ngay bây giờ, vì vậy cậu lao ra khỏi băng ghế, đưa lưng về phía họ khi họ bước vào trong, giọng nói của họ xa dần rồi cũng tan biến đi.

Yoongi vẫn chực chờ ở đó vài phút, điều chỉnh lại tâm trí của mình. Chỉ là sau đó vẫn còn ẩn hiện trong đầu cậu những nghi vấn về lý do tại sao Hoseok lại ở đây, còn cùng với Jiho. Nó làm cậu gần như hét lên vì thất vọng.

Cả hai đều đến từ Busan, và Hoseok là một trong những học sinh được chuyển đến đây. Một trong những người ưu tú nhất, một trong bốn con người đáng sợ.

Dù gì thì cậu cũng đã từng gặp Hoseok trong suốt những năm còn sống ở Deagu rồi. Không có gì lạ lẫm khi bây giờ anh ta xuất hiện ở đây. Chỉ là, Yoongi chưa hề nghe nói Hoseok đã chuyển đến Busan. Cậu nghĩ rằng anh sẽ ở lại đó ... đó cũng là lý do vì sao cậu rời đi.

Yoongi vùi mặt vào hai tay rồi rên rỉ. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ muôn sắc thái, nó luôn khiến cậu phải cười dài trong nước mắt. Thật hài hước.

Phải mất thêm mười lăm phút nữa cậu mới dám quay lại vào bên trong hành lang, và thậm chí cậu còn cẩn thận dè dặt những người đang đi ngang, liếc trộm mọi ngóc ngách qua mỗi bước đi của mình. Cậu không thấy Hoseok và Jiho ở đâu cả, nhưng cậu biết họ cũng chỉ đang ở đâu đó xung quanh sảnh lớn mà thôi. Xét cho cùng, đây cũng chính là lý do tại sao tất cả mọi người đều ở đây, để đón nhận những học sinh mới chuyển đến. Cậu nghĩ có lẽ Hoseok không biết cậu đang ở đây, sau tất cả mọi chuyện, cậu chắc chắn rằng anh ta sẽ không chuyển đến nếu biết cậu đang có mặt ở đây. Nhưng Jiho thì biết, thế nhưng mà, Jiho lại không nói với bạn thân của hắn rằng người yêu cũ của anh cũng ở đây sao?

Cậu không quan tâm nữa, cậu tự nhủ. Hoseok ở đây hay ở đâu không quan trọng. Cậu không cần phải nhìn thấy anh ta, và tất nhiên là cũng không cần phải tiếp xúc với anh ta. Có khi họ thậm chí còn không học chung lớp nào với nhau hay là ký túc xá của anh sẽ cách cậu chừng năm, sáu tòa nhà cũng nên. Dù sao thì đây cũng là một học viện rất rộng lớn. Có khi họ còn không biết được nhau đang ở đâu đó trong ngôi trường này.

"Yoongi, mày vẫn ổn chứ?" Cậu cảm thấy ai đó đang nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay mình, cậu xoay người lại cho đến khi đối mặt với vẻ lo lắng của Dohyun.

Cậu ca thán. "Mày cũng nhìn thấy bọn họ hả?"

Người đang đứng trước mặt Yoongi bặm môi ậm ừ rồi sau đó luồn những ngón tay nhẹ nhàng qua mái tóc cậu. "Ừ, vừa rồi ... họ đến để chào hỏi."

Yoongi rên rỉ. "Anh ta có biết không?"

"Chuyện mày ở đây á? Ờ, tao cũng chẳng biết nữa. "

"Chắc là không đâu." Cậu lẩm bẩm, nhưng có vẻ như Dohyun không nghe thấy câu nói của cậu rồi tiếp tục cáu gắt, "Mẹ kiếp, tại sao anh ta lại đến đây chứ?"

Cậu nhún vai. "Có lẽ cùng chung suy nghĩ với Jiho. Bọn họ biết đến Seoul sẽ có nhiều cơ hội được tuyển dụng hơn. ". Yoongi biết điều đó là hiển nhiên, Hoseok có thể được tuyển dụng theo đúng nghĩa đen ở bất kỳ nơi nào khác. Anh ... cậu lắc đầu, từ chối khen thằng khốn đó ngay cả trong tâm trí của chính mình. " Yoongi, sẽ không sao đâu. Mày không cần phải nói chuyện với anh ta".

"Tất nhiên là tao sẽ không rồi. Anh ta có chết dí ở đâu đi nữa tao cũng không quan tâm." Cậu nói rồi khoanh tay trước ngực. Dohyun cau mày nhưng dù sao cũng cười với cậu, có lẽ Dohyun thấy lời nói của cậu gây cười thay vì đe dọa. Yoongi nhìn thấy Yejun đang ở cách xa bọn vài mét và hắn ta đang cau mày đi về phía Dohyun, người vẫn đang nhìn cậu như thể cậu là một thứ gì đó mỏng manh và yếu đuối.

"Tao ổn."

"Được rồi, chỉ là ...mày biết đấy. Tao có thể hiểu nếu mày vẫn còn... Hai người... "

Cậu ca thán. "Chúng ta có thể không nói đến vấn đề này nữa được không?"

"À, xin lỗi nhé. Có muốn rời khỏi đây không? Tao đoán chính xác là mày không muốn chào đón bọn họ vào học viện của chúng ta." Hắn khịt mũi. Yoongi rùng mình khi nghĩ mình cũng đang đề cập tới vấn đề đó.

"Đm làm gì có! Giờ đi thôi."

┗━━━━━━ ༻ ❁ ༺ ━━━━━━┛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top