Chương 1 : Làm kẻ thứ ba

Hôm nay trời không nắng cũng không mưa, Min YoonGi uể oải bước vào cổng trường, đâu đó vang lên vài tiếng chào của học sinh hướng vào anh, anh mỉm cười rồi thẳng bước.

Min YoonGi, 25 tuổi, sinh viên mới ra trường và giờ đã là giảng viên đại học, nghe có vẻ không thật lắm vì ngoài cái tật lười biếng quá đà và gương mặt tròn xinh chẳng có gì là đã sang hai mươi cái xuân.

"A! Kookie à!! " - YoonGi hướng người con trai có làn da trắng sáng gọi lớn.

"Hyung gọi em có gì không, em đang gấp lắm "- JungKook nói vội.

"À không, anh chỉ gọi vậy thôi, em cứ đi đi !"

JungKook, 19 tuổi, là sinh viên năm nhất tại trường đại học anh đang dạy, cũng là em họ của anh. Cậu là một người rất tốt và anh rất thương cậu. Nhìn cậu hồn nhiên vui vẻ anh lại thèm những ngày còn đi học dù một ngày 5 tiết thì anh trốn học hết 4 tiết rồi.

YoonGi đi thêm vài bước nữa rồi khựng lại nơi cuối hành lang nhìn xuống sân bóng rổ . Nơi đó, ánh sáng nhẹ nhàng lướt theo từng bước chân của một cậu con trai có nước da trắng nhưng đầy cơ bắp săn chắc, những giọt mồ hôi bết dính mái tóc màu nâu óng lăn xuống cần cổ cao cùng yết hầu giật lên xuống trông thật quyến rũ.

Và rồi, JungKook bước tới cầm theo chai nước và chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi đó, anh thấy lòng mình dấy lên cảm giác chua chát khó chịu rồi quay mặt đi, buông lại một câu : " chúng thật đẹp đôi."

Jung HoSeok, 24 tuổi, sinh viên năm cuối cũng học tại trường của anh, cậu là bạn của JungKook nếu không muốn nói là bạn trai .

YoonGi gặp HoSeok vào một ngày mưa phùn, anh không mang theo ô và rải từng bước trên con đường về nhà, bỗng có ai đó đưa tán ô che lấy anh, anh vốn dĩ không thích mưa, chỉ là hôm nay lại muốn đắm chìm trong cái khung cảnh ảm đạm đó và anh đã gặp cậu_ Jung HoSeok_ người đã cùng anh trải qua cơn mưa ấy.JungKook thích HoSeok, YoonGi biết và thật chết tiệt anh cũng thế. Đó là lý do anh đang đứng đây, nơi góc phòng của đứa em trai họ_ JungKook.

"Anh xin lỗi, đáng ra ...anh không nên thích... cậu ấy, anh..."- YoonGi nhìn JungKook và thì thầm, ánh mắt vô cùng chân thành mà nói :"Anh xin em... một lần thôi, cho anh... một lần này... gần bên HoSeok của em...rồi sau đó anh sẽ không làm phiền hai đứa nữa đâu!."

"Aiss cái anh này ,HoSeok nào là của em chứ, sao anh lại xin em, anh và HoSeok củng đẹp đôi lắm a, hihi "- JungKook cười, nụ cười chứa cả ghen tuông và oán trách.

2 ngày sau...

"Oaaa, đi chơi cùng hai anh lại còn đi biển, còn gì tuyệt hơn không hả, yaah"- JungKook phấn khích hò hét .

"Im lặng nào Kookie, anh đang lái xe mà"- HoSeok lên tiếng nhắc nhở nhưng cũng hùa theo đùa giỡn.

Còn YoonGi, anh chỉ im lặng nhìn ra cửa kính, nhìn chiếc xe anh đang đi xa dần, anh không biết đang đi đâu nữa chỉ là nghe HoSeok rủ đi trong kì nghỉ 1 tuần này nên vui vẻ đồng ý, mặc khác anh vẫn áy náy dù JungKook bảo không sao.

Biển Gwanghwamun...

Ba người, hai thấp một cao đang loay hoay với mấy cái trại, mọi thứ đã ổn duy chỉ còn một vấn đề...dành trại.

"Của em, em không chịu, không chịu đâu"- JungKook dở giọng cún con .

"Anh cũng không chịu, hay mày muốn anh ngủ ngoài đây luôn?, cũng chả sao cơ mà mang hết chăn chiếu mùng mền ra đây cho anh"- YoonGi xéo xắt cãi lại.

"Yah mệt quá đấy, em là không có bị bệnh gì cần cách li đâu. YoonGi, anh ở chung trại với em đi !"-HoSeok lên tiếng.

YoonGi ngẩn người ra kịp cho JungKook chạy ù về trại.

Chiều hôm đó, ánh hoàng hôn trải dài trên nền cát soi bóng ba con người vui đùa, nắng chiều từng giọt rơi trên vai họ hòa vào tiếng cười giòn giã vang vọng. Phía xa xa, trên một mỏm đá nhô ra phía biển, có một người con trai với mái tóc đỏ như màu mặt trời lúc này đây. Anh ngồi đó, bàn tay nắm chặt mặt dây chuyền hình chữ "J"và đôi mắt nhắm hờ mường tượng về một ký ức xa xôi trong tâm trí...

____________________________________________________________________

Trời đã về đêm và ngàn vì sao lấp lánh trên nền đêm ngút ngàn xa xăm, YoonGi nằm trên tấm thảm trải trên đất miệng vẫn nhồm nhoàm nhai cây thịt cừu xiên nướng HoSeok cho, đưa mắt nhìn trời, JungKook thần người nhìn củ khoai đang nướng trên ngọn lửa miệng vẫn nghêu ngao: ''She's my black pearl....ohh... she's my beautiful beautiful black pearl''(*)- Người ta bảo đi biển là phải hát Black Pearl biết chưa !

ánh lửa trại bập bùng soi sáng một khoảng đất rộng lớn và soi rọi luôn cả khoảng ký ức ngày xưa của HoSeok...cậu nhớ...

đó là một ngày trời trong tại một bãi biển xanh ngát , HoSeok ,khi ấy mới 9 tuổi, đang đi dạo quanh và nhìn thấy một cậu bé đang nằm dưới bóng của một con tàu lớn, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cậu không tiến đến và thấy cậu bé ấy đang ngủ rất ngon. HoSeok vô thức ngồi xuống cạnh bên và vô thức thốt ra một câu :" đẹp quá !". Dùng từ đó để khen một đứa con trai có vẻ không đúng lắm nhưng ngoài từ đó thì chắc chẳng từ ngữ nào diễn tả điều HoSeok đang thấy. Cậu bé với mái tóc nhuộm màu bạc hà cùng làn da trắng sứ, đôi mắt bỏ với hàng mi dài thẳng mượt mà như tô điểm cho làn má hồng ửng được mái tóc bảo bọc mà đùa giỡn, cậu đưa tay gạt đi những lọn tóc lòa xòa mà say sưa ngắm nghía thiên thần cậu vừa phát hiện và muốn canh cho cậu nhóc đó ngủ ngon, nhỡ ai đó ngang qua dẫm phải thì sao, HoSeok là sẽ đau lòng biết không?!..cậu cứ như vậy cho đến khi...

Cậu nhóc tóc xanh ngồi dậy rồi ngáp dài mấy cái, môi nhỏ đỏ hồng bĩu ra như đang làm nũng , tay nhỏ dụi dụi mắt sau đó hướng cậu nói:

" Cậu là ai ?. Nhà ở đâu? Rảnh quá hay sao mà dòm người ta ngủ hả? Vô duyên đó biết không? Đây là địa bàn của tôi đó, ai cho cậu ngồi chễm chệ mà không nói tiếng nào vậy hả ??..."

HoSeok ngớ người nhìn "thiên thần của cậu" đang huyên thuyên ,sau này chắc sẽ là rapper tài năng a~. Khi cậu hoàn hồn thì cậu nhóc tóc xanh kia đã đi mất, cậu thất thiểu trở về nhà trong đầu không ngừng nghĩ ngợi :"thật sự là rất đáng yêu ngày mai phải hỏi cho bằng được tên cậu ấy!"

Hôm sau HoSeok gặp lại cậu nhóc đó thật và cả vài ngày sau đó nữa nhưng chẳng có cơ hội hỏi được gì mãi đến khi ngày cậu ấy sắp đi mất , cậu chỉ nói với HoSeok một câu :

" Tôi là Min SuGa, nhớ đấy, không được quên tôi đâu đấy !" . Nói rồi cậu đưa cho HoSeok một chữ "G" gắn trên áo mình và từ đó về sau hai người không gặp nhau nữa...

JungKook đập vào vai khiến HoSeok giật mình khỏi bóng mờ quá khứ, củ khoai anh đang nướng cháy mất rồi. Cả JungKook và YoonGi đều buồn ngủ ! Hai mí mắt muốn hôn nhau, ngáp cũng muốn rớt hàm xuống bãi cát xinh đẹp này rồi !, cho nên... cả ba người không ai bảo ai đồng loạt giảm nhỏ đống lửa trại xuống rồi cùng nhau về lều.

Lúc này thì Yoon Gi không thể nào chống lại cơn buồn ngủ được nữa dù HoSeok có ngồi đó_ cách anh chưa tới 50cm và tim anh đập rộn lên.

HoSeok quay qua đã thấy YoonGi ngủ rất say, vẻ mặt ngây ngô như con nít làm cậu hơi bất ngờ , nó trái ngược với cái vẻ cáu gắt ương ngạnh thậm chí là chửi thề luyên thuyên của mọi ngày,cậu nghĩ:'' thì ra cũng có lúc anh ấy dễ thương như vậy'', nghĩ xong cậu lại tự giật mình vì ý nghĩ đó, cái đó là để khen đàn ông con trai sao chứ !?, mà hình như ... cái cảm giác này quen quá đi mất!.
HoSeok đưa tay gạt đi mấy ngọn tóc vương trên trán anh , thấy có gì đó làm tim cậu đánh thịch một cái gữa khung cảnh yên tĩnh này , cảm giác như 14 năm trước cậu gặp " cậu nhóc tóc xanh" đó, muốn ngắm nhìn thật kĩ, muốn bao bọc trong vòng tay mà nâng niu...
Đã mười bốn năm rồi cậu vẫn mong muốn tìm lại người ấy như ngày mới xa dù ngày đó khi nghe cái tên Min SuGa cất lên, cậu biết người ấy đang nói dối, chẳng ai có cái tên kì cục như vậy hết nhưng cậu thì sao, cũng dối trá với cậu nhóc đó bằng cái tên Jung J-hope, tính ra hai người vẫn là chẳng ai nợ ai có chăng là ông trời nợ họ ngày gặp lại mà thôi.
HoSeok nhẹ nằm xuống cạnh YoonGi rồi lặng lẽ ngắm nhìn con người trước mặt gỡ một bên tai nghe đeo nhẹ vào tai anh, một loạt giai điệu êm ả vọng vào tả nhĩ :
"Nắng hạ lên khi mây bay cuồn cuộn...Trên đạm đường dài tôi và bạn, có ai để lạc bước chân mình rồi chăng ?.Chúng ta chưa hề cách xa, vẫn luôn bên cạnh nhau.Mưa tuyết ơi xin đừng xóa mờ đi,dấu vết khi xưa chúng tôi từng bên nhau.dêm trăng sáng tiễn người đi vạn dặm, chờ năm tới gió thu sang..."(**)
Trong cơn mơ màng, YoonGi bỗng thấy cậu nhóc năm xưa lại kề bên cạnh nhất nhất canh chừng cho anh ngủ, thật an tâm , thật rất nhớ cậu nhóc từng nói:" I'm your hope, i'm your angel !". Anh phải tìm cậu, tìm lại Hy Vọng của anh !...
End chương 1.

(*):Lời bài hát Black Pearl - EXO .
(**): Lời bài hát : Thời Gian Chử Vũ - Kris (EXO-M).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top