Tiếp ạ 😊😊

Em hiu hiu vào giấc ngủ, gương mặt em ngủ trong thật đẹp và nó đã hồng hào trở lại. Cặp lông mi dài khiến nhiều người con gái phải ghen tị. Tôi định bước ra ngoài để không làm ồn em khi ngủ nhưng ông Park mở cửa và trên tay cầm 1 khay thức ăn cho tôi để coi như lời cảm ơn của ông đã chăm sóc em. Tôi cảm ơn, ông Park đặt khay xuống bàn và nói:
"Cậu Yoongi của chúng tôi rất hay bị bệnh do thời tiết như thế, sức khỏe cậu ấy rất yếu, từ khi phu nhân sinh cậu ấy ra thì bà đã bị bệnh suốt 1 tháng liền và cũng giống như cậu ấy bây giờ cứ đến mùa đông là có thể yếu dần. Bác sĩ cũng đã nói bệnh này là do di truyền và cũng có thể ra đi- "
" đừng, dừng đi tôi không muốn nghe đâu. Tôi biết kết quả sẽ như thế nào, nên tôi sẽ không bao giờ bỏ em ấy 1 mình đâu. Tôi hứa đấy "
" cảm ơn cậu, cậu Jung "
" ừ. Tôi về xin phép ông :
"Cậu đi cẩn thận "
Tôi rời đi, trong đầu suy nghĩ về chuyện đó. Lên xe lái xe về nhà, tại sao chứ?! Em không thể ở bên tôi đến cuối đời chứ em hứa rồi mà, lòng lo lắng thở dài. Tôi không muốn em như thế đâu, đạp phanh xe nhanh hơn, bất chợt đèn đỏ dừng lại. Mọi người xung quanh nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và nói lẩm bẩm gì đó hình như là hàm ý mỉa mai tôi. Đèn xanh, tôi chạy xe nhanh về nhà. Về nhà, tôi vào nhìn xung quanh bằng ánh mắt mệt mỏi, tôi nghĩ có thể có thêm em thì nó mới hết lạnh lẽo như thế. Mỗi ngày, xong công việc ở công ty, trở về căn nhà này, thấy em đứng dưới bếp mang tạp dề nấu cho tôi 1 bữa cơm đơn giản nhưng ấm áp vô cùng. Cùng em ăn cơm như thế thôi, nhìn em cười như thế thôi thì đã giúp tôi xoa đi nỗi căng thẳng, mệt mỏi. Ngủ cùng em, có khi tựa đầu vào vai em nói hết những điều muốn nói, nũng nịu em, cho em yêu tôi nhiều hơn, cười nhiều hơn...và ở bên tôi nhiều hơn, nhưng những điều cũng chẳng xảy ra đâu. Lên phòng, thả lưng mình xuống giường, chắc...tôi sẽ cất những nỗi buồn về em, điều gì xảy ra thì cho nó xảy ra. Những ngày tháng ở bên em tôi sẽ làm em cười, không nói gì về chuyện này nữa. Nhắm chậm mắt lại tôi chìm vào giấc ngủ say
SÁNG HÔM SAU....
BÊN PHÍA NHÀ CỦA YOONGI...
" cậu làm gì vậy, Yoongi? "
" nấu ăn "
" nhưng cậu đã bớt bệnh đâu? "
" bớt rồi ông ngồi ở đó đi "
" vâng tôi xin phép "
" ba mẹ tôi đi công tác ở đâu vậy? "
" Nhật Bản ạ "
" chừng nào họ về? "
" ông bà chủ không nói cho tôi biết "
" Vậy à..."
Em suy nghĩ, mình nên qua nhà anh ấy không ? Chắc có lẽ...là không. Anh ấy chắc đã đi làm rồi nhỉ...
" Và nếu anh có thể vút bay,
Thì chỉ mong mình đây...
Hạt bụi lửng lơ trời mây..."
Tiếng chuông điện thoại của em reo lên, tự hỏi không lẽ ba mẹ gọi cho mình, nhưng không...là anh.
" Hoseok..."
" Ừ, anh đây. Qua CT với anh nhé? "
" Nhưng có phiền anh không? "
" Không. Anh ở tầng cao nhất. Anh chờ em"
" dạ "
Trên đường đi đến CT anh, em cười rất nhiều, em rất vui, rất hạnh phúc. Không bao giờ em cười như thế.
" cảm ơn cậu, đã làm cho tôi thấy 1 cảnh tưởng thật đẹp như thế "
CÔNG TY CỦA HOSEOK...
Em không bao giờ đến công ty của ba mẹ mình, nên đứng trước công ty anh, em ngạc nhiên, nó thật cao lớn. Một người phụ nữ bước ra đi đến hỏi em:
" mời Min phu nhân vào ạ "
" Mi...Min...Phu nhân á ??? "
" vâng ạ theo tôi "
Em ngạc nhiên lần nữa, hơn lần đầu nhiều lắm, em không nghe lầm chứ " Phu nhân ". Em vui lắm. Vào trong còn đẹp hơn nhiều, hơn so với tưởng tượng của em nữa. Lên tầng cao nhất cũng mất khoảng 15' để đi thang máy.
PHÒNG LÀM VIỆC CỦA HOSEOK....
" em đến rồi, Yoongi..!"
" Hoseok, anh nói đi phu nhân là sao chứ? "
" em giận lên, nhìn dễ thương thật đấy, ôi 2 cái má phúng phính hồng hào của em nhìn cưng chết mất "
" bỏ ra. Anh giải thích đi chứ ?! "
" được rồi, đơn giản vì em là người yêu anh, và sau 5h chiều ngày hôm nay. Em...là vợ anh, phu nhân của CT này."
" Em...anh biết anh quá đang lắm không, HẢ!? "
" Anh biết rồi. Anh sẽ không như thế nữa. "
"

giận anh cũng không lâu được. "
" đi tham quan CT anh đi, anh đang bận xong rồi anh kêu em vào. "
" Không, em ở đây đợi anh, em nghịch điện thoại "
" ừ tùy em vậy "
Tôi loay hoay làm công việc mình bất giác quay lại nhìn em, gương mặt cứ dán vào màn hình. Góc nghiêng ấy thật đẹp. Tôi cười ôn nhu. Và...lại suy nghĩ tới chuyện đó, thở dài rồi ngã mình vào ghế, e nhìn tôi, đi lại hỏi:
" anh mệt à, đã 12h rồi đấy "
" Ừ, đói không ? "
" đói, đi ăn ko ? "
" đi anh mời em 1 bữa "
" và anh sẽ mời em dài dài đấy ^^ "
" à anh hiểu rồi "
Tôi cùng em đi ăn, ăn rồi đi mua sắm, mua sắm xong rồi thì cuối cùng ghé qua cửa hàng áo cuối nổi tiếng ở Seoul. Em nhìn ngạc nhiên và hỏi tôi:
" Anh làm gì ở đây ??? "
" Không nhớ hay không muốn nhớ đây. Mấy giờ rồi ? "
" 4h49 "
" Vào thôi "
" hả?! "
" Vợ anh phải đẹp nhất trong ngày cưới mới được "
" Anh...em muốn 1 đám cưới chỉ có ông Park và chúng ta thôi "
" Anh sẽ chiều vợ mà "
" Dạ. Em cam- "
" đừng cảm ơn anh. Anh không đáng để em nói lời đó đâu "
" Là sao ? "
" không có gì đâu "
" dạ "
Tôi và em chọn đồ cưới và rồi cũng loay hoay cho đến tối. Tôi đưa em về nhà tôi.
" Anh vào trong làm đồ ăn tối "
" em làm với "
" được thôi "
Trong lúc nấu ăn, em và tôi có chơi đùa với nhau, phá hết thứ này đến thứ nọ, và nụ cười của em là thứ tôi để ý nhất.
       " Nếu ước được 1 điều, tôi sẽ ước sẽ được ở bên em mãi mãi,...
          Có thể làm được những điều khiến em vui vẻ như lúc này...
          Tôi sẽ nhớ thời gian này trong tâm trí tôi...."
Em nhìn tôi chằm chằm và hỏi:
" anh làm sao vậy? "
" hả?! Chuyện gì ? "
" nhìn anh thất thần lắm "
" anh không sao, xong chưa em ? "
" dạ rồi anh "
" ăn nào "
Dọn thức ăn ra, tôi cùng em ngồi xuống thưởng thức những món mình đã làm, em nấu ngon thật, ngon hơn cả tôi làm. Em nhìn tôi.
" nhìn anh em không no đâu "
"Aaaa..."
" đây này "
" um..^^"
" đáng yêu quá đấy vợ à "
" ngon thật "

      
       
           

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top