=>>>>>>>>>>>>
Ăn xong tôi đưa em về. Trên xe, em nói với tôi về việc đám cưới của 2 đứa.
" anh, em muốn chỉ có chúng ta và ông Park trong đám cưới , như thế thôi được không? "
" anh luôn chiều em mà, lại đây? "
" dạ? "
Tôi dừng xe lại, bất chợt hôn vào môi em, tuy lúc đầu ngạc nhiên nhưng dần dần quen rồi cùng tôi tạo sợi chỉ bạc, em thở dốc.
" nè... anh.... làm em.... ngộp thở đấy.... "
" vậy à ? Xin lỗi nhé? "
" um "
" nhưng đây là bước dạo đầu thôi! "
Tôi cười gian xảo, nhìn em. Và em hỏi tôi bằng giọng ngạc nhiên :
" anh nhìn gì ghê vậy? Hoseok ?? "
" nhìn là muốn ăn tươi nuốt sống em chứ gì? 7 "
" nè... đau lắm đấy ? Anh muốn thấy e m khóc sướt mướt nữa sao? ? Hoseokie~~ ? "
Tôi đứng hình 5s, em làm nũng sao? Nhìn quá ư là đáng yêu~~ tôi nựng 2 má phúng phính của em. Em nheo mắt và chu môi lên. Tôi hôn chụt 1 phát vào môi em.
" Anh sao vậy ? "
" Em...chết với anh tối nay " - Tôi nói bằng giọng đe dọa. Em nhìn tôi tròn mắt. Tôi lái xe thật nhanh về nhà.
VỀ TỚI NHÀ CỦA HOSEOK...
Tôi quăng em lên giường nó đủ mềm để không làm đau em, co rúm người nép vào 1 gốc giường. Tôi ra lệnh em bằng giọng khá gắt :
" Cởi đồ mau ! "
" Không ! Em không cởi! "
" Nhanh. 1 là em cởi, 2 là anh cởi ! "
" Không cái nào hết "
" Được coi như sáng mai em không ra được cái giường này đâu nhé..."
[ Vâng là 2 e ấy đã"..."với nhau cả tối hôm qua tới tận 2h sáng mới ngủ =))) ]
SÁNG HÔM SAU....
" ái đau....lưng mình... "
Nhìn sang, con người kia đâu rồi? Con người ' hành hạ ' mình hôm qua đâu rồi. Đang nằm tìm anh, bỗng cửa phòng tắm mở. Đỏ mặt với khung cảnh 1 con người ' chuẩn soái ca 6 múi ' trước mặt mình liền úp mặt vào gối thầm rủa anh.
Nhìn hành động dễ thương lúc nãy, tôi lại giường ngồi xuống vuốt mái tóc rối của em, cười trừ
' Tôi còn có thể vuốt mái tóc của em nữa được không?...'- Tôi suy nghĩ
" anh bị gì thế ? "
" Ah...không có gì. Em đi tắm rồi xuống ăn sáng "
" Vâng~~~ "
Dõi theo bóng lưng nhỏ của em lòng nhói lên. Tự nhủ, phải làm 1 việc có ý nghĩa với em để khi em không - còn - là- của- tôi nữa, không hối tiếc, không chút nhớ nhung muộn phiền. Thôi, tận hưởng những phút giây bên em nào.
Làm bữa sáng xong, chờ em xuống ăn cùng...Ah...và em đây rồi bé con của tôi. Cười nhẹ, nhìn xuống đĩa thức ăn của mình rồi nhìn lên em. Đẹp...thiên thần của tôi.
" Anh lạ lắm...sốt à ? "
" Em ăn đi "
Lánh câu hỏi, tôi bắt đầu ăn.
" Umm...ngon lắm. Em ăn 1 lần rồi nhưng ăn lại vẫn cảm thấy ngon "
" Cảm ơn em. Hôm nay ngày nghỉ...Đi chơi chứ? "
" Đi chứ đi chứ. Nhưng đi đâu~ ? "
" Khắp Seoul này "
" Wow em đi em đi "
" Ngày mai xuất phát giờ thì ăn nò bé con không ăn thì không có sức đi đâu đấy "
Và bữa ăn trôi qua thật yên ả, nói chuyện trên trời dưới đất...mong sao em đừng đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top