IV.
Ba chàng rapper về dorm đã thấy các thành viên còn lại và anh quản lý Sejin thấp thỏm đứng ngồi không yên ngoài phòng khách.
- Sao rồi hyung? Anh có sao không? Họ có cắt chúng đi cho anh không?- Jimin bám lấy Yoongi ngay sau khi họ vừa bước vào nhà.
- Khốn nạn thay câu trả lời là không.- Yunki thở dài trả lời-Và làm ơn đừng đu lên người anh. Mày nặng quá!
- Hyung này!
- Vậy nghĩa là anh phải sống thế này đến cuối đời? - Jungkookie lên tiếng thắc mắc.
- Có lẽ là vậy, Kookie à.
- Em nghĩ chúng ta nên nhìn vào những điều tích cực - Taehiong nở nụ cười hình hộp đặc trưng- Không phải anh ấy rất dễ thương sao? Và nhìn cái đuôi này đi- Taetae chỉ vào một phần chiếc đuôi bị lòi ra- Nó là thứ mềm nhất mà em từng động vào đó!
Hai cái má bánh bao trắng muốt của Yoongi bỗng được phủ thêm một tầng hồng phớt:
- Mày im đi! ( Cái này là thẹn quá hóa giận nè :)))))
- Ơ em nói thật mà.
- Thôi. Dừng lại đã. Vấn đề lớn hơn ở đây là sắp tổ chức fansign rồi và các fan sẽ phản ứng ra sao với mấy thứ này đây.- Namjoon nói ra điều làm y lo lắng nãy giờ.
- Namjoon nói đúng. Chuyện này thực sự quan trọng.- Anh Sejin nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng.
- Em nghĩ là sẽ ổn thôi. Không phải các fan vẫn hay gọi anh ấy là mèo hay sao.- Hoseok nói.
- Nhưng em có chắc khi nó thành sự thật thì nó sẽ như tưởng tượng không? -Seokjin hỏi, nhưng đúng ra là để phủ nhận suy nghĩ của Hobie- Liệu họ có chấp nhận được việc idol của họ là một thứ kì quặc không?
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên cả kí túc xá.
- Thôi được rồi. Mấy đứa nghỉ ngơi đi. Ngày mai chắc có thể phải họp với các staff và Bang PD đấy. - Anh Sejin phá vỡ bầu không khí ngộp thở bằng lời nhắc nhở nhẹ nhàng.
Cả nhóm không hẹn nhau mà gật đầu, lật đật tiễn chào anh quản lý rồi vào ăn bữa cơm mà Seokjin đã nấu sẵn.
__
Màn đêm lặng lẽ buông xuống, bao trùm lên vạn vật, mọi thứ nhuốm một màu đen huyền ảo cùng với những suy nghĩ mông lung của Bangtan.
____
#Moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top