only one

như mọi ngày, min yoongi giam mình trong cái studio, đặt mông trên cái ghế xoay và viết đến mòn cây bút chì để sáng tác

xung quanh rải rác là giấy vo tròn, mấy cái kệ tủ đựng dầu tắm, dầu gội và vật dụng cá nhân đã phủ bụi, nhưng người kia vẫn chứ cắm mặt vào màn hình máy tính, hoa cả mắt, nhưng vẫn nhìn

quá giờ trưa, cái dạ dày trống rống bất mãn kêu lên mấy tiếng, thúc giục anh mau chóng lấp đầy cho nó, nhưng bản nhạc còn đúng chút ít nữa là hoàn thành, nên anh mặc

cửa sổ để mở, bên ngoài xe cộ tấp nập, tiếng còi vang lên li ti li ti, dòng người ồn ào tít đằng xa không ảnh hưởng mấy đến sự yên tĩnh của seoul lúc 12h, yoongi hết nắm tóc rồi thở dài, quyết định nhấc điện thoại lên đặt cho mình suất pizza phô mai quen thuộc, lưu tệp, để ngủ màn hình, ngả người ra ghế, nhắm mắt

Lúc sau, chuông cửa kêu tinh tinh, đánh thức anh khỏi giấc mộng. yoongi dựng người dậy, uể oải lết thân ra mở cửa, khuôn mặt tươi rói của người giao bánh nhanh chóng hiện ra

"mời quý khách nhận hàng, yoongi hyung"

jung hoseok vận đồng phục quán pizza, rất tự nhiên xách hộp bánh đi thẳng vào ngồi bẹp trên nệm sofa đen xạm của anh, từ túi lôi ra chai coca cỡ 1 lít, rót ra ly trên bàn tu ừng ực

"đây là studio của chú à?"

"đâu có, anh không mời em vào, em phải tự vào thôi"

yoongi mặt sa sầm cũng bước tới ngồi cạnh cậu, tay mở hộp bánh, lấy một miếng cho vào miệng

"tối ngày ăn pizza, anh không ngán hả??"

"không ngán mới có việc cho chú mày làm đấy"

"thật là"

hoseok cười khì khì, chân đứng dậy chăm chỉ nhặt những mẩu giấy mà anh vứt ra cho vào thùng rác, còn lấy khăn lau qua cái kệ tủ đầy bụi đáng thương, cả quá trình không quá 5 phút, yoongi vẫn ngậm trong miệng miếng pizza đầu tiên, dù nó bé xíu

cậu hoseok này mỗi lần anh gọi pizza của quán đều thấy giao hàng, chả biết có phải trùng hợp không nữa

hôm đó trời mưa như trút nước, yoongi từ cửa sổ nhìn ra còn thấy rùng mình vì tiếng rào rào mạnh mẽ dội xuống nền đất. anh tìm được một quán pizza trên mạng, gọi một suất pizza phô mai yêu thích, rồi ngồi đợi bữa trưa đến, mưa vẫn chưa ngớt

phải 1 tiếng sau mới có người bấm chuông, một người cao, da rám nắng, miệng cười toe toét, tay cầm hộp bánh khô ráo, nhưng người thì ướt nhẹp

không hiểu sao người này không biết mặc cái áo mưa vào cho khỏi lạnh, nhưng yoongi tốt bụng mời người đó vào, lấy một cái khăn tắm, rồi ngồi nhìn cậu lau tóc sau đó chén ngon lành cái bánh pizza anh mua. anh không để tâm đến việc này, chỉ chìm đắm vào nụ cười của cậu, hai người thành bạn lúc nào không hay

"em tên là hoseok!"

"yoongi"

cuộc đời tăm tối nhạt nhẽo này của anh, có lẽ nên có một nụ cười như vậy

....

"chú mày cứ hàng ngày giao bánh đến cho anh rồi ăn hết là thế nào?? ai trả tiền??"

"coi như phí ship đi anh"

....

"cứ ăn chùa thế này rồi kiểu gì chú mày cũng sẽ gặp quả táo"

"vậy cho anh miếng nè"

"đi làm vất vả thế đã ăn gì chưa?"

"dạ chưa"

"thế ăn đi, để anh trả tiền. bao nhiêu nhỉ?"

....

"hyung!"

"sao?"

"không có gì"

"? chú uống lộn thuốc à?"

"em muốn nghe giọng anh thôi"

....

"yoongi hyung? anh yoongi? yoongi!!"

ngậm đầy mồm pizza, anh ngủ lúc nào không hay, trước mặt là ánh mắt lo lắng của một cậu trai lạc quan toả nắng, đối diện với một người u tối đơn màu như yoongi, anh thấy hơi chói mắt

"đang ăn mà cũng ngủ được, anh đừng làm việc quá sức như thế, ít nhất buổi trưa cũng nên đánh một giấc"

"k-không cần..."

"u là trời, thử nghe em một hôm xem nào! cứ cứng đầu như thế người ảnh hưởng đầu tiên là anh đó!"

hoseok mặt cau có chỉ điểm người lớn tuổi. yoongi rụt cổ, cái cảm giác này là sao đây? một đứa trẻ bị mắng??

"bây giờ là 12h30 chiều, đi ngủ liền cho em, 1h15 em gọi dậy"

"còn công việc?"

hoseok đang giao hàng mà? sao lại thành xây tổ ở studio của anh rồi?

cậu như chợt nhớ ra, rút con iphone cũ mèm từ túi áo bấm một dãy số đưa lên tai, nói gì đấy rồi nhanh chóng cúp máy, quay sang nhìn yoongi cười khà khà

"đã xin nghỉ thành công, giờ đi ngủ nào! Mắt anh có quầng thâm hết rồi yoongi!"

anh mở tròn mắt, ngơ ngác nhìn người nhỏ tuổi vác mình như bao cát vào phòng ngủ, nơi có cái giường xám tro phòng khi anh qua đêm tại studio, thản nhiên quẳng anh xuống rồi giũ chăn trùm kín lại.

"anh mày còn bản thảo-"

"không được!"

quái lạ, tự dưng yoongi không cãi lại được thằng nhóc này!! quá nhục!!

cửa phòng nhanh chóng đóng sầm, anh thở dài cảm nhận cái mềm mại từ chăn bông, cơn buồn ngủ ập đến, mắt khép lại

cũng không sao, bản thảo dậy rồi làm cũng chưa muộn


....


có tiếng động, là tiếng va vào cạnh tủ, khá to, chọc cho yoongi tỉnh giấc

anh vươn vai một cái, tay gãi mạnh mái đầu rối tung của mình, nhìn sang, suýt cái nữa lăn xuống đất

"mẹ nó, chú tính hù chết anh à???"

hoseok ngồi khoanh chân trên giường, hai tay bấu chặt vào nhau, ánh mắt ngập nước, cảm chừng còn thấy cả đôi tai cụp xuống trên tóc cậu, ngoan như cún

"yoongi...e-em xin lỗi.."

"xin lỗi cái chi mô?"

"e-em..."

....

flash back...

ép cho người kia đi ngủ xong, cậu buồn chán đi quanh phòng

chỗ nào cũng bám bụi, thoạt ra còn tưởng nơi này bị bỏ hoang, nếu không có cái máy tính vẫn khởi động gần đó

hoseok sau khi dọn dẹp qua loa studio cho anh, tò mò mở máy tính ra, trầm trồ trước những bản nhạc do chính tay yoongi soạn, còn thích thú bật lên nghe, sau đó vì thấy không quen tai ở vài đoạn, cả gan chỉnh sửa một chút

ai ngờ, chỉnh xong rồi liền lỡ tay bấm vào cái hình thùng rác, trực tiếp đem xoá đi bản thảo anh mất cả tuần để làm ra. hoseok hoảng loạn đến phát khóc, mày mò mãi vẫn không biết khôi phục bằng cách nào, bất lực ngồi trước con người ngủ ngáy kia hối lỗi

da yoongi trắng như trứng gà bóc, má phồng ra, mềm mềm. mấy sợi tóc xám xoà trước mặt anh, che đi đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi. thậm chí đôi môi nhỏ hồng hồng kia còn hơi hé mở, bóng loáng, hình như do pizza. cậu dẫu sao cũng thích anh trước đó, cảnh tượng này dĩ nhiên không thể cưỡng lại. dù có mang trong mình tội danh xoá đi công sức của người ta đi chăng nữa, món ngon dâng tận miệng, không thể không ăn

yoongi ngủ say như chết, hoseok đã thử véo má xoa đầu anh mấy lần cũng chả ảnh hưởng gì đến giấc ngủ của anh, không một chút phòng bị nào

hmm...cậu sẽ không nói rằng cậu chỉ hôn anh có một cái thôi đâu

một cái hôn 5 phút. ừm, không nhiều

môi yoongi có vị ngon ngào, thơm mùi phô mai, còn mát mát như bạc hà, ngon ngọt, hoseok nhấn môi sâu hơn nữa

dứt ra được thứ gây nghiện đó đã là 5 phút sau, cậu thấy má anh hơi ửng đỏ do thiếu không khí, nhưng vẫn chưa tỉnh dậy

liếm môi, cảm nhận vị ngọt còn đọng lại, Hoseok chợt thấy mình quá độc ác, sự tội lỗi trong người càng tăng

đã xoá mất bản thảo, còn lén ăn đậu hũ của anh, cậu thậm chí còn nghĩ đến chuyện mình sẽ bị yoongi lôi ra đồn qua những lần anh không nể nang nạt cậu mỗi khi hoseok chén hết pizza của anh, con người lạnh lẽo như yoongi, chuyện đó không hề bất khả thi

....

thế vậy mà anh lại bỏ qua cho cậu

"anh mày có thể làm lại được"

hoseok đau đáu nhìn người lớn tuổi chậm rãi ngồi trước máy tính, đeo tai nghe rồi cặm cụi tạo một bản thảo mới. nếu anh mắng chửi cậu còn đỡ, nhưng yoongi cứ bình thản tha thứ như thế càng khiến cậu thấy dằn vặt trong lòng

yoongi khẽ liếc phía sau, khuôn mặt cậu trai kia trông cứ tội nghiệp thế nào ấy, liền bật cười

"bây giờ, chú đi mua thêm 2 cái pizza phô mai cỡ lớn cho anh, sau đó mọi lỗi lầm của chú sẽ được xoá bỏ"

nói cho ngầu thôi, chứ anh mày làm gì tiêu hoá nổi 1 cái cỡ vừa, đây còn 2 cái cỡ lớn, coi như giúp chú một lần vậy

"dạ!!"


....


hôm nay trời lại mưa

nước trút xối xả xuống đất, trôi từng đợt vào cống. trời tối sầm, mây bủa vây, không có chút nắng nào, mặc dù hiện mới 1h chiều  

yoongi ở trong studio tiếp tục công việc trên máy tính đang dang dở. bụng ọc ọc lên mấy tiếng, não nhanh nhạy nhảy số sang gọi pizza để thoả mãn nó, anh thở dài, vừa định nhấc điện thoại thì khựng lại

bây giờ mình mà gọi thì tên hoseok kia sẽ ship đến, đây là điều chắc chắn

nhưng ngoài trời mưa muốn lủng đầu thế kia, ra đường để bị cuốn trôi mất đi à?

không được, chọn quán khác. thể lực em ấy yếu, rất dễ cảm

nghĩ là làm, yoongi cầm máy lướt lướt trên app đồ ăn, cả ngàn món hấp dẫn hiện ra trước mắt. đều là những quán ăn được khách chấm 5 sao, không khó để anh nhìn trúng một quán yêu thích, bán những món mì đủ loại

'ding dong'

mưa như lấn át đi tiếng chuông, nhưng anh vẫn nhận ra nó, lật đật đứng dậy bước ra. nhìn qua lỗ trên cửa, một người giao bánh pizza?

là quán anh hay ăn, nhưng người này không phải hoseok

"mời quý khách nhận hàng"

"tôi có đặt hàng gì đâu nhỉ?"

"dạ có đấy ạ. một pizza phô mai cỡ vừa kèm một coca gia đình, từ một người tên jung jay, tôi không nhầm địa chỉ đâu ạ"

đầu toongi quay mòng mòng, quay về mấy tháng trước, cái ngày mà anh mời hoseok làm ca sĩ cho ca khúc của anh, cậu đã nhảy cẫng đồng ý rồi háo hức suy nghĩ cho nghệ danh của mình

"t bây gi hãy gọi em là jung jay! yoongi hyung!"

....

"chúc quý khách ngon miệng"

cánh cửa tự động khoá kêu cạnh một tiếng, anh đặt hộp bánh lên bàn, bìa hộp có note dòng chữ viết chậm, nắn nót 'bữa trưa vui vẻ hyung :3 ', khỏi cần nói cũng biết là ai                                  

mùi phô mai nức mũi khi anh mở nắp, pizza hẵng còn nóng hổi, sắc vàng tươi ngon bắt mắt cùng mấy vết cháy sạn. yoongi xé một miếng, cảm nhận sự đàn hồi của phô mai, kéo dãn, mềm mại, dai dai, tan ngọt lịm ở đầu lưỡi, đây có lẽ là bữa trưa ngon nhất anh từng ăn từ lúc gặp hoseok

nói anh ăn mãi pizza phô mai mà không ngán, cũng có lẽ là từ lúc gặp hoseok

pizza nguội nhanh, mới đó đã hết nóng, nhưng từng miếng trong bụng anh đều như mới ra lò, nóng bỏng, ấm áp, ngọt ngào


....


'tít...tít..'

"alo?"

"lạ nhỉ? chú biết được tâm trạng cái bao tử của anh sao? còn gọi pizza đến cơ đấy"

"haha vy sao? liu đó có phi là mt loại năng lc không nh? hay chúng ta thn giao cách cm?"

"....hoseok?"

"vâng?"

"chú bị cảm đấy à?"

"...."

"giọng ồm ồm như vịt đực ý"

"sao anh lại có th nói thế cơ ch?? Khụ...khụ.."

"nổ địa chỉ, anh tới nhà chú"

"ơ khoan!...?"

'tút...tút..'


....


'hoseok! mở cửa cho anh mày!!"

giữa mưa gió bão bùng có cậu thanh niên gào mồm đập cửa nhà người khác, vốn dĩ đã sợ lạnh còn không mặc áo mưa, cầm theo một chiếc ô thiếu nghị lực đỏ choé đang nghiêng ngả đảo điên trước gió. cả người rét mướt nhưng khí thế xung quanh hừng hực như lửa, trong mắt kiên quyết như không thể kiên nhẫn liền đá tung bản lề cửa. may mắn cho nó, chủ nhà đã hấp tấp chạy ra nghênh đón vị tổ tông đanh đá này, hoseok trán còn dán miếng hạ sốt, vội vã kéo yoongi vào trong

"thời tiết như vậy anh đến đây làm gì?? còn không mặc áo mưa?? còn đi bộ??"

hoseok cầm khăn dùng lực vò khô tóc yoongi, lớn giọng trách mắng, thân còn mặc nguyên bộ pijama. bộ quần áo hở 2 cúc đầu, đặc biết tôn lên dáng người cao ráo, chắc khoẻ, quyến rũ chết người, hại anh vứt tiết tháo ra sau mà trơ mắt nhìn không dứt, đợi đến khi cảm nhận vài sợi tóc bị kéo mạnh mới hồi hồn kêu đau một tiếng, nhăn mặt nhìn cậu

"nhẹ nhẹ thôi, anh đến vì lo cho chú không ai chăm sóc chứ bộ. chú ở một mình mà ốm thì ăn uống kiểu gì?"

tay hoseok hơi khựng lại, rồi vẫn tiếp tục chà tóc cho anh, lực đã giảm đi đôi chút, cổ họng khô rát do cảm mà nói hơi khàn khàn

"thì anh cũng ở một mình đấy thôi, không chịu chăm sóc cho bản thân. tối ngày pizza với cà phê, ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh rất nhiều"

bị nói trúng, yoongi mặt cau lại, cái ô đang cầm đã ở một xó nào đó, hoseok để ý anh còn cầm theo một thứ

"thuốc, cho chú"

chiếc túi ni lông nho nhỏ, bên trong chứa đủ loại thuốc hạ sốt, ướt nhẹp

hoseok chợt bật cười, nhận lấy, ngồi xuống bên cạnh anh

"anh ăn pizza em gửi chưa?"

"mới một miếng thôi, anh phải vội cất vào tủ lạnh đấy"

yoongi đưa mắt nhìn quanh phòng khách. nền tường màu nâu kem, trang trí tinh tế, mọi chi tiết đều đẹp một cách nhẹ nhàng, tạo nên cảm giác yên bình, ấm áp, anh rất thích

"uống chút nước chứ?"

cậu mỉm cười hỏi anh, tay rót ra ly nước lọc tinh khiết, mát lạnh, đưa đến

ý của chủ nhà được nhiên phải nhận, nhưng giữa hai người chẳng phải khách đến thăm, yoongi cầm lấy cốc nước rồi đặt luôn xuống bàn, ánh mắt lo lắng nhìn người kia

"nước nủng cái gì. chú mày thế nào rồi? sốt bao nhiêu độ? uống thuốc chưa?"

"a...em mới chỉ dán miếng hạ sốt, chắc thế là đủ rồi ha?"  cậu gượng cười

"bị cảm vì dính mưa đây mà, hẳn là khó chịu lắm. lên phòng chú nghỉ ngơi đi, anh vào nấu ít cháo"

yoongi hùng hổ sắn tay áo, lao vào phòng bếp trước mặt như cơn gió. vớ được cái tạp dề liền buộc vào người, mở tủ lạnh khám xét

"ấy không cần không cần..."

"câm mồm, cút lên tầng mau lên!"

"..."

.......

đầu hoseok choáng váng vì nhiệt độ từ trán, nghe lời yoongi đi nằm là sáng suốt. nhưng anh dù vậy cũng là đến nhà cậu lần đầu, có chút lo lắng

ngoài trời vẫn mưa to như thác đổ, đường xã ngập nước vắng tanh, cậu nhìn qua cửa sổ, đồng tử bỗng mở căng khi nhìn thấy bóng người nhỏ nhỏ quen thuộc mặc áo mưa mở cửa đi vào nhà mình

chẳng phải yoongi đó sao?? còn xách túi đồ gì nữa kia??

hoseok còn định phi thân xuống hỏi tội anh sao trời mưa gió bão vậy còn ra đường, nhưng hoàn cảnh bắt buộc phải ngồi tại giường cầm điện thoại gọi, bên kia nhanh chóng bắt máy

"sao đ-"

"hyung vừa ra ngoài??"

"....đâu có"

"em vừa thấy hyung đi vào nhà"

"...đúng là có ra, là đ mua đ ăn v nu ch-"

'tút...tút'

aiz, thằng nhóc này, lại dỗi nữa rồi

......

'cạch'

"hoseokie, cháo đây~"

yoongi bên bát cháo thơm nức mũi, miệng cười cười tiến đến bên cạnh con người giận dỗi cuộn người trong chăn nào đó, giọng nịnh nọt

"thôi nào, ra đây ăn cháo nhanh để còn uống thuốc, khỏi ốm rồi anh dẫn đi chơi ha?"

"....hyung coi em là trẻ con đấy à?"

hoseok ngó ra khỏi chăn, mặt mũi đỏ bừng phần vì thiếu không khí phần vì sốt cao, nhăn nhó nói

"không có, ngoan ra đây ăn nào"

lần đầu yoongi phải hạ mình dụ dỗ một thằng nhóc kém tuổi, cũng khá thú vị. anh vươn tay đỡ lưng cậu ngồi thẳng dậy, vui vẻ đưa bát cháo đến

"em muốn đút, anh đút đi"

"...."

này là được voi đòi tiên đó hảaa??? tưởng trưng cái bản mặt giận dỗi là đòi được đó hảaa???

đừng có mơ!

"em ốm mệt chết đi được, còn không cầm nổi cái muỗng a"

.....

"há miệng"

"nóng, anh thổi đi"

"phù...phù.."

.....

"woa, cháo anh nấu ngon thật đấy"

yoongi khinh bỉ nhìn cậu thoải mái nằm ườn ra nệm

"anh đây phải hạ mình bón cháo cho chú, trả ơn đi"

hoseok nghe xong cười thâm thuý nhìn anh, vẫy vẫy tay ra hiệu lại gần

"em có phần thưởng siêu đặc biệt cho anh đây"

"gì vậy?"

"come here bae"

bỗng dưng yoongi đỏ bừng mặt, cái gì mà bae?? bae là con bê à??

cơ mà chân vẫn tò mò tiến lại, còn cúi mặt mình xuống gần cậu hơn, tự nhủ với lòng mình làm thế chỉ để nghe rõ hơn thôi

"nào thưởng gì-ứm???"

mắt yoongi mở lớn, con mẹ nó anh vậy mà lại bị cưỡng hôn!!

hoseok ranh mãnh ấn cổ anh nhấn sâu vào nụ hôn của mình, dùng lưỡi quét sạch bên trong khoang miệng ngọt ngào ấm nóng, dây dưa với lưỡi của anh, quấn quít không rời. yoongi rõ ràng bị tập kích, lồng ngực cạn sạch không khí đến khó thở, yếu ớt đấm thùm thụp vào ngực cậu. hoseok bị đau nhưng không ngu, cố chấp ghìm chặt anh ngã lên người mình, hôn sâu hơn

tính nhẩm qua loa cũng gần 3 phút, yoongi hổn hển bất lực xụi lơ trên hoseok, để cậu vỗ lưng giúp đỡ lấy lại nhịp thở, môi còn sưng đỏ đến đáng thương, mắt vô định còn chưa nắm bắt được tình hình

"phần thưởng của anh đó"

"mẹ kiếp, nụ hôn đầu của ông!"

hoseok cười phá lên nhìn yoongi bắn ánh mắt toé lửa về mình, đôi gò má căng mềm đỏ ửng như táo chín, lông mi long lanh nước lấp lánh, móng vuốt giương sẵn không khác gì con mèo nhỏ xù lông, manh chết cậu rồi

"nếu đã là vậy, em chịu trách nghiệm với anh, chịu không?"

"đéo chịu, chú mày ép buộc ông!! ông yêu đứa khác!!"

"anh dám yêu đứa khác, em sẽ hôn nữa cho coi"

.....

"vậy có phải ngoan không, cứ cưng cưng thế thì ai cũng yêu"

"mà này nhớ, kĩ năng hôn của anh kém như vậy, ngoài em ra không ai chứa đâu"

hoseok sướng rơn ôm mỹ nhân vào lòng, ra sức dụi đầu vào hõm cổ anh. yoongi còn chưa hết bực, há miệng cắn phát vào mũi cậu rồi nhanh như cắt lăn ra khỏi giường

nhưng mèo hay sóc nhanh hơn tự biết, giây lát hoseok đã kéo anh lại, trùm chăn, quấn chặt lấy như bạch tuộc, nhắm mắt đi ngủ ngon lành

các cụ nói căng da bụng trùng da mắt, cậu mới ăn no xong, lại được tặng cho con mèo manh mềm mềm trắng trẻo, ôm đi ngủ ôm đi ngủ liền

"chú mày làm thế này rồi hai đứa ốm hết"

yoongi ngoài mặt lạnh bên trong ấm, mấy chốc đã mủi lỏng tha cho 'thằng người yêu mới' này, cũng thuận đó xoay lưng lại ôm cậu, kéo chăn cao lên che cho kín

"em đề kháng tốt lắm, mai sẽ khoẻ chăm anh"

hoseok nói giọng mũi, dụi sâu hơn, cơn đau đầu đã giảm đi, cậu cảm thấy thực ấm áp. thích thầm người ấy đã lâu, giờ không còn phải lén la lén lút hôn trộm người ta nữa rồi

.......

trời tạnh mưa, thành phố lại trở về trạng thái cũ, một seoul tấp nập

cái ô đỏ dựng ở cửa cũng đã ráo nước, trên bàn, túi thuốc nhỏ vẫn ở đó

......

jimin nghe xong toàn bộ câu chuyện, khuấy cốc matcha kem, không nể nang lớn tiếng

"anh như vậy dễ dãi quá rồi yoongi! sao lại để thằng nhóc vắt mũi chưa sạch đó ức hiếp cơ chứ!"

"mày nói nhỏ cho anh, cái quán này không đủ ồn hay gì?"

yoongi xoa lỗ tai, miệng như mọi ngáp ngắn ngáp dài do thiếu ngủ, đưa ly cafe lên nhấp một ngụm

"nhưng bất công lắm chứ! anh có thể tung quyền siêu thần chưởng móng vuốt sắc nhọn để nạt cho thằng đó một trận như cách anh làm với em mà?"

nó đã bình tĩnh hơn, ngồi xuống hút rồn rột cốc nước rồi lại chất vấn tiếp

chợt nó im bặt mồm, suy nghĩ cái gì đấy trong đầu, tét đùi một tiếng 'chát' rồi la lên

"anh thích nó??"

"anh tán vỡ mỏ mày giờ đó chim"

jimin ngán ngẩm nhìn thằng anh họ đáng mến đỏ mặt xù lông văng tục giữa bao nhiêu con dân tại quán, chống cằm thở dài

"không phải giấu. condi tình yêu không chừa bất kì ai, chúc mừng anh thoát kiếp ế sau 2 chục năm sống và làm việc dưới tư cách của một con người nhạt nhẽo ngoài ba mẹ và em ra tưởng chừng chẳng ai ngó ngàng đến"

"..."

"yoongi, em phục anh đó. ăn không ngồi yên cũng có người yêu. em tối ngày đi party kiếm muốn mờ mắt đến cả một thằng nhóc còn không hốt được, huhu.." chấm chấm nước mắt

"dừng lại được rồi, bọn anh mới trong giai đoạn tìm hiểu thôi chứ đã hẹn hò thật đâu, mày cứ làm quá"

"người yêu anh kìa"

như tên bắn, yoongi quay đầu về phía cửa quán

không có ai ngoài cô phục vụ với nhiệm vụ mở cửa chào khách

"thấy chưa, nhắc tới là phản ứng mau lẹ hẳn" nó chẹp miệng

"mẹ mày..."

.......

"lại nhắc đến người yêu, thằng jungkook không có đúng ý mày à?"

"anh đừng nhắc tới nó nữa. tối ngày ăn thịt cừu nướng no nê rồi chọc em như chọc chó, bản mặt chả có gì đặc biệt mà tụi con gái mê nó như điếu đổ ý, thấy ghét"

......

'cạch'

"cục cưng mới về"

hoseok tay còn cầm muôi múc canh, cười rạng rỡ chạy ra cầm hộ cho yoongi cái túi nhét đầy bản thảo. cậu ríu rít hỏi han sức khoẻ với tiến độ công việc, nom dáng vẻ chính là một người vợ hiền

...hiền cái con khỉ

thật tội nghiệp cho những ai cho rằng hoseok là thiên thần với nụ cười đó, kể cả yoongi cũng từng như vậy, cho đến khi hai người kết hôn từ 1 tháng trước

nhớ lại khoảnh khắc trước lúc liệt giường, hoseok, vẫn cái nụ cười thiện lành như vậy , nhưng với giọng điệu khác hẳn, cậu nói

"yoongi, làm chuyện vợ chồng hay làm nào"

"?"

....

yoongi do ảnh hưởng từ khối công việc nặng nhọc cộng với thất vọng về sự ngây thơ của bản thân hồi trước, anh thả người lên sofa, nhìn lên trần nhà

"sao thế?"

hoseok bước đến hôn môi anh một ngụm thật lâu, cong mắt vuốt mái tóc bơ phờ của vợ yêu ra sau

"không có gì, đói quá, anh nấu món gì vậy?"

lớn hơn 2 tuổi nhưng phải xưng 'em', đó là cái kết của 'cuộc đấu tranh' trên giường của cả hai, yoongi thua, đương nhiên rồi

"pizza phô mai đó, chưa có xong, em ăn tạm anh đi"

"tào lao"

hoseok cười xuề xoà, dang rộng tay. anh cũng chỉ chờ mỗi thế, nhào vào. cả hai ôm nhau

cuộc sống của yoongi, chính là như thế, mỗi ngày, một pizza phô mai, một nụ cười chìm đắm, vậy là đủ

đâu có mơ ước gì nhiều, nhưng nếu nhiều tiền hơn thì tuyệt

"pizza chín rồi, mau đi ăn nào" cậu nhiệt tình chạy vào bếp

"tối ngày ăn pizza, anh không ngán hả??"

"thì đó là món ăn tình yêu của chúng ta mà"

.......

"mà này, làm pizza sao lại cầm muôi múc canh?"


_very end_

ayo, lại là Lưi Nhân đây~

đây là fic đu tiên mk cho end, nên mk rt t hào v khi lưng ch hơn 4000 t ca mk đó hihi =))

dù là shortfic nhưng mk cao su nhng hơn 1 tun mi viết xong, tại sao? tại bi vì sp đi học gòi đóooo

ý tưng ny ra khi mk đang lưt face á mng, cái nhìn thy cái vid làm pizza tại nhà coi mlem quá. định r mẹ cùng làm nhưng mẹ ko cho nên mk ms viết cái fic này á TvT pizza vị phô mai không nhân cũng là vị mk thik nha

ban đu chọn couple đau đu lm mng, tại ch yếu mng hay ship Sope. nhưng mk thì mk lại thy nyunki trng trng mm mm đáng yêu nhiu hơn swag, rt thik hp vi vị trí bot nên đng trách mk nhé huhu

còn na, hãy lng nghe ca khúc 'double take' siêu siêu hay nói v chuyn tình ieu ngọt ngào đưng mt gia hai chàng trai nhé. u là tr mk nghin bài này

tóm lại, mong mng s đón nhn và enjoy đa con iu du ngọt ngào này ca mk, cm ơn nhiuuu <33

thân mến chào tạm bit~

•lazy as a lazyman•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top