Rốt cục cậu là tên quái nào ??

2h chiều~~~

"Trời ơi chán quá điiii!!!!!"
Cái con người tên Min Yoongi kia đang biến thành cái giẻ lau nhà tự động cứ thế lăn qua lăn lại, miệng cứ không ngừng than tới than lui vì chán, bất chấp hình tượng xì-quác boi của mình. Cũng phải, đang hè thì thằng sinh viên như cậu phải biết làm gì đây chớ, buồn tình chưa~~~
(Au: Cơ thế sao hồi nãy nhóc Jimin qua rủ anh đi chơi anh kêu lười nên ở nhà??Mâu thuẫn nhở??
Đường ca: *lườm* Cô muốn giề??
Au: *nhìn khinh bỉ* *bỏ chạy*)

Đang nằm tự kỉ thì bỗng điện thoại Yoongi reo báo tin nhắn.

"Bảo bối à~~~~"
Đường Đường đọc tin nhắn thì thộn mặt ra. Quát đờ hợi? Đùa bố à? Ông đây 22 tuổi đầu chưa có mống người yêu nhá, cái thể loại buồn nôn này từ đâu ra??

"Xin lỗi nhưng hình như cậu nhầm số rồi"
Miệng thì chửi thề mà tay vẫn bấm điện thoại trả lời tin nhắn. Lạ nhỉ, Yoongi vốn là người nhìn thấy những tin nhắn thế này sẽ không quan tâm, cơ mà lần này...Là định mệnh chăng?

"Không hề, hyung đúng là Min Yoongi, biệt danh Suga mà phải không?"

"Ừ, rồi sao?"

"Hyung, em tên là Jung Hoseok, biệt danh J-Hope, hyung còn có thể gọi em là Hopie. Em 21 tuổi.Và điều quan trọng là, kể từ giờ phút này, hyung là của em"

"Gì đây chứ, cái này người ta gọi là tỏ tình đó hả, cái thể loại gì thế??"- Hàng trăm suy nghĩ cứ thế chạy loạn trong đầu Suga. Hoseok hay J-Hope là thằng quái nào, sao có thể ăn nói với ông đây như thế hả?? Có ngon thì ra tay đôi với anh mày nè. (Au: Có gì đó không đúng...)

"Yah! Cậu là ai mà dám nói tôi là của cậu? Anh đây là trai thẳng nhá, cool man nhá, swag boy nhá. Tỉnh ngủ đi cưng."

"Thẳng em cũng bẻ thành cong. Hyung nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa."

" Đúng là điên" - Nói rồi Yoongi ném điện thoại sang một góc, rồi nhàn nhã xuống bếp để lấp đầy cái bao tử của mình. Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Yoongi liền bỏ miếng bánh đang nhai ra mở cửa.

"Suga hyung, em là J-Hope đây, hyung đã sẵn sàng để làm người yêu em chưa?"

Kể từ đó, lúc nào sau lưng Min Yoongi cũng có một cái đuôi (rất đẹp trai) bám theo. Dù lúc nào cũng bị cậu đuổi đánh, cái tên Hoseok kia luôn nhe hàm răng trắng bóc ra mà cười ( Au: Điên cũng không phải dạng vừa đâu) rồi (lại) tiếp tục bám theo. Dần dà, Yoongi cũng chẳng còn sức mà đánh hay đuổi nữa, hay nói cách khác cậu cũng thấy cái đuôi ấy dễ thương (một chút) và cậu cũng thích hắn ta (cũng một chút). Và hình như...Hoseok cũng đã đi ngang hàng với Yoongi rồi đấy, lâu lâu còn vòng tay ôm eo cậu nữa chứ.

~~Ngày nắng~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top