Real love

Anh và cậu là hai con người cực kì trái ngược nhau.

Anh là người rất lạnh lùng khó ở và ít nói. Nhưng anh lại rất biết cách quan tâm đến mọi người xung quanh.

Cậu là người sống vô tư vui vẻ và đôi khi là đâu óc cứ ở trên mây ấy. Cậu thì lúc nào cũng quan tâm mọi người rồi.

Tuy khác nhau là vậy nhưng khi ở cùng cậu là anh cứ như con người khác ấy. Lúc nào cũng cười giỡn chứ không phải là con người lạnh lùng kia.

Anh xem cậu như em trai mình nên lúc nào cũng yêu thương cậu hết mực. Cậu biết anh thương nên cũng rất biết làm nũng với anh

Hai người lớn lên cùng nhau. Ba mẹ hai bên cũng rất thân thiết với nhau. Sau khi lên Seoul học và làm việc thì hai người cũng ở cùng một nhà.

-----------------

Một buổi chiều nọ. Tại nhà của hai người :

- Hyung à ~~ dẫn em đi chơi nhaaa.

- Em không thấy hyung đang bận sao.

- Nhưng em buồn lắm. Em muốn đi chơi với hyung.

- Thôi được rồi chiều ý em vậy. Em muốn đi đâu nè ?!

- Đi đâu cũng được.

- Đi dạo ở sông Hàn nha. Hyung thích đi dạo nơi đó nhất.

- Dạ ok hyung. Em đi thay đồ trước đâyy ~~~

Anh vẫn cắm mặt vào loptop làm việc. Một lúc sau mới đứng lên thay đồ và dần đứa "em trai" của mình đi chơi.

Việc mà HoSeok làm nũng như vậy đã trở nên quá quen thuộc với anh rồi.

Dần dần cậu nhận thấy tình cảm mình dành cho anh không đơn giản hỉ là anh em với nhau. Nó đã vượt qua giới hạn của tình anh em rồi. Đó là tình yêu.

Đúng vậy! HoSeok đã yêu YoonGi mất rồi.

Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Cảm thấy mình cần phải cho anh biết tình cảm của mình.

----------------

Tại căn nhà ấm cúng khi hai người đang ăn cơm cùng nhau. Bỗng nhiên cậu hỏi anh:

- Hyung à ~~~

- Sao thế ?!

- Hyung có thương em không ?!

- Mày hỏi ngáo à. Có hai anh em với nhau hyung không thương mày thì thương ai.

- Hyung thương em thật sao ?!

- Ừ. Thật.

Cậu cười đỏ cả mặt

- Hôm nay mày bị làm sao thế Hobi

- Không ... Không có gì

- ....

- Hôm nay hyung rảnh không ?!

- Cũng rảnh. Sao thế ?!

- Đi chơi với em nha.

- Đi đâu ?!

- Công viên nha.

- Okk.

Ăn xong hai người thay đồ rồi cùng nhau đi đến công viên chơi.

Sau khi quậy nát cả khu trò chơi thì anh và cậu cũng đã mệt lả người.

Hai người ngồi nghỉ ngơi ở ghế đá.

Anh làm mặt căng kêu:

- HoSeok !

- Em đây.

- Anh muốn ăn kem.

Cậu ngạc nhiên vì trước giờ anh không thích ăn đồ lạnh mà giờ lại đòi ăn kèm. Cậu cũng phì cười vì bộ mặt cutee đó của anh rồi ngoan ngoãn đứng lên đi mua kem.

Cậu lại nhớ đến chuyện tình cảm mà mình muốn nói cho anh biết. Thế là ảnh vừa ăn kem xong cậu đã nói:

- Hyung à! Em có chuyện muốn nói với hyung

- Chuyện gì thế ?! Nói đi hyung nghe.

- Em ..... Em ... Em thích hyung.

Cậu ngượng đỏ mặt còn anh thì ngạt nhiên hỏi lại:

- Mày đùa với hyung à ?!

- Em không đùa. Em nói thật đấy.

Cả hai bỗng nhiên im lặng. Bỗng nhiên HoSeok chạy đi để YoonGi ở lại. YoonGi nghĩ cậu ấy ngại quá bỏ về nhà nên cũng không đuổi theo mà một mình tự đi về nhà.

HoSeok không nghe anh trả lời mà chạy đi với khuôn mặt đầy nước mắt.

Anh về đến nhà chẳng thấy HoSeok đâu. Anh chờ gần 10 giờ rồi mà chẳng thấy HoSeok về. Anh lo lắng lắm liền chạy ra ngoài tìm cậu.

Đúng như anh nghĩ. Cậu đi dạo ở sông Hàn

Anh đi ngay phía sau cậu. Thấy bóng dáng cậu có vẻ buồn lắm. Anh liền lấy điện thoại ra giả bộ gọi cậu:

- Alo ! HoSeok à em đang ở đâu thế ?! Sao còn chưa về nữa ?! Muốn anh lo chết à.

Cậu ấp úng trả lời:

- Anh ngủ trước đi. Lát nữa em về. Anh không cần lo đâu.

Từ phía sau cậu bỗng có một hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người đó phát ra. Cậu đứng chừng chừ một chút rồi quay người lại.

Cậu không nhìn lầm. Trước mặt cậu đúng là Min YoonGi - người mà cậu vừa tỏ tình.

Thấy mắt cậu sưng sưng vì khóc. Anh liền hỏi:

- Em sao thế HoSeok ?!

- Em ... Em không sao.

- Sao lúc nãy em lại bỏ đi ?!

- Chẳng phải hyung đã từ chối em sao ?!

- Hyung đã trả lời đâu mà em đã bỏ đi. Đã vậy còn khóc cho sưng mắt nữa.

- Vậy giờ hyung trả lời cho em biết đi

- Ừ thì .... Hyung .... Hyung cũng thích em.

Anh ngại đỏ mặt vì câu trả lời của mình. Chưa kịp phản ứng gì thì HoSeok đã cuối người xuống hôn môi anh thắm thiết.

Cậu hôn đến mức mà hai người không còn không khí để thở nữa thì mới chịu buông ra.

- Sao nãy anh không trả lời em liền luôn đi ?!

- Chưa kịp trả lời em đã chạy đi rồi còn đâu. Tại em đó.

- Tại anh mà.

- Tại em.

- Tại anh.

Hai người cứ tại qua tại lại mà về đến nhà luôn.

Hôm ấy là ngày mà HoSeok hạnh phúc nhất.

---------------

Sau khi yêu nhau thì đã có một sự thay đổi rõ rệt giữ hai người.

Trước đây Hobie rất làm nũng thì bây giờ bệnh làm nũng đó lại là của "mèo con" YoonGi rồi.

Mà giờ thì anh và cậu cũng đã ở chung phòng luôn rồi.

----------------

Thấy HoSeok vừa bước ra khỏi phòng tắm YoonGi liền mè nheo:

- HoSeok ơi ~~~ Anh lạnh - ngồi trên giường mặt phụng phịu.

HoSeok nhảy ngay lên giường ôm YoonGi vào lòng rồi đắp mền cho anh.

YoonGi lại tiếp tục làm nũng. Anh ngước mặt nhìn HoSeok rồi chu chu cái môi.

HoSeok nhìn anh nói:

- Cục Đường của em dễ thương quá à. Lại muốn hôn phải không nè ?!

YoonGi gật gật đầu. Thế là HoSeok cuối xuống hôn lấy hôn đê lên mặt anh.

Một lúc sau thì anh cũng đã chịu ngồi yên trong lòng cậu đọc sách.

Bỗng nhiên cậu lay lay người anh bảo:

- Mình cưới nhau nhaa ?! - mặt cậu hí hửng lắm.

- Ừm .... - anh hơi bất ngờ vì lời nói của cậu. Mặt vẫn còn hoang mang lắm.

Ôm chặt anh vào lòng. Mặt cậu cạ vào mặt anh ôn nhu nói:

- Hyung à ~~ Em yêu anh nhiều lắm.

- Anh cũng yêu em rất nhiều.

---------------------------------------------------------








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top