Đôi bờ



Tớ lại viết về một chủ đề mới nhưng theo lối cũ-thư tay. Tớ tự nhận tớ đã một màu và văn đã xuống cấp lắm.

Dựa trên bài cùng tên của Lê Cát Trọng Lý, cover lại bởi Trúc Nhân.

___Đôi bờ__

Ngày..., tháng 6, năm 2013.
Thân gửi em Kỳ yêu dấu!

Lá thư đầu anh viết sau ba tháng dài theo học tại trời Đức, là viết cho em, cho người anh thương. Em thân yêu của anh ở quê nhà vẫn khỏe chứ?

Hiệu Tích của em vẫn khoẻ, dần dà đã quen hơn với môi trường sống nơi đây rồi. Hiện giờ anh đang đứng trước biển Ostsee (1), ngắm nhìn những bóng thuyền ngoài khơi dưới nắng đỏ chiều tà. Duetschland (2) đẹp lắm em à! Khí hậu ôn đới gần biển rất mát mẻ, mặc cho mùa hè nơi đây nắng gay gắt đến rát mặt mày. Và nơi đây cũng rất sạch sẽ, văn minh. Anh lại nhớ về Bắc Ninh yêu dấu, có bố mẹ, thầy bạn, có cả em của anh. Bắc Ninh của chúng mình cũng tuyệt vời như thế.

Khi viết đến đây, sao anh lại nhớ em đến cháy bỏng thế này?

Có lẽ là vì đêm qua anh mơ thấy em đấy Kỳ ơi.

Em yêu của anh, Kỳ mà anh yêu say đắm thiết tha, đêm qua em đã đến trong cơn anh mộng mị. Giấc mơ về thuở thơ ấu với ngôi Đền Cùng-Giếng Ngọc(3) chen chúc người người đến thăm viếng đầu năm, có anh và em tay nắm tay đan băng qua dòng người nhộn nhịp. Và anh kể cho em về một truyền thuyết rằng nếu uống nước từ giếng này thì sẽ gặp may. Anh nhớ như in em thơ ngây của anh đã mắt tròn mắt dẹt cỡ nào. Từng nhịp quá khứ ấy cứ vấn vương mãi trong lòng anh, nhen nhóm trong lòng anh niềm nhung nhớ cháy bỏng.

Đôi môi mỏng xinh, đôi mắt sắc sảo tinh anh ấy khiến anh nhớ mãi. Em ơi anh thương em ngàn đời!

Và anh gọi vọng về khơi xa, anh nhớ em biết mấy.

Ba chữ "Mẫn Doãn Kỳ" vang lên trong không trung tịch mịch, xuyên qua màn mây và những con sóng từ chân trời dội về. Mắt anh bỗng mờ mịt, rưng rưng. Bóng thuyền phía xa cũng theo đó cũng nhoè dần đi. Thuyền vượt nghìn trùng, qua bao la hải lí, thuyền đem nỗi nhớ thương anh gửi gắm lại để chuẩn bị rời bến. Anh ước sao thuyền đó sẽ ngược lên sông Cầu(4) và trao lại cho em nỗi niềm anh đang khắc khoải trong lòng.

Về một nỗi niềm xa quê, xa em. Nỗi niềm tình duyên chia lìa tan tác, mỗi người một nơi.

Em hãy chờ anh về nhé Kỳ, anh thương em.

.

Ngày ..., tháng 6, năm 2016.
Doãn Kỳ thân yêu của anh!

Lần thứ hai anh gửi về em thư tay sau ba năm đằng đẵng. Anh nhớ em khôn tả em à. Anh nhớ năm đầu có lần anh gọi điện thoại về cho em, em đã mắng yêu rằng anh rỗi việc nhiêu khê. Ấy nhưng mà chỉ mỗi nhắn tin và gọi điện thì làm sao anh bộc bạch được hết cái tình của mình đây em? Anh yêu em biết mấy.

Hiện giờ anh vẫn đang vừa học vừa làm, rảnh rỗi anh cũng trồng cây cho khuây khoả. Em ơi, anh mới trồng được một chậu trúc mai xanh(5), đợt này nở hoa xanh đẹp lắm. Ôi lạ lắm em ạ, hoa gì xanh lè xanh lẹt, mà đẹp thơm lạ kì. Hoa nhỏ nhiều cánh, xinh xắn tuyệt vời, màu xanh đến là mát mắt. Và em biết không, trúc mai xanh là biểu tượng cho tình yêu nhẹ nhàng mà nồng cháy đấy. Tựa như tình anh trao em vậy, dịu dàng như sóng biển mà nồng đậm chẳng dễ phai.

Ôi là thương nhớ em quá nhiều rồi.

Lại một tháng 6 nữa đến, hoa phượng dưới sân trường Hàn Thuyên(6) vẫn đang độ nở rộ đấy em nhỉ? Đêm qua anh lại mơ về những tán phượng trên cung đường đến trường đó Kỳ ơi! Phượng nở đỏ rực, chi chít, chen chúc với đám lá xanh rì. Nghe gió man mát thổi nghe miên man dưới cái nắng hè như đổ lửa.

Tuổi học trò mải mê bù đầu vào bài vở cuốn sách, bận chạy đua nước rút trong những kì thi chuyển cấp, nào có chú ý gì đến những vẻ đẹp ấy đâu? Chỉ là khi đã xa rồi tuổi nhất quỷ nhì ma ấy mới bắt đầu tiếc nuối nhớ nhung.

Em ơi, anh mơ anh trở lại trường xưa trong hình hài của Hiệu Tích tuổi 18 trẻ trung đầy nhiệt huyết. Trường Hàn Thuyên vẫn mang đậm những dấu ấn cổ kính của thời gian hoà hợp với nhiều sự đổi thay theo chiều hướng hiện đại và mới mẻ hơn. Ngôi trường đã sống hơn 70 năm vẫn đứng sừng sững tại mảnh đất văn hiến nghìn năm này.

Anh đứng chờ em dưới bóng mát của phượng vĩ, lòng đã dồn nét bao nhiêu là nhung nhớ mong mỏi, chẳng mấy chốc đã vỡ oà khi nghe những hồi trống gióng thân thương. Tan trường.

Lối mòn xưa kia nay mở rộng thênh thang, giữa dòng người ồn ã tựa như cảnh trẩy hội Lim, anh nhìn thấy bóng dáng bé Kỳ của anh. Một thân em áo trắng phau, miệng cười tươi rói dưới nắng trưa chói chang, anh thấy bao nhiêu nóng nực của cái ngày hè chẳng mấy mà đã xua tan hết thảy.

Ôi là xa cách 3 mùa nắng mưa, em mới đó mà sao bỗng thấy xa xăm vời vợi? Cảm giác quá đỗi thân quen mà cũng rất lạ lùng. Cổ họng anh chợt nghẹn lại và mũi anh chợt cay nồng, anh hít thở mấy nhịp để rồi mãi sau mới chậm chạp nói ra được hai tiếng thân thương:

"Kỳ ơi!"

Cho đến khi tỉnh cơn mê, anh vẫn nhớ như in gương mặt bừng sáng và giọng em reo vui nhường nào khi mắt biếc ấy chạm ánh nhìn của anh. Và cả những giọt nước mắt chợt lăn trên đôi gò má hây hây sức sống, anh sẽ nhớ đến mãi mai này.

Anh thương em, thương những nụ cười vì anh, thương đôi mi em hoen lệ cũng là vì anh.

.

Ngày..., tháng 10, năm 2016
Thương mến gửi Doãn Kỳ!

Em thơ ngây của anh ở quê nhà có khỏe không? Tháng 10 nức mùi hoa sữa rồi, liệu em có hay bị nhức đầu vào khi trời nhập nhoạng tối không? Anh vẫn luôn nhớ em không thích mùi hoa sữa, em sẽ nhăn mũi lại mỗi khi anh đèo em đi qua cung đường Hoàng Quốc Việt(7) trồng bạt ngàn hoa. Anh xa em rồi sẽ có ai nắm chắc tay lái cho em áp mặt vào lưng để băng qua mỗi cơn mưa hoa rơi đầy đầu?

Em, anh nhớ em quá chừng.

Mấy đêm liền anh thao thức nhớ em, nỗi nhớ theo anh vào trong mộng mị ướt đẫm lệ nhoà. Anh biết làm sao đây hỡi em? Anh đau lòng quá, em ngay trước mắt mà anh chẳng thể chạy tới ôm trầm lấy em vào lòng, chẳng thể vuốt ve mái tóc mượt mà rồi thủ thỉ bao lời anh chôn giấu.

Càng đau lòng anh hơn, là khi tỉnh giấc mộng tàn, em cũng tan biến theo cơn mê. Chỉ còn tiếng mưa tí tách reo bên hiên nhà cùng một nỗi đau thương cô quạnh.

Em biết không, anh đương say sưa trong mơ màng, anh tưởng anh vẫn đang ở nơi Bắc Ninh thân yêu rồi đấy. Được bên gia đình, được kề bên em, anh hạnh phúc khó tả. Nhưng mừng vui bao nhiêu, nước mắt tuôn rơi lã chã bấy nhiêu. Anh khóc như một đứa trẻ em ơi.

Mưa sao mà buồn réo rắt, mưa thôi mà cứ vào lòng mề anh đau nhói. Chạnh lòng thay cái phận lang bạt xứ người, đêm về hiu quạnh phòng không lẻ bóng. Có khác gì phải chịu lưu đày đâu em?

Kiếp chim di trú còn có mùa bay lại cố hương, khi nao thân anh mới lại đỗ về bến xưa? Viêm Xá(8) nơi ấy sẽ có dang tay đón anh trở về?

Xa em thơ ngây bao nhiêu mùa nhớ, anh chợt tự hỏi liệu liễu kia còn xanh, hoa kia còn thắm, duyên mình còn thiết tha mặn nồng không? Đột nhiên anh sợ, sợ lắm em ạ. Mưa rơi thêm hoảng thêm hãi, tiếng rơi ngoài hiên càng thêm dồn dập. Nỗi nhớ thương em thêm bao la ngàn trùng, vời vợi tựa khơi xa.

Rồi bỗng nhiên anh sợ duyên ta sớm muộn đến hồi mục tàn.

Kỳ ơi, anh yêu em, em cũng từng hứa sẽ nguyện chờ anh về, anh biết và anh tin tưởng em trọn lòng. Nhưng thời thế biết bao thứ đổi thay em à. Xa mặt cách lòng, trùng trùng li tan, rồi dễ ba mùa bão đi qua cũng đã làm duyên tình trong em sờn phai đi nhiều lắm. Nắng mưa dai dẳng, non sông cách trở, anh lo tình người đổi thay.

Em hỡi, anh hỏi một câu. Liệu sớm nào anh trở về chốn cũ, em có còn yêu anh như thuở yêu đầu được chăng?

.

Ngày..., tháng 12, năm 2016
Thân gửi Doãn Kỳ!

.

Ngày..., tháng 1, năm 2017
Kỳ thân mến!

.

Ngày 18, tháng 10, năm 2022
Mến gửi Doãn Kỳ anh thương!

Có lẽ đây sẽ là lá thứ cuối anh viết cho em. Anh xin em hãy cho anh được nói thương em lần cuối. Ngày mai em nên duyên rồi, là anh sẽ mất em mãi mãi, chỉ còn đêm nay anh đủ tư cách để nói ra bao chôn giấu trong lòng thôi.

Đám cưới của em anh không tới được, vì chuyến bay trở lại Đức của anh sẽ cất cánh trong vài ba tiếng nữa. Anh đành viết lại lá thư này rồi nhờ Chính Quốc gửi cho em. Anh chúc mừng em nhé, em trọn vẹn cùng người rồi. Mong em trăm năm cùng người ấy duyên vợ nghĩa chồng luôn luôn thuận hoà, hạnh phúc đến răng long đầu bạc.

Anh nhẹ nhõm, em bên người mà không nặng lòng những tiếc nuối xưa. Quên đi em nhé, rồi em sẽ có kỷ niệm mới ở những chốn cũ thôi, nhớ nhung làm gì cho em thêm buồn khổ.

Nước sông Cầu vẫn chảy, trôi mòn những tảng đá đè nặng trong tim anh rồi, trôi luôn cả miệng vết thương mới chớm thôi rỉ máu, để rồi xót xa nghẹn lại chẳng thành lời. Anh nhìn sang nhà em đang dựng rạp cưới, không khí náo nhiệt bên đó dường như đã trùm khắp đường Đấu Mã(9) này. Trái ngược hoàn toàn với khoảng sân tối xầm bên đây, cơn vần vũ đang kéo tới, mây đen giăng mờ cả cõi lòng anh. Non cao sông sâu, trách sao đời lắm bể dâu, để đâu cho hết?

Về phần anh, sẽ mang theo tình này trở lại Mecklenburg(10). Thương em lắm Doãn Kỳ từng là của anh.

Em hạnh phúc nhé, anh vẫn mãi thương em.

___Hết___

Chú thích:

(1): Ostsee là một bờ biển của Đông Đức, thuộc bang Mecklenburg(10).

(2): tên gọi cũ của Đức, ngoài ra thêm một tên gọi cũ là Bayern tớ cũng hay dùng. Tớ đã từng sử dụng tại "Nắng".

(3) Đền Cùng-Giếng Ngọc: toạ lạc tại làng Diềm, xã Hoà Long, thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh. Đền thờ Mẫu Tam Phủ từ ngàn xưa, một nơi thăm thú linh thiêng mà gia đình tớ hay đến mỗi ngày bên cạnh chùa Long Khánh. Cho bạn nào chưa biết thì vũ trụ Cậu Tích Về Làng tớ lấy Long Khánh để viết nên chùa câu duyên của làng Bồ.

Quay trở lại Đền Giếng (tên gọi tắt của chúng tớ thì nó là như vậy), có một câu thơ về đến này chính là: "Dù ai đi lễ bốn phương. Không bằng linh hiển thắp hương Đền Cùng"

(4): Sông Cầu theo như mẹ tớ nói thì đây là một nhánh sông Thái Bình, nó là ranh giới giữa Bắc Ninh và Bắc Giang. Trong lịch sử thì nó là sông Như Nguyệt và có một trận đánh của tướng Lý Thường Kiệt tại đây. Bọn quan họ chúng tớ kính mời các cậu nghe "Sông Cầu nước chảy lơ thơ" để hiểu thêm về sông này.

(5): trúc mai xanh là hoa đặc trưng của nước Đức, nở vào tháng 6-8. Kính mời tìn hiểu tại wikipedia.

(6): trường Thpt Hàn Thuyên là ngôi trường cũ tớ từng theo học, toạ lạc tại số 1 đường Hàn Thuyên. Hiệu trưởng đầu tiên là nhà văn-nhà giáo Song An Hoàng Ngọc Phách. Khoá tớ học là k71 và giờ tớ đã 21 tuổi, đủ thấy sự lâu đời của ngôi trường mà tớ luôn tự hào.

(7):  đường Hoàng Quốc Việt là địa chỉ nhà cũ của tớ. Tớ chọn nơi này là vì thời thơ ấu 16 năm của tớ là dành cho nơi đây.

(8): Viêm Xá là tên xưa của làng Diềm. Thêm thông tin nữa là làng Diềm được coi là nôi của quan họ. Người làng Diềm hát quan họ đỉnh lắm.

(9): Đấu Mã là nơi tớ đang ở. Mong rằng lộ địa chỉ sẽ không bị đốt nhà.

Đôi dòng xàm xí trước khi kết bài.

Thực ra trước kia tớ từng viết về Bắc Ninh và giờ tớ ước ao được viết nhiều hơn thế. Nên tớ chọn Bắc Ninh, tớ yêu quê lắm. Chọn Đức vì đơn giản tớ mê Đức cũng vì chấp niệm một đời với Ludwig đệ Nhị (cho ai không biết thì tớ đã từng viết về Đức và Ludwig ở "Nắng").

Tớ đã từng đăng ở Sope's shorts và giờ tớ đã chuyển bé về nhà này.

Cảm ơn giọng hát của Trúc Nhân đã thôi thúc con thợ viết quèn này viết nên chap mới huhu. Mọi người nhớ nghe nhạc heng.

Và cảm ơn rất nhiều vì đã không chê tớ viết một màu, tớ nhận thấy tớ toàn viết theo lối mòn cũ thôi.

Gửi Bellbeo : có lẽ đã muộn màng khi em viết một "Đôi bờ" khác và dành tặng chị. Chị là người em ngưỡng mộ và thân thiết bấy lâu, em vẫn đợi chị về nè.

Giờ thì xin phép hết nè. Cảm ơn bạn đã đọc đến đây. Enjoy.

#20:08, 18/10/2022 by Dư

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top