chap 4

Như đã nói chap này sẽ khá dài nha
-------------------------------------------

Sáng hôm sau .....
- Ưm....Suga à dậy nào
Anh vẫn đang còn say ke quay qua kêu mèo con dậy. Sờ qua phía bên cạnh.......Không có, nơi này đã nguội lạnh từ lâu

- Suga???, em đâu rồi
Anh bước xuống giường chạy lòng vòng nhà để kiếm con mèo đó. Không phải là cậu bỏ anh đi chứ, hay là trong lúc anh ngủ đã có ai vào trong bắt mèo của anh đi. Anh cố nghĩ về chuyện gì đó khả quan hơn

- Haha, chắc là em ấy cố chốn mình thôi, đúng không.....
- Hay là em ấy đi đâu đó một lúc, chắc chắn em ấy sẽ về thôi................
--------tua tua------------
Hai tuần sau
(Chim: tại đây là fic ngắn mà nếu kể hết thì rất dài dòng a~)

Trong hai tuần này Hoseok không ngừng kêu người đi kiếm bé mèo của mình....MỘT CÁCH TUYỆT VỌNG. Còn riêng Hoseok thì anh túc trực ở công ty 24/24 đôi khi còn tự mình vác xe ra ngoài trong suốt mấy tiếng chỉ để nghe được một chút thông tin về cậu nhưng kết quả vẫn luôn là con số 0 tròn trĩnh

Anh luôn tìm đến thứ được gọi công việc để xoa dịu nổi nhớ cậu, nhưng vẫn như vậy vẫn là cơn đau ăn mòn cả trái tim anh. Đôi khi vì không chịu nổi cảnh này, anh phải tìm đến bia rượu để bầu bạn. Phải nói sao ta, bây giờ để miêu tả về anh chỉ có thể qua hai từ " thảm hại " đúng vậy anh bây giờ rất thảm hại.

Người thì gầy đi rất nhiều do chỉ biết lấy rượu uống qua bữa, quần áo xốc xếch, đôi mắt vui vẻ ngày nào bây giờ chỉ chứa đầy sự vô cảm, cô đơn, nhớ nhung. Có thể nói cậu thật sự đã trở thành một thứ gì đó quan trọng trong cuộc sống của anh

Công ty ngày càng phát triển hơn, địa vị trong cuộc sống danh tiếng và thậm chí cả người yêu đều quay quanh anh một lúc một nhiều, anh không cần anh chỉ cần mèo của anh thôi
- Hừ, tài sản địa vị hay mạng sống của anh chỉ cho em thôi Suga à

Anh cười rồi tiếp tục nốc một đống rượu vào miệng

--------------bên Yunki nè-------

Cậu cũng chẳng khác gì anh lắm, nhưng cậu là một người rất gỏi che giấu nổi đau của mình mà

- Yoongi con xuống ăn cơm nè
Kim SeokJin papa của Yoongi là thụ a~,
- Con không đói ạ
- Haizz thằng bé này

Chuyện mà cậu thích một tên là con người thì ai trong cái nhà này không biết chứ. Mọi người nghĩ xem cha cậu kêu cậu xuống dưới giúp anh ta để làm gì chứ. Tất cả là do SeokJin bày ra để kiếm con rể ấy mà.

Jin cười nhẹ sau đó bước lên lầu, mở cửa phòng cậu ra. Bên trong tối thui à, chỉ thấy thoáng qua một thân ảnh nhỏ bé đang trùm mền trên giường

- Yoongi à, con thích cậu trai ấy đúng không
- L....làm gì có chứ
- Con đừng nói dối papa
- Con thích anh ấy thì sao chứ, dù gì cũng không gặp.....được hức
- Con khóc?????
- Kệ con

Lần đầu thấy Yoongi khóc nha, chắc chắn cậu trai này rất đặc biệt đây Jin chọn đúng người rồi

- Con đi đi
-....HẢ....
- Ta nói con cứ đi đi
- thật không
- Thật chứ
- Yahh con cảm ơn papa

Cậu quăng luôn chiếc chăn xuống ôm chầm lấy vị papa đáng kính này
- Còn cha thì sao
- Tên trứng ấy không dám cãi lời papa đâu

Cậu cười thật tươi, ngày mai nhất định phải về với Hoseok rồi, cậu nhớ hắn ta đến sắp chết tới nơi rồi

---quay lại với tên Hoseok ---
Cạch......
- Jung Hoseok mày bị cái quái gì thế
- Taehyung??

Kim Taehyung là bạn của anh, khi nghe tin thằng bạn bị si tình đến mức hại cả bản thân thế này thì lập tức từ bên Mỹ quay về Hàn

- Ha......dạo này khoẻ không
- Mày bị sao thế, rốt cuộc là vì ai chứ
- Quan tâm gì chứ lại uống với tao vài chai đi

Anh nói với tông giọng ngà ngà say khiến tên trước mặt khó chịu đến cực độ, vừa bước vào căn phòng này thì cái mùi rượu nó xộc thẳng lên mũi hắn. Quanh căn phòng bây giờ chỉ có vỏ rượu rồi giấy tờ bay lung tung thôi

-Uống không Taehyung
Bốp....
- Mày tỉnh lại chưa Jung Hoseok
-......
Hắn tiến lại gần và tặng cho anh một cú đấm khá là đau đó
- Mày.....
- Đi vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra gặp tao
Anh cũng chẳng muốn cãi lại nhiều với hắn nên làm theo

Sau khi đặt mông xuống sofa ....
- Ai mà đã làm cho Jung tổng lạnh lùng đây si tình đến mức vậy nhỉ
- Im đi
- Kể cho thằng bạn của mày nghe coi
------tua một chút nào -------
- Tao biết là khó tin nhưng tao nói thật đó
- thì tao có nói tao không tin mày à
- Mày không nghĩ chuyện tao kể là phi lý sao, mèo làm sao trở thành người được chứ
- Thì cũng do tao từng gặp qua rồi, và bây giờ em ấy còn là người yêu tao nữa, có lẽ sẽ giúp được mày nhỉ

- Kookie à
- Vâng, giám đốc gọi tôi
- Gì mà giám đốc
- Đây là công ty ạ

Và..........
.
.
.
-----end chap 4-----
Để tôi cố đăng cho hết fic này, có dự án mới a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopega