Chap 1
*3 năm trước*
[Căng-tin trường Big Hit]
*Giờ nghỉ trưa *
Như thường ngày, mỗi khi trống trường Big Hit vang lên giờ nghỉ trưa, căng-tin trường lại đông nghịt người đứng xếp hàng. Tôi đã cố gắng hết sức chạy xuống thật nhanh, mà suy cho cùng cũng là do ông bạn Namjoon này vấp phải cái bậc thang, khiến cả hai đứa chúng tôi phải xếp sau cùng cái hàng dài dằng dặc này TT
*XẦMMMM* tiếng động bỗng vang lên ngay sau khi chúng tôi vừa đứng vào xếp hàng. Cái cánh cửa nhà ăn sau lưng bọn tôi bỗng mở toang ra, kèm theo rất nhiều tiếng gào thét của lũ con gái. *Haizz* Chắc cũng khỏi phải đoán, chắc chắn chính là cái Hội "ăn không ngồi rồi" học sinh đây mà.
Tôi thực sự rất ghét bọn họ, chỉ vì được cái gia đình làm to, học hành thì cũng chỉ kha khá chút chút, thế mà cứ luôn vênh mặt lên đi dạy đời người khác. Đặc biệt là cái ông oắt con đi đầu Hội kia, tôi không thể tin nổi rằng cái nhóc bé tí thấp hơn tôi gần chục phân ấy, lại chính là "đệ nhất công tử Min gia" Hội trưởng Hội học sinh Min Yoongi. Hắn ta hơn tôi một tuổi, vóc người nhỏ nhắn, lại có làn da trắng hơn cả bạch tuyết. Còn cái khuôn mặt mà họ bảo là siêu cấp điển trai ấy, nhìn kĩ thì tôi lại thấy có đôi chút dễ thương... Dễ thương là thế, nhưng tôi thực sự không ưu nổi hắn mà. Cái gì mà lúc nào cũng: "Lũ học sinh khối C là lũ ngu dốt, không xứng học Big Hit", xong còn "Khối C không được đứng gần khối A, đi qua chào lễ phép, bla bla..." chứ!!!
Bên cạnh hắn luôn có anh chàng hội phó Kim Taehyung. Cậu ta bằng tuổi tôi, nhưng khuôn mặt với dáng người lại chững chạc hơn hẳn. Không hổ danh là "trai nhà sòng bạc", Taehyung thật đúng chuẩn một playboy khi đi đâu tôi cũng thấy bên anh ta có ít nhất hai nàng hai bên tay. Thấy mọi người bảo rằng Taehyung với Yoongi là bạn thân từ nhỏ, nên họ đi đâu cũng có nhau hết. Nhưng có vài lời đồn thổi về việc bọn họ đang "thích" nhau hơn mức bạn bè.
Khi cả Hội học sinh bước vào, tất cả mọi người đang xếp hàng dàn hết sang hai bên, cúi chào lễ phép cẩn thận: "Kính chào Hội trưởng Min Yoongi và Hội học sinh!!!". Xong, bọn họ cứ thản nhiên đi lên trước mà lấy đồ, cứ như không coi bọn tôi ra gì vậy, thật quá đáng ghét mà!
.....
Một lúc sau, khi ai cũng đã lấy suất của mình và vào bàn ăn ngồi rồi, cái thằng Namjoon lại lấy trộm cái bánh mà tôi đã vất vả xếp hàng nãy giờ mà ăn vụng lúc nào không biết.
- YAA!!! KIM NAMJOON!!!! Tôi hét lên.
- Lêu lêu, tao xin ~~
Hắn cười vào mặt tôi như thế đấy rồi chạy biến đi mất. Tôi thấy thế chạy đuổi theo Namjoon khắp căng-tin để trả thù. Tôi chạy đến mức sắp kiệt sức rồi nhưng có vẻ như cái ông kia sau khi ăn được cái bánh rồi vẫn còn sung lắm.
*Huỵch*
Tôi vừa huých vào ai đó. Bỗng cái cảm giác như tất cả con mắt ở trong căng-tin đều đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi đã thấy có gì đó không ổn, quay người lại thì.... "Đệ nhất công tử Min" đang nằm trên sàn với hộp sữa đổ hết lên người.
*Rồi rồi, Hoseok ơi, con đội ơn mẹ cha đã có công nuôi dưỡng con nên người, cảm ơn ông trời đã cho con được sống một cuộc sống hạnh phúc, cảm ơn tất cả những người bạn yêu quý đã luôn ở bên tôi (trừ mày ra Namjoon), nhưng tiếc là hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở đây với mọi người rồi... ông bà ơi con chuẩn bị sang thăm hai người đâyy* Tôi đứng ngẩn người tầm vài giây, đắm chìm trong những suy nghĩ ấy...
Sau khi hoàn hồn về thì tôi lập tức quỳ xuống mà xin lỗi công tử Min, vì trước có lời đồn, rằng có thanh niên nào đó xấu số đã lỡ nhìn thẳng vào mắt "đại công tử Min", và không ngoài dự đoán, rạng sáng hôm sau, cả gia đinh hắn đã phá sản. Vậy cho dù có như thế nào, có ghét hắn đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn không nên vì mình mà lại liên luỵ đến cha mẹ được.
-Yoon... À không, thưa công tử Min, tôi xin lỗi, tôi có mắt như mù, đã làm nên chuyện đáng chết... Mong công tử bỏ qua cho tôi...
- Cậu...
Nghe cái chất giọng đầy sát khí của Yoongi mà cứ ngỡ rằng tôi sắp chết đến nơi rồi, thì bỗng có một giọng nói từ đâu cất lên:
- Thôi thôi không có gì đáng xem cả. Cậu biết lỗi thế là tốt rồi, không cần phải quỳ gối van xin đến mức đấy đâu. Yoongi, để em đỡ anh dậy, lên phòng Hội học sinh thay áo đi không anh sẽ cảm lạnh mất.
Ôi đó chính là Hội phó Taehyung!!! Kim Taehyung-nim tớ thực sự đội ơn cậu kiếp này. Cậu chính là vị cứu tinh của cuộc đời tớ ~~ Vừa dứt lời xong, Taehyung đỡ Yoongi dậy, bế bổng anh ta lên mà không cho nói lời nào. Ngạc nhiên quá, Yoongi thét lớn:
- NÀY! KIM TAEHYUNG! EM LÀM TRÒ GÌ THẾ???
Giọng thét lớn vang khắp căng-tin khiến ai cũng khiếp sợ, riêng tôi lại thấy vô cùng thanh thản, cảm giác như mình vừa thoát khỏi Thần Chết vậy. Nhưng tôi có phải đang hoa mắt chăng?? Cớ sao anh chàng công tử Min kia giận lên lại giống như chú mèo đang xù lông thế?
Và đó chính là giây phút bắt đầu cho tất cả......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top