iii.
Hai người họ chậm rãi tiến đến chiếc Audi của Hoseok, Yoongi nằm trọn đầy thoải mái trên lưng hắn, mặc cho lúc trước y có chút dè dặt. Khi Yoongi ngồi vào bên ghế dành cho hành khách, thân thể co ro để ngăn y khỏi cơn run rẩy, khung cảnh ấy giống với lần đầu hai người họ gặp nhau tới mức Hoseok nói không nên lời, quá nhiều những câu hỏi chạy trong dòng suy nghĩ của hắn song không có gì đủ quan trọng để thực sự nói ra.
Thay vì bắt chuyện, Hoseok với tay chỉnh bảng điều khiển, bật chế độ sưởi, nổ máy, rồi miễn cưỡng nối dây AUX vào điện thoại của mình, chọn một bài hát ngẫu nhiên nào đó. Phần đầu của một giai điệu êm dịu hoà vào trong không gian, và Yoongi quay sang nhìn hắn ngạc nhiên, đôi tay khoanh chặt trước ngực.
"Cậu thích Yiruma à?"
Hoseok chỉ chớp mắt. "Đương nhiên rồi. Anh biết ông ấy à?"
Yoongi khịt mũi, âm thanh nặng nề tương phản với những nốt nhạc trong trẻo của điệp khúc cao trào. "Đương nhiên rồi," y nhại lại Hoseok, giọng trầm đục. "Ai từng học piano thì đều biết ông ấy cả."
"Anh từng chơi piano sao?"
Yoongi ngước nhìn hắn với một biểu cảm khó diễn giải, và Hoseok phải tự hỏi liệu hắn có đang tọc mạch quá không, hỏi những câu không nên hỏi như thế này. Một lời xin lỗi đã sẵn sàng ngay trên đầu lưỡi hắn khi Yoongi trả lời, ánh mắt di chuyển đầy cẩn trọng. "Chơi," y nhẹ nhàng sửa lại, đôi vai buông thõng như thể muốn biến mất khỏi nơi y đang ở. "Tôi vẫn còn chơi."
"Ồ." Cuộc hội thoại có cảm giác như chưa hoàn chỉnh, mà cũng có lẽ là vì nó chưa hoàn chỉnh thật; nhưng Hoseok cũng biết giữ ý. Hắn hiểu được Yoongi muốn gì qua đôi vai của Yoongi, và cách đôi mắt trống rỗng của y quay đi khỏi Hoseok để ngắm nhìn cảnh vật đang vùn vụt qua bên ngoài.
Khi tiếng nhạc dần phai đi, Hoseok đưa điện thoại cho y. "Chọn một bài đi," hắn nói, cố làm dịu căng thẳng giữa hai người. "Tôi không phiền đâu."
Yoongi gạt qua playlist một lúc, rồi bật một bài hát sau khi đã cân nhắc kĩ càng. Là một bản nhạc khác của Yiruma, lần này âm điệu nhẹ nhàng du dương hơn, có nét sầu muộn nấn ná ở những nốt cao.
"Time Forgets à?" Hoseok đoán, đánh xe vào con phố bên dưới toà nhà của hắn.
Yoongi gật đầu và Hoseok chờ đợi một cách kiên nhẫn, để cho những nốt nhạc hoà âm lần cuối trước khi giai điệu ấy tan biến vào không khí, sự câm lặng một lần nữa lắng đọng giữa hai người. Khung cảnh này gần như siêu thực, nếu Hoseok thành thật với bản thân; dáng hình Yoongi ngồi bên hắn, đôi tay nhỏ nhắn đan vào nhau đặt trên đùi, đôi môi bặm lại thành một đường thằng, giống như một giấc mơ hơn tất cả mọi thứ khác, và Hoseok tự hỏi hắn còn bao lâu nữa trước khi giấc mơ ấy trở thành cơn ác mộng.
"Đi nào," Hoseok nói, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Muộn rồi, chúng ta vào trong thôi."
Yoongi lầm bầm đồng ý trước khi uể oải duỗi tay chân, rên rỉ qua kẽ răng khi y cố đứng thẳng dậy. Hoseok để ý tới cách y thở dài để che giấu sự đau đớn, trước khi hắn bước nhanh tới phía bên kia chiếc xe rồi mở cửa, chìa một bàn tay ra phía Yoongi với một nụ cười bẽn lẽn.
"Anh có thể dựa vào tôi," hắn thì thầm khi Yoongi nhìn hắn trân trân, ánh mắt khó hiểu. "Không thành vấn đề."
Bàn tay Yoongi ấm áp đặt lên tay hắn, ngón tay y đan xen vào những ngón dài hơn của Hoseok. Hoseok giúp y đứng dậy, dẫn y ra khỏi xe với những tiếp xúc dịu dàng, nâng đỡ gần như toàn bộ sức nặng của Yoongi cho đến khi họ tới chỗ thang máy, sự im lặng nặng nề giữa hai người.
Yoongi gợi cho Hoseok nhớ về những đêm đông giá lạnh, về những ý nghĩ vô vọng và ngôn từ kiệt quệ, về một cuộc sống mà hắn muốn quên hơn là nhớ lại lần nữa. Hắn cảm thấy có phần bối rối, thật lòng mà nói, và hơn là một chút lo âu; thậm chí là sợ hãi.
Hắn mở mắt để thấy Yoongi đang theo dõi hắn một cách tò mò, đôi môi bặm chặt giữa dòng suy nghĩ. Hoseok cố để cười với y, mặc dù hắn chắc rằng trông hắn giống như đang nhăn nhó hơm, rồi rụt rè ra hiệu về phía phòng ngủ.
"Vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Tôi sẽ trở lại trong ít phút nữa, tôi phải tìm hộp sơ cứu đã."
Yoongi khập khiễng đi về phía hắn chỉ và Hoseok đợi cho tới lúc y đã biến mất sau cánh cửa phòng để gọi cho Taehyung, ngón tay gõ lên đùi đầy lo âu.
"A lô?" Taehyung nghe như đang hết hơi, tiếng bass xập xình truyền qua ống nghe vang vọng trong tai Hoseok.
"Chào," Hoseok ngập ngừng nói, không biết phải diễn giải tình huống này như thế nào. "Nghe này, anh, ừm, vừa về rồi?" hắn tiếp tục, nghe giống như đang hỏi hơn là đang trình bày, và Hoseok mau chóng giải thích, đầy hối lỗi. "Xin lỗi nhé, anh vừa gặp ai đấy và-"
Taehyung vội cắt lời. "Không sao đâu, hyung. Em không phiền đi xe buýt về đâu. Namjoon vẫn đang tán tỉnh với ông bartender, nên chắc em là người duy nhất đi về một mình đêm nay rồi."
Hoseok gần như nghe được sự hờn dỗi trong chất giọng của Taehyung. "Chắc chứ, Tae? Anh có thể quay lại đón mày bất cứ lúc nào mà, không thành vấn đề."
"Thôi, em không muốn làm kì đà cản mũi đâu. Nhưng mà nhớ nhé hyung, tình dục an toàn là tuyệt nhất!"
Hoseok lắp bắp. "Taehyung, không, anh không có ý đấy khi anh bảo là anh gặp ai đấy..."
"Phải rồi," Taehyung nói như thể đã biết tỏng mọi thứ. "Dù sao thì hyung, em phải cúp máy đây nhưng mà tận hưởng nha!" Cậu ta dập máy và Hoseok cằn nhằn, đi về phía nhà tắm để tìm hộp sơ cứu.
Yoongi co người lại khi Hoseok nhìn thấy y lần nữa, ngồi bên cạnh giường với đôi bàn tay đặt trên đầu gối, ngón tay gầy guộc đùa nghịch với những đường chỉ không khít trên chiếc quần jean đen của y. Hoseok lặng lẽ ngồi xuống cạnh y, máy móc lấy ra một miếng bông gòn và thấm đẫm nó bằng cồn trước khi lưỡng lự đưa nó tới gần mặt y, giọng không chắc chắn.
"Thế này được chứ?"
Yoongi gật đầu, một cử chỉ đơn độc, gần như không thể nhận thấy được, và Hoseok cười trước khi nhẹ nhàng tiến tới và chạm vào má của Yoongi. Cơn đau nhói vì cồn khiến y giật mình tránh ra chỗ khác, và Hoseok đợi cho đến lúc y bình tĩnh lại, ngắm nhìn y với một sự điềm đạm mà hắn còn không biết hắn có.
Lần thứ hai đã dễ dàng hơn, Yoongi ngồi yên cho hắn di miếng bông để làm sạch máu. Hoseok thổi nhẹ lên làn da bị thương khi hắn đã hoàn thành; Yoongi run lên một, hai, ba lần trước khi hắn lùi ra chỗ khác.
"Anh thích Kumamon hay Ryan?"
Yoongi giật mình, đôi mắt mở to khi y nhìn Hoseok. "Gì cơ?"
Hoseok nhẹ nhàng cười với y, khoé môi cong lên. "Miếng băng cá nhân ấy mà. Anh thích Kumamon hay là Ryan hơn?"
"Kumamon," Yoongi thì thầm, ngón tay vẽ đường tròn trên đùi mình. "Làm ơn."
Những đầu ngón tay của Hoseok vô cùng dịu dàng khi hắn dán chiếc băng cá nhân lên má của Yoongi, khi hắn lần theo dáng hình đôi môi y, nấn ná không muốn rời ở đường cong môi trên của y trước khi dừng ở làn da sưng tấy ở phía dưới.
"Chỗ này bị sao thế?" Hoseok hỏi, đôi môi Yoongi khẽ lay động dưới tay hắn.
"Thằng khốn ấy tát tôi, vào một lúc nào đấy."
Hoseok nhìn y, nhìn cách đôi má xinh đẹp của y ửng hồng, nhìn cách mũi y nhăn lại đầy bực tức. "Tôi đoán đấy là trước khi tôi tìm thấy anh, phải chứ?"
"Có thể," Yoongi khẽ nói, giọng nghẹn lại trước khi y lầm bầm gì đó mà Hoseok không thể nghe được.
"Anh nói gì cơ?"
Yoongi nhìn lại hắn, đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc. "Tôi-Tại sao tôi lại ở đây, Hoseok?"
"Xin lỗi?" Đây là lần đầu Yoongi gọi tên hắn, đầy hoài nghi, trống rỗng và ngập ngừng.
"Cậu không biết tôi," Yoongi nói, đôi tay bồn chồn đan nhau trên đùi. "Cậu không hề biết tôi là ai, nhưng mà tại vì cái đéo gì mà tôi lại ở đây? Cậu chẳng có bổn phận gì với tôi cả, chúng ta ngủ với nhau một lần và từ đó tới giờ chúng ta không liên lạc. Cậu trả tiền để ngủ với tôi vì tôi đã cầu xin cậu làm thế, và thế cũng ổn thôi, thực sự đấy, nhưng mà nó không giải thích được vì sao tôi lại đang ở đây."
Hoseok chỉ biết câm nín nhìn y chằm chằm.
"Cậu muốn ngủ với tôi lần nữa chứ gì? Có phải không? Tại vì nếu thế thì cậu không cần phải ngồi đây rồi giả vờ như cậu quan tâm đâu. Miễn là cậu trả tiền tôi, ta có thể-"
"Không," Hoseok chen ngang, gắng sức để cho sự phẫn nộ không thể hiện trong giọng nói của bản thân. "Chúa ơi, không, Yoongi, không phải là thế. Anh bị tấn công giữa đêm, và có khả năng thằng khốn đấy đã hiếp anh rồi, nếu tôi không xuất hiện. Có cần thêm lý do gì nữa à?"
Giọng Yoongi cất lên trầm lặng khi y nói, đầy tư lự khi y tự ôm lấy mình. "Ai mà biết được."
Một lần nữa hai người họ lại rơi vào tĩnh mịch, nặng nề và căng thẳng. "Nghe này," Hoseok lên tiếng. "Tôi rất xin lỗi nếu anh nghĩ rằng tôi chỉ đang cố ngủ với anh, vì tôi hứa là tôi không có ý đó."
"Cậu hứa?" Yoongi hỏi, bình thản một cách lạ kì. Y nhìn Hoseok với đôi mắt đen thẫm, đầu nghiêng sang một bên.
"Ừ." Hoseok đáp một cách thận trọng, hơi bất ngờ khi Yoongi tiến lại gần phía hắn.
"Mấy lời hứa hẹn chẳng có ý nghĩa gì ở nơi tôi ở. Dẫu sao tôi cũng cảm kích ý tốt của cậu, mặc dù nó chẳng có giá trị gì." Nói đoạn, Yoongi nở một nụ cười; không hẳn cho lắm, chỉ là khoé môi y hơi cong lên, nhưng đó là lần đầu tiên Hoseok được thấy y thể hiện một cảm xúc chân thành. "Cảm ơn."
"Không thành vấn đề." Hoseok khẽ đáp, trái tim có chút loạn nhịp. Hắn với tay lấy tuýp kem bôi vết bầm, vành tai ửng đỏ khi ánh mắt Yoongi lần theo cử chỉ của hắn.
Hắn nuốt khan trước khi quay mặt nhìn Yoongi, cầm tuýp kem cẩn thận trên tay. "Nếu anh muốn thì anh tự bôi cũng được, nhưng tôi không nghĩ là anh có thể với đến được mọi vết thương trên người mình đâu."
"Vậy cậu làm đi." Yoongi nói nhỏ, rũ bỏ chiếc áo mình đang mặc trước khi kéo hai đầu gối về trước ngực, làn da trắng nhợt của y bị xây xát bởi những vết bầm tím đang nở rộ ở gần sống lưng. "Tôi không phiền đâu."
Hoseok ngả người về phía trước, nhúng ngón tay lấy một chút kem rồi dịu dàng thoa lên da Yoongi theo chuyển động tròn, ngón tay cái của hắn mơn man những gợn sóng nơi lưng y. Yoongi không cử động, chỉ uốn thẳng sống lưng một khi Hoseok đã xong xuôi, làn da kéo căng quanh những đốt xương gầy guộc.
Khi Yoongi quay mặt về phía hắn, Hoseok đang đặt lại nắp lên tuýp kem, ngón tay xoay vòng theo chiều kim đồng hồ. Ánh nhìn của Yoongi đầy u ám, và khi y cất lời, Hoseok ngừng lại, để cho ngôn từ của y vang vọng vào trong không khí.
"Cậu có thật lòng không?" Yoongi hỏi, giọng nói đều đều nhưng chất chứa một hàm ý khó tả.
"Thật lòng về cái gì?"
"Khi cậu bảo là cậu làm thế này không phải để ngủ với tôi ấy. Cậu thật lòng chứ?"
Hoseok đăm chiêu nhìn y, nhìn bờ môi y, nhìn sống mũi của y và đường cong của xương hàm y trước khi gật đầu, giọng chắc chắn.
"Tôi hứa rồi mà, phải không? Tôi không bao giờ đi trái lại lời hứa của mình cả."
"Thật chứ?"
"Ừ." Hoseok nói, nhìn Yoongi một cách bối rối. "Tôi sẽ không bao giờ."
"Thế thì tốt." Yoongi thở hắt ra, và bỗng dưng y rút ngắn khoảng cách giữa hai người để bắt lấy đôi môi Hoseok, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, và những ngón tay của hắn uốn cong quanh gáy y, dư vị ngỡ ngàng trĩu nặng trên đầu lưỡi hắn.
Lần này khác với lần đầu tiên của hai người, hắn nghĩ. Môi của Yoongi mịn mượt trên môi hắn, di chuyển xuống cằm hắn cho tới lúc y chạm tới cổ hắn, hôn lên làn da nơi đó. Những sợi tóc ánh bạc làm phần dưới cằm hắn ngứa ran lên khi y xuống thấp hơn, ngón tay thoắt ẩn thoắt hiện ở đường viền cổ áo hắn và lần xuống dưới cho đến khi chúng lướt qua làn da nhạy cảm trên bụng hắn.
Hoseok thả lỏng người dưới tiếp xúc với Yoongi, ngả lưng xuống gối khi Yoongi chậm chạp vòng chân qua người hắn để ngồi lên đùi hắn. "Anh có chắc không?" Hoseok hỏi, trái tim càng loạn nhịp bên trong lồng ngực khi y đẩy chiếc áo khoác ngoài trượt khỏi vai hắn.
"Không." Yoongi trả lời, mơn trớn tay Hoseok, lần theo những đường gân trên tay hắn. "Tôi không chắc chút nào cả."
Thế thì có lẽ họ không nên làm điều này. Yoongi cả người đầy xây xát, vấy máu và không chắc chắn; và có lẽ họ không nên làm điều này nhưng y đang hôn hắn với làn môi mềm mịn, và toàn bộ lý trí của Hoseok như bị vứt bỏ lại phía sau khi tay y chạm vào bụng hắn và vòng qua hông hắn.
Yoongi gợi cho Hoseok nhớ về những đêm đông giá lạnh, về những ý nghĩ vô vọng và ngôn từ kiệt quệ, về một cuộc sống mà hắn muốn quên hơn là nhớ lại lần nữa. Nhưng lúc này đây, khi hai thân thể họ đang hoà vào làm một, với âm thanh lặng lẽ của da thịt chạm vào nhau dội lại trong tai họ, Yoongi không là gì khác ngoài chính bản thân y, một thực thể dành riêng cho Hoseok, để hắn đánh mất chính mình ở trong cho đến khi bình minh hửng sáng.
Họ không nên làm điều này nhưng mà họ đang làm thế, và cho dù đây chỉ là một cơ hội mong manh, một trò đùa của số phận đã khiến họ gặp nhau lần nữa, Hoseok vẫn sẽ chìm đắm trong đôi mắt đen huyền xinh đẹp và đôi môi hồng ấy, quên đi cả thế gian này khi Yoongi siết chặt lấy hắn, hơi thở hổn hển trào ra khỏi khoé miệng y.
Một tiếng rên gấp gáp xuyên qua không khí khi Yoongi ra, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi gò má nhợt nhạt, và Hoseok vuốt ve những đường nét thanh nhã ấy đầy do dự, Yoongi buông thả và mềm mại dưới bàn tay hắn.
Đáng ra họ đã không nên làm điều này, Hoseok nghĩ. Họ không nên làm điều này, nhưng Yoongi đang mau chóng chìm vào giấc ngủ bên cạnh hắn, hai đôi chân họ chồng chéo lên nhau, thân thể y mềm mại, ấm áp và vừa vặn vào đường cong tạo bởi thân thể hắn; và Hoseok vô cùng hài lòng vì họ đã làm như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top