chap 5. nhớ jimin
...
/♡/
...
nhật kí yoongi (1): nhứng thứ anh nhớ nhất về park jimin khi còn yêu nhau.
1. lần đầu yoongi gặp gỡ jimin?
2 năm trước, ấy là một buổi chiều thu, cũng chính ở khoa kinh tế của đại học x. park jimin là một sinh viên từ úc trở về, thần thái đáng yêu và tích học tập lại rất tốt.
- lần đầu đã được 95/100. jimin cậu khá thật. hơn hẳn rất nhiều sinh viên ưu tú của x.- yoongi cấm bài kiểm tra năng lực của cậu, không ngừng trầm trồ.
-cảm ơn thầy ạ. - jimin khách sáo cảm ơn, đôi mắt long lanh như mèo con gửi đến yoongi một nụ cười màu nắng khiến lòng anh ấm áp lạ thường.
*...*
2. ấn tượng đầu tiên về hình ảnh của park jimin?
một cậu trai 20 tuổi trong trẻo, rạng ngời. mái tóc vàng nâu bóng mượt. gương mặt nhỏ, trắng xinh như tiên tử. thân hình thon nhỏ trong bộ trang phục đơn giản. một bóng hình nhẹ nhàng tươi mới làm min yoongi luôn nở một nụ cười mỉm trìu mền nặng tình mỗi khi nhớ về.
*---*
3. kỉ niệm ngọt ngào nhất của 2 người trước khi yêu nhau?
sau ngày jimin chuyển đến được một tháng, đại học x tổ chức một chuyến đi cho sinh viên và giảng viên của khoa kinh tế vì những đóng góp xuất sắc nhất.
hôm ấy jeju lộng gió biển, mọi người sau ngày đường đã thấm mệt, chỉ còn lại park jimin ham chơi còn muốn đi nữa. thế là cậu chỉ còn biết kì kèo thầy min dẫn mình vào trấn nhỏ để chơi. do quý mến cậu nhóc này, anh dù rất mệt cũng gật đầu đồng ý.
đi được một phần ba quãng đường, chân jimin bỗng nhiên sưng tấy. cậu ta ngồi bệt xuống không đi được nữa. ngoài yoongi ra, chắc chẳng ai hình dung nổi bộ dạng sướt mướt thê thảm của jimin khi đó. cậu ta luôn mồm kêu đau, chân thì chẳng thể đứng vững nhưng nhất định không chịu quay về.
min yoongi thấy vậy liền vô cùng phiền não, toan bỏ đi nhưng cứ nhìn bộ dạng đáng thương đó thì chẳng nỡ.
thế là không nói câu nào, anh liền nhấc bổng cậu ta thảy lên lưng rồi đi thẳng trở về phía khách sạn, mặc cho jimin mồm chữ o ngạc nhiên, rồi mau chóng ủy khuất muốn tiếp tục chơi đùa.
-cậu còn như vầy tôi liền ném cậu xuống biển- nhận thấy con mèo trên lưng cứ cựa quậy không yên, anh đe dọa.
cậu thôi mè nheo đủ chuyện, yên ổn nằm trên lưng anh. miệng jimin cứ líu lo đủ chuyện, nào là những điều ngộ nghĩnh về hàn quốc sau thời gian dài ở úc, nào là chuyến đi hôm nay vui như thế nào. hết chuyện trời đất, cậu chuyển qua than phiền hết các giảng viên trong trường, rồi tâng bốc chỉ có thầy min tốt với cậu nhất.
min yoongi chỉ lặng thinh lắng nghe, đôi lúc lại lên tiếng than phiền sao cậu nói mãi thế, nhưng rồi chẳng được bao lâu, chính anh lại cảm giác tiếng nói líu lo của cậu làm lòng mình dịu đi biết bao mối lo, thật khác thường.
đường về khách sạn xa, park jimin từ bao giờ đã ngủ say trên lưng anh, tự nhiên như thể mọi bình yên đã có thầy-min-tốt-nhất lo liệu.
đêm đó, dẫu đường có xa, nhưng mỗi khi nghe tiếng thở đều đặn say giấc như trẻ con bên tai mình, yoongi chẳng biết mỏi mệt, chẳng biết lạnh giá.
*...*
4. ngày anh nói yêu cậu?
mùa đông năm ấy có một ngày lạnh kỉ lục trong năm. tối hôm ấy chẳng ai buồn ra đường. đêm đó, min yoongi cũng vì lạnh lẻo mà không ngủ được, cứ thao thức mãi đến hơn 12h đêm.
ddaeng.
có tiếng chuông cửa, anh lười nhác lê chân ra mở cửa. anh muôn phần thấy kì lạ, vì anh sống một mình, hà cớ gì khuya như vậy có người đến tìm?
vừa mở cửa, anh đã thấy một "cục" thâm thấp tròn phình vì mặc nhiều lớp áo lạnh. thứ làm anh nhận ra người đối diện là đỉnh đầu màu vàng óng của người ấy đang cúi thấp về phía mình.
-cậu...-
anh chưa nói hết câu, người đối diện đã chạy đến ôm chầm lấy anh, nũng nịu -thầy à, tối nay lạnh, tôi muốn ngủ nhờ...-
anh không ngạc nhiên mấy khi ngủ cùng jimin, vì có mấy lần cậu đến làm dự án rồi lười biếng ngủ lại luôn. nhưng điều làm anh ngạc nhiên là hôm nay cậu ta tìm đến đây, dáng vẻ tội nghiệp, còn mang hẳn balo chăn gối xin ngủ lại với lí do là bị lạnh. thật khó hiểu.
nhưng ai biết được sự cảm mến của yoongi dành cho jimin luôn ngày một lớn lên và chưa có dấu hiệu dừng lại. tình yêu đó không mãnh liệt, không khao khát bùng cháy. nó chỉ như bông tuyết đang rơi ngoài kia, li ti mịn màng nhưng âm thầm lớn dần mà chẳng ai biết đến. nó không phải khát khao chiếm hữu lấy cậu, mà chỉ là mong muốn của min yoongi được che chở "bông tuyết" tinh khôi kia khỏi những sóng gió đưa đẩy anh từng trải.
-thôi được rồi, cậu... vào đi-
chỉ chờ có thế, cậu thôi ôm yoongi, cái ôm làm anh sững sờ nãy giờ, lập tức chạy vào căn hộ nhỏ, leo lên giường rồi lấy chăn che kín đầu, cuộn tròn như sâu nhỏ.
yoongi nhẹ ngàng ngồi lên phần nệm còn lại, chăm chăm nhìn cậu trai vô tư lăn lộn bên cái ấm áp mình vừa để lại. cảm giác có người nhìn mình, jimin ló đôi mắt tròn xoe ra khỏi tắm chăn. để rồi bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói gì.
-jimin à... nếu tôi nói yêu cậu thì sẽ ra sao nhỉ?- yoongi nói với cậu như nói với ai đó, giọng nói trầm ngâm, có chút rụt rè.
jimin khẽ cau mày, nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ, cổ họng hử một tiếng rõ kêu. nhưng rồi chân mày lại giãn ra, cậu nhanh chóng kèo chăn trùm đầu, quay người đi chỗ khác như nghe thấy gì. -thầy à ngủ thôi...-
yoongi thấy vậy cũng không lấy làm lạ, vẫn tắt đèn rồi đi ngủ như không có gì.
chỉ có một điều khác lạ là đêm nay, khi anh quàng tay ôm cậu vào lòng, chẳng có con mèo nào buồn phản kháng mà đẩy ra nữa.
*...*
4. jimin đã làm gì sau khi giả vờ không nghe thấy lời yêu của yoongi?
đêm ấy jimin giả vờ không nghe thấy gì, nhưng mọi thứ cậu làm như ngầm tiếp nhận câu nói ấy và mở ra một chuỗi ngày hồng rực của cả hai.
đêm ấy không nói gì, nhưng sau đó, cậu luôn là người ở lại cuối cùng để cả hai cùng ra về sau buổi học.
đêm ấy không nói gì, nhưng sau đó, cậu luôn chuẩn bị một ly cà phê nóng sẵn cho anh với cách pha chế chỉ mình cậu biết và chỉ mình anh thích.
đêm ấy không nói gì, nhưng sau đó, cậu thường xuyên kéo anh ra ngoài vui chơi, dạo phố bằng những lý do không đâu chỉ để anh bớt cắm mặt vào công việc.
đêm ấy không nói gì, nhưng sau đó, cậu thường chủ động ôm lấy anh hoặc để anh ôm mình mỗi khi cô đơn hay chỉ là mỗi khi thấy lạnh.
đêm ấy không nói gì, nhưng sau đó, cậu luôn nắm tay, khoác tay anh một cách tự nhiên mỗi khi ra ngoài.
đêm ấy không nói gì, nhưng sau đó, những gì cậu làm luôn là để yoongi khỏi mệt mỏi, khỏi phiền muộn, bỏ đi khuôn mặt lạnh lùng và nở nụ cười hạnh phúc.
đêm ấy không nói gì, nhưng sau đó, cậu luôn là người chuẩn bị các bữa ăn để người nghiện việc như yoongi không bỏ bữa như trước.
đêm ấy không nói gì, nhưng vào một vài đêm khác, họ lại trao nhau những môi hôn ngọt ngào da diết rồi cùng ôm lấy nhau đi vào những giấc ngủ bình yên, không sầu muộn.
với yoongi và jimin, chẳng cần một lời xác nhận, họ đã yêu nhau, một tình yêu bình dị mà tha thiết, giản đơn mà sâu sắc biết nhường nào.
*---*
5. lần đầu tiên yoongi "làm thịt" jimin?
chỉ là một đêm bình thường như bao ngày, thứ không bình thường chính là park jimin đột nhiên than thở thời tiết nóng nực rồi dùng đôi con ngươi long lanh nhìn yoongi đầy kì lạ.
-nóng thế này thì ôm một tí nhé.- cộng với câu nói mờ ám đó là động tác cào cào như mèo vào bụng yoongi.
-em muốn sao? để anh.- min yoongi cười nửa miệng, nói năng như đã sẵn sàng.
tiếp đó, anh buông ra câu hứa hẹn mà bao "hàng tấn công" từ xưa nay đều dùng -yên tâm, không đau đâu.- rồi cười nhàn nhạt thơm lên chóp mũi của cậu.
cậu mèo jimin ban đầu còn thuận theo bao động tác nhẹ nhàng yêu chiều của anh. nhưng chỉ vài phút sau, khi bắt đầu nóng giường...
-ưm aaa min yoongi đau chết mất thôi, thả em ra...- jimin cứ thế vùng vẫy, cảm giác đau đớn không quen làm cậu hối tiếc vì đã yêu cầu anh đưa mình vào con đường tà đạo.
-yahhh, chẳng phải là em yêu cầu sao, thôi thì yên đấy mà chịu đi nhé.- min yoongi nói như trêu tức jimin đang hờn dỗi.
đêm đó, họ đắm chìm trong hương vị tình dục ngọt ngào, không bức ép và lãng mạn như chính tình yêu của họ.
*---*
5. ngày chia tay?
/nhật kí yoongi (2)/
...
#Lii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top