4
-"Hôn, còn gọi là hun, thơm, mi, là một hành động mà một người dùng đôi môi của mình để chạm vào một vật khác hoặc môi của người khác. Hôn thường là cử chỉ thể hiện tình cảm, và hai đôi môi cùng hôn nhau là biểu tượng của tình yêu? Là vậy nhỉ?" A Kỳ viết đống chữ ra bàn bằng nước
Ngồi ngẫm nghĩ một lúc mới ngộ ra một điều, hóa ra do cả hai đều có tình cảm với nhau nên mới hôn môi nhau sao? Nhưng... Chẳng phải cả hai mới gặp nhau lần đầu sao? Khó hiểu! Hạo Thạc ở trong phòng thì đang chui vào trong chăn, cuộn tròn lại. Miên man nghĩ đủ thứ, nụ hôn đầu của mình là dành cho người xa lạ??? Không chỉ vậy là dành cho người máy sao? Đã thế người kia vẫn còn mới phát hành nên không biết gì cả, liệu nếu A Kỳ biết chuyện mình bị mất nụ hôn đầu do đứa nhút nhát học kém như mình sẽ thế nào???
-"Hạo Thạc? Hạo Thạc? Cậu ở trong này à?" A Kỳ ở ngoài gõ cửa
-"A Kỳ chờ tớ chút, tớ sẽ ra liền!" Hạo Thạc thò đầu ra khỏi chăn nói
-"..."
Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạo Thạc liền chui ra khỏi chăn, bước ra mở cửa thì thấy A Kỳ đang ngồi dựa vào tường đối diện cửa phòng cậu. Thấy cánh cửa mở, A Kỳ liền đứng dậy, hơi nghiêng đầu hỏi.
-"Hạo Thạc, cậu đây rồi, lúc nãy tớ có tra xem hôn môi là gì thì họ có nói rằng hôn môi là biểu tượng cho tình cảm, tình yêu giữa hai người. Nếu vậy thì Hạo Thạc có tình cảm với tớ à?"
A Kỳ ngây thơ nói, hơi nghiền đầu nhìn Hạo Thạc đang đứng đơ người sau khi nghe xong mình nói. Trong thâm tâm Hạo Thạc bây giờ có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút bất an...
-"A Kỳ, nghe tớ nói, hôn môi đúng là biểu tượng cho tình cảm, tình yêu giữa hai người thật, nhưng sẽ có rất nhiều nụ hôn khác không mang ý nghĩa đấy! Cậu có hiểu không?" Hạo Thạc túm hai vai A Kỳ nói
-"Có nữa sao?"
-"Đúng vậy, có rất nhiều cái, nhưng hôn môi rất quan trọng, tuyệt đối không để bị người lạ lấy!" Hạo Thạc nói, tiện mỉm cười hình trái tim
-"Vậy để tớ tra t-"
-"Không tra nữa, cái này không có để tra đâu!" Hạo Thạc nói
-"Vậy... Làm sao để tớ có thể biết được?" A Kỳ nhíu mày khó hiểu, nếu không thể tra thì làm sao để hiểu, con người thật rắc rối
-"Cậu cứ hỏi tớ! Có gì tớ sẽ giải thích rõ nhất có thể!"
-"Vậy... Nếu không phải tình cảm giữa hai bên thì... Lúc nãy tớ với cậu hôn nhau là có ý gì?" A Kỳ hỏi, mắt mở chế độ ghi nhớ
Nghe xong, không gian bỗng chốc im lặng đến khác thường, gương mặt Hạo Thạc ngay chốc đỏ bừng. Nắm chặt vai A Kỳ, cố gắng giữ tâm bình tĩnh nhất có thể.
-"Cái... Cái đấy là tai nạn, là tai nạn ngoài ý muốn thôi, không có ý nghĩa gì cả!" Hạo Thạc bối rối giải thích
-"Vậy sao? Vậy hôn môi chỉ có nghĩa là tình cảm khi hai người yêu nhau sao?"
-"Đúng đúng! A Kỳ học nhanh ghê!" Hạo Thạc cười nói
-"Vậy... A Kỳ muốn gặp 0309... Như vậy có thể cùng 0309 cùng nhau hiểu thêm..."
A Kỳ liền đi tới chỗ phát ra WiFi, chạm tay vào thiết bị rồi nhắm mắt lạo. Đây là cách nhanh nhất có thể liên lạc được tới 0309...
—————
Trong khi đó, ở chỗ 0309...
'Tít tít'
Người tiến sĩ chính kia đang sửa lại để tìm ra 0903 thì thấy có tín hiệu đến bộ não của 0309. Lúc mở ra thì nghe thấy tiếng nói quen thuộc có chút cao hơn so với giọng mình đã nghe.
-"0309... 0309 có nghe không?... Em sẽ đến cứu sau, vậy nên nhất định đừng để bị làm sao nhé..."
Tín hiệu ngay sau đó bị ngắt, nhưng tiến sĩ kia đã nhanh chóc một bước ghi âm lại, do vậy mà lỡ quên không rò xét xem phát ra từ đâu. Lúc định tiến thẳng kiểm tra ở phần bộ não của 0309 thì lại chẳng thấy gì.
-"0309, ta khá khen cho ngươi kia tự kích hoạt chế độ xoa tự động cho mìn dù vốn không thoát ra được khỏi đây đấy, đứa em trai nhoe của ngươi cũng sẽ nhanh chóng đến đây với cái lũ nó quen để tìm ngươi nhanh thôi!" Tiến sĩ đi tới trước lồng kính đựng 0309 đang yên giấc ở trong
-"Tiến sĩ, nguyên liệu đã đủ theo yêu cầu!" một người chạy vội đến nói
-"Được rồi, mang chúng vào kho trước đi, ta vào sau!" Tiến sĩ nói, tay chạm nhẹ vào lồng kính kia
-"Vâng!"
Người kia nghe vậy liền chạy vội ra ngoài, tiến sĩ nhìn 0309 một lúc rồi mới đi. Khi cánh cửa khép lại cũng chính là lúc 0309 chảy một giọt nước mắt nhưng nhanh chóng bị nước trong bình kính kín này xóa đi.
-"0903... Đừng liên lạc nữa... Mong rằng sau này... Chúng ta không gặp nhau..." 0309 cuộn người gọn gàng lại
——————
-"Sao vậy? 0309 có bắt máy không?" Hạo Thạc thoáng nhớ ra rằng A Kỳ được chế ra thành một cặp song sinh, chỉ tại người kia không được hoàn thiện nên không thể thoát được khỏi chỗ tiến sĩ điên ấy
-"0309 không bắt máy, nhưng dù sao tớ cũng đã gửi lời nói tới não bộ của 0309 rồi, nếu có thể thì sẽ nghe lại được!" A Kỳ nói, gương mặt có chút không vui vẻ
-"Nè, tớ thấy dù sao hai ngươi cũng sẽ gặp nhau thôi, với cả nếu 0309 đã giúp cậu coa thể thoát thì chắc hẳn tin tưởng cậu lắm! Vậy nên, tớ với cậu cùng nhau cố gắng để cứu 0309 ra nhé?" Hạo Thạc vỗ vỗ vai A Kỳ
-"Sao lại vỗ vai tớ?" A Kỳ giữ gương mặt không cảm xúc nói
-"Đây là hành động an ủi giữa nam với nam!" Hạo Thạc vui vẻ giải thích
-"Vậy sao? Nhưng dù sao 0309 có nhiều điểm hơn tớ lắm đấy!" A Kỳ nói
-"Có hơn sao? Chẳng phải do bị hỏng hóc ở đâu đó mới cần sửa lại như lời cậu nói sao?" Hạo Thạc khó hiểu nói
-"Đúng là hỏng, 0309 không thể hành động như con người nhưng lại có suy nghĩ như con người, còn về phần tớ thì suy nghĩ cũng chỉ nhờ do chức năng cài đặt hoặc tra thôi, nhưng hoạt động giống như ăn, ngủ, chơi,... Đều giống con người.
-"Vậy nghĩ là 0309 nếu như được hoàn thiện sẽ tuyệt đối coi là con người rồi! Vậy chẳng phải là thiên vị hay sao?"
Hạo Thạc nhăn nhó nói bởi chính xác là thiên vị, là bất công bởi cả hai đều được cùng sinh ra vậy tại sao chỉ có 0309 đặc quyền như một con người? Có khi lại còn ưu tú hơn cả con người. Chẳng lẽ 0903 chỉ là làm ra để phục vụ cho 0309 khi cần dữ liệu gì đó sao????
-"Không cần lo đâu, tỉ số giận dữ và lo lắng của cậu cao quá!" A Kỳ nói sau khi phân tích trạng thái lẫn tâm trạng của Hạo Thạc
Hạo Thạc nghe xong liền giật mình khó hiểu chẳng lẽ còn có cả chế độ phân tích này nữa sao? Mấy lão tiến sĩ kia đúng là điên rồi, mà để họ bắt được A Kỳ cùng với có được 0309 vốn trong tay thì quả thật có thể tóm được kha khá người về phe.
-"Hạo Thạc, 0309 ở đó sẽ không sao đúng chứ?" A Kỳ hỏi, mắt nhìn xuống đất
-"Chắc chắn không sao! Cậu cứ ở đây với tớ! Nhất định tớ sẽ dạy cậu cách sống như con người để giống 0309!"
A Kỳ nghe liền ngây người, đôi mắt nhìn Hạo Thạc khẽ dò xét phân tích người trước mặt. Hạo Thạc là đang lo lắng gì cho mình sao? Hay là lo lắng giống mình? Thật khó hiểu, cái này không tra được gì cả.
-"Nếu có thể học cách sống giống con người để giống 0309 thì có thể gặp 0309 không?" A Kỳ nắm chặt cả hai bàn tay vào chiếc áo
Nhìn đôi banftay đang nắm chặt kia, Hạo Thạc biết rằng A Kỳ chắc hẳn rất quý 0309 trong khi bản thân mình vốn là đang bị thiệt thòi, bị bất công khi cả hai được chế tạo.
-"Tất nhiên là được, lúc ấy không chỉ gặp được 0309 đâu, mà còn có thể cứu 0309 ra rồi có thể sống chung với 0309 nữa đó!" Hạo Thạc nói, nhìn hành động của A Kỳ xem
A Kỳ nghe vậy, vui vẻ, miệng từ từ nở nụ cười vui vẻ.
-"Vậy tớ sẽ học thật tốt, mong cậu chỉ giáo!" A Kỳ nói
Hạo Thạc nghi thầm mừng vui vẻ tưởng chừng A Kỳ vẫn có một chút giống co người nhưng câu ngay sau đó gây cho anh sốc thật sự với người trước mặt.
-"......."
_______________ cắt __________
Đón đọc tập sau nhé?
Dù sao cái này cũng khá ít được quan tâm nên chỉ mong rằng sẽ không ai nỡ không quan tâm bé đâu nhỉ?
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
_AuIchi_
11-04-2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top