1
Ngày nay công nghệ thông tin ngày càng nhiều hơn...
Trong số đó có những robot tự động đã được chế tạo thành công...
Trong số đó có một cặp song sinh, hai người máy này giống y chang nhau trừ nơi viết số (mỗi robot hay người máy đểu có số riêng để phân biệt nhau)
Nơi sản xuất cặp song sinh...
-"Thưa tiến sĩ, 0903 sắp hoàn thành rồi nhưng số 0309 lại gặp số trục trặc ạ!" Người 1
-"Trục trặc sao? Để ta xem…"
Tiến sĩ trẻ tuổi đi đến xem thấy số 0309 có chút vấn đề về cảm xúc. Đối với người máy luôn cần biết cách sử dụng cảm xúc của mình để bộc lộ ra ngoài, cũng vì thế mà người máy có chút khác so với robot tí...
-"Lấy thêm nhiên liệu về, ta cần phải chỉnh sửa một chút về số 0309 này!" Tiến sĩ vội vàng nói rồi tiến hành sửa chữa tính năng của số 0309...
Những người kia nghe vậy liền chạy đi tìm những thứ cần thiết...
Trong khi mọi người đang lo cho số 0309 thì bỗng nhiên số 0903 mở mắt nhìn...
Số 0903 đang ở trong bình nước bình phục... Số 0903 nhìn khắp người mình toàn dây chằng chịt xung quanh, không nhau không chậm liền cầm sợi dây bất kì giật mạnh. Tiến lại gần vỏ bình, số 0903 chạm nhẹ vào, dùng một sức lực bất kì làm vỡ bình tạo ra tiếng kêu rất to cùng dòng nước kia cũng chảy ra theo...
Tiến sĩ giật mình quay lại thấy số 0903 đang đi ra ngoài, tiến sĩ ấy cố gắng đi một cách nhanh nhất đến tắt nguồn cho số 0903... Nhưng khi chạy ra chỗ nó thì... Đã không kịp, số 0903 đã chạy thoát được...
Còn lại 0309, tiến sĩ đi vào thì thấy số 0309 cũng đã mở mắt nhưng ánh mắt có chút mơ màng không ràng. Điều này chính là do thiếu mất sự tình cảm, không theo bộc lập được cảm xúc của bản thân...
-"Người máy số 0309, sau khi được hoàn thành nhiệm vụ của cậu sẽ là đi tìm 0903... Người máy song sinh của cậu! Hãy ghi nhớ!" Tiến sĩ tiến lại gần số 0309 nói
-"..." Số 0309 im lặng không trả lời
Phía bên 0903...
Vì là người máy vô cùng hiện đại nên có chức năng tự tạo quần áo phù hợp. Số 0903 liền bấm nút ở cổ tay thì ngay lập tức quần áo thoải mái được khoác lên người của số 0903...
Đi chậm rãi đến đường lộ to đùng, số 0903 vô cùng ngạc nhiên nhìn xung quanh ngắm cảnh mà không để ý có xe đi tới. Chiếc xe bóp còi to nhưng số 0903 cũng không có dấu hiệu gì, chỉ đứng đó nhìn
Chiếc xe vì vậy mà kít lại gấp, bác tài bước xuống xe định quát nhưng nhìn vẻ ngoài của số 0903 thì liền lên xe phóng đi...
Số 0903 cúi xuống nhìn bản thân mình, mặc chiếc áo len cao cổ, quần Âu đen và chiếc giày da nâu đắt tiền...
-"Phân tích cảm xúc... Sợ hãi..." Số 0903 thì thầm một mình nói
Ngay lúc đó có một giọng nói yếu ớt thì thầm bên tai của 0903
-"Liên lạc... Liên lạc... 0903... Liên lạc 0903… Mau chạy đi … Họ đang tiến về hướng cậu... Mau chạy..." Tiếng liên hệ yếu ớt của số 0309...
-"Được, bảo trọng 0309..."
Người máy số 0903 nói rồi ngay lật tức chạy về khu đô thị ẩn nấp...
Nhà máy...
-"Tiến sĩ, người máy 0903 đã trốn vào trong khu đô thị rồi ạ!" Người 3
-"Đáng ghét! Tên người máy đó! Lật tức gọi người đi tìm! Đừng để nó trốn vào thành phố!" Tiến sĩ vò đầu nói
-"Rõ!"
Đến khi tất cả đều đi, trong khu nhà máy chỉ còn Tiến sĩ và người máy số 0309...
-"0309!" Tiến sĩ ngồi xuống ghế quay
-"Dạ?" 0309 mở mắt nhìn
-"Định vị chỗ của 0903!" Tiến sĩ chống tay nhìn
-"Định vị bị trục trặc!" 0309 nhẹ nhàng nói
-"Nói dối! Ta nhớ không nhầm thì chính ngươi đã được gắn thiết bị định vị của 0903 rồi!" Tiến sĩ đến gần
-"Thực sự không thể dò được!" 0309 bình tĩnh đáp lại
*RẦM...
Một tiếng lớn đập mạnh vào kính... 0309 rơi cuống đất, vì cơ thể chưa hoàn thiện nên 0309 không thể đứng dậy. Nhìn chằm chằm 0309, tiến sĩ cúi đầu xuống thì thầm
-"Nhìn nhà ngươi không khác gì què chân cả? Sao nào? Nói cho ta biết nơi 0903 đang ở hay muốn ta đưa ngươi đi đấu giá cho bọn nhà giàu?" Tiến sĩ nâng mặt 0309
Quả thật người máy lần này được chế tạo rất đẹp... Đẹp đến mức khiến người khác ngay cái nhìn đầu tiên liền yêu... Gương mặt cùng với làn da trắng như sứa, môi mỏng nhỏ hồng hồng, má bánh bao... Mái tóc đen dài đến chân, xõa ra... Nếu nhìn thế thì không ai nghĩ là người máy... Nhưng đáng buồn là dưới con mắt phải của người máy này chính là mã số 0309...
-"Người máy nhà ngươi cũng đẹp đấy chứ! Đem bán làm nô lệ trên giường của lũ nhà giàu cũng ổn đấy chứ nhỉ? Xem ra bán nhà ngươi đi ta được khối tiền..."
-"Được, tùy nhà ngươi... A!"
0309 đang nói thì bị túm tóc ngược ra đằng sau, đau đớn kêu a lên một tiếng. Tiến sĩ cười cười
-"Nhà ngươi có vẻ thích được vậy nhỉ?" Tiến sĩ giựt tóc mạnh hơn
-"Ch-chẳng phải... nh-nhà ngươi muốn vậy sao?..." 0309 nói từng chữ
Tiến sĩ lại cười, hất mạnh tóc 0309 xuống, khiến 0309 suýt đập đầu xuống đất...
Tiến sĩ ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay ngắm nhìn 0309 từ đầu đến cuối, bật cười nói
-"Không ngờ ngươi lại thả em trai ngươi đi đấy, 0309!"
-"…0903…" Người máy 0309 nói nhỏ
-"Chắc nó sẽ hẳn bất ngờ khi thấy nhà người được đem đi đấu giá nhỉ?"
______________ cắt ________
Mình viết bé này để chúc mừng bé số 9 'Baby em thật đẹp' đã được hơn 1k lượt đọc ~
Chúc mừng bé luôn tại đây ~
Truyện này mình lại viết một thể loại kiểu mới nữa nên mong các bạn sẽ ủng hộ mình nha~
_AuIchi_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top