7/
Jung Hoseok, hắn chính là chẳng màng sự đời. Mặc kệ mọi người như nào hắn không quan tâm, chỉ quan tâm chuông đã reo và chân hắn thì nhanh chóng hướng về lớp Yoongi.
Các sinh viên khác hầu như là đã đi ăn, Yoongi vẫn nán lại đợi Hoseok. Anh biết chắc là cậu sẽ đến. Hắn chỉ nhanh nhảu khoác vai anh, lại lân la hỏi chuyện rồi nói hàng đống thứ tội nợ gì đấy
"Yoongi à, đói lắm không?"
"Yoongi à, anh có muốn mua thêm nước không?"
"Yoongi, lấy thêm sườn đi anh--"
Anh bê lấy phần cơm, kéo hắn ngồi xuống bàn trước khi hắn lạ lải nhải thêm. Anh vẫn ăn, hắn vẫn nói, nhưng có đôi phần khác lạ. Ánh mắt dò xét của mọi người, Min Yoongi thật sự nuốt không trôi cơm. Gì đây, anh đắc tội gì với họ à. Vô lý! Anh mày đường đường chính chính ăn học ở đây, trung thực, tốt bụng, ngoan ngoãn, lại được cái là thiên tài. Thế nào mà mấy người kia ghét được?
Hay là tên họ Jung ngồi bên cạnh gây chuyện với đám người đó? Khiếp! Ăn không được miếng cơm nào.
"Này Jung Hoseok, em đã làm gì sai trái đúng không?" Anh chỉ vào mặt hắn, đũa gỗ thật nhọn, rơi đúng ánh nhìn trực diện của hắn
"Làm chuyện sai trái là làm chuyện gì? Em có biết gì đâu" Hắn đẩy đũa của anh về khay cơm, mặt thản nhiên không có vẻ gì là nói dối
"Thế cậu nhìn đi" Anh đưa tay chỉ khắp căn tin " Ăn một bữa cơm mà bị nhìn chằm chằm như này. Em nghĩ anh ăn được cơm à" Vẻ mặt cau có, có chút không thoải mái. Khay cơm cũng chưa vơi đi là bao, bớt đi vài miếng rau
"Ỏ chẳng phải do mèo nhỏ nhà em đáng yêu quá nên mọi người mới thích nhìn sao" Hắn buông đũa, đưa tay lên bẹo má nhỏ của anh, dính hột cơm rồi nè, nhặt xuống
"Thôi đi, đang ăn cơm mà" Mặt anh dần đỏ lên, vội vàng gỡ tay Hoseok xuống " Mà ai là mèo nhỏ nhà em"
"Anh chứ còn ai nữa" Hăn schotj nhẹ vào mũi nhỏ của anh "Ăn cơ đi. Người ta nhìn thì kệ người ta"
Min Yoongi lại cúi gầm mặt xuống để ăn cơm rồi.
Mèo nhỏ thật khó trị mà.
Ăn mà cứ giấu mặt vậy.
Phải dạy lại gia pháp.
.
.
.
Tiết học buổi chiều lại đến rồi. Mèo nhỏ cũng đã về lớp. Jung Hoseok lại uể oải áp sát má phải xuống bàn. Ánh nắng buổi chiều có đôi phần dịu hơn, gió cũng có thêm một chút, khoảng khắc gió hiu hiu thổi, mắt muốn nhắm nghiền lại.
Không được, đã lỡ hứa với Yoongi nhà hắn là sẽ chăm chỉ học tập, nếu không muốn bị đạp khỏi phòng. Vỗ vỗ mặt hai cái, hắn bừng tỉnh, quay về học tập, đợi đến giờ đón mèo về.
Chuông đã reo hơn 3 hồi, học viên có người về có người đi thư viện, Hoseok thì vẫn cần mẫn đến trước cửa lớp Min Yoongi. Yoongi thì không thấy đâu, balo thì vẫn nằm trên ghế, mặt bàn vẫn còn 2,3 quyển sách. Ừ, thấy người khác, hắn chỉ thấy abnj học của anh và Heejin. Cô nàng khóa dưới gì đó theo đuổi hắn. Nhưng cô ta thì liên quan gì ở lớp anh?
Hoseok tính gác lại, tập trung đi tìm mèo thì cô lại đi tới bên, vịn tay hắn
"Anh Hoseok, chiều nay đi ăn với em đi" Giọng mềm nhũn, nháy mắt, nhõng nhẽo bên tai, khó nghe thật
"Xin lỗi, tôi đang bận đi tìm--"Hoseok chưa kịp nói hết câu, Namjoon từ đâu chạy lại, vẻ mặt hớt hải, đôi phần lo lắng
"Này, mày biết chuyện gì chưa" Gã thở gấp, lau vội mồ hôi bằng ống tay áo
"Sao? Có chuyện gì à?" Hoseok, thấy thái độ của gã, vậy chuyện gã tính nói, ắt hẳn quan trọng
"Đây, mày xem đi" Gã đưa chiếc điện thoại cho hắn xem, một đoạn video dài tầm 5 phút ghi lại cảnh trong quán bar hôm nào, người trong clip là Yoongi và một tên ất ơ nào đó
"Này...này là Yoon-Yoongi?" Hắn bàng hoàng, hắn không nghĩ là anh sẽ đến những nơi như thế này lại còn là rót rượu cho một tên bụng bia phì phèo khói thuốc. Hắn quay qua nắm chặt hai vai của Heejin, gằn chặt "Yoongi, tôi hỏi cô Yoongi đâu?"
"Em...em mới thấy nó chạy ra khỏi trường rồi" Đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa cô sợ, nói lắp
Jung Hoseok, không phải nghĩ nhiều, hắn bỏ đi, rời khỏi trường học. Cả cái Seoul này roongj lớn, biết tìm anh ở đâu. Hắn vò đầu, mái tóc sớm đã rối tung.
Anh thích sông Hàn lắm, hồi bé, mẹ hay dẫn anh đến đó chơi.
Hắn nhớ, chỉ nhớ là anh từng nói như vậy. Không dành nhiều thời gian suy nghĩ, hắn trực tiếp tìm đến bên bờ sông Hàn. Mắt đảo liên hồi, nhìn từng thảm cỏ. Một bóng người ngồi trên nền cỏ, hai tay ôm lấy chân, úp mặt vào đầu gối.
Hắn nhận ra anh, Min Yoongi, bước chân hắn thật nhanh tiếng lại.
. . .
Yoongi cảm nhận bàn tay ai đó vỗ vai mình, không lên tiếng, chỉ vỗ vai. Anh không buồn quan tâm, trực tiếp đáp
"Đi đi, tránh ra mau"
"Yoongi, là em, Hoseok mà" Giọng trầm khàn khẽ vang lên, đôi phần là sự chua xót. Dành cho người đối diện.
Yoongi ngẩng đầu lên, gò má thấm đẫm nước mắt, đôi mắt ngập nước, đỏ hoe, miệng mếu máo.
Hoseok bắt gặp ánh mắt tiều tụy ấy, 7 phần là chua xót, 3 phần là tức giận. Xót bảo bối nhà hắn chịu thiệt, chịu khổ. Giận con mèo nhỏ này tự làm khổ mình.
Yoongi cư nhiên nhài vào lòng người đối diện, hai tay cứ ôm chặt lấy cơ thể kia, mặt dụi dụi vài lồng ngực, khóc nấc lên
"Hoseok, em phải tin anh. Anh không có...anh không có như vậy mà. Phải tin anh, anh không có...không có..." Anh nằm trong vòng tay Hoseok, khóc đến lạc giọng, lặp đi lặp lại, rằng Hoseok phải tin lấy Min Yoongi
"Ừ, em tin anh. Chỉ cần anh nói em đều tin hết." Hắn xoa xoa tấm lưng nhỏ bé kia, nhje giọng đáp "Ngoan, đừng khóc nữa, em thương"
Min Yoongi vẫn ở trong lòng Jung Hoseok khóc nấc lên, mặc cho hắn có dỗ dành cũng không thôi, chỉ là tiếng khóc dần nhỏ đi, rồi im bặt.
Hoseok tách mặt anh ra khỏi ngực hắn, thở phào nhìn con mèo kia đã ngủ. Nhẹ nhàng tìm đủ kiểu cõng anh lên vai mà sợ anh thức dậy. Anh ôm chặt lấy cổ hắn, cứ vậy mà được hắn cõng về nhà.
Hoseok vừa đi vừa nghe mèo nhỏ nói mớ đằng sau. Nói nhiều lắm, không nhớ hết, đại loại chỉ là
"Hoseok, em phải tin anh" Giọng nói đôi phần nũng nịu.
Ừ, Jung Hoseok tin anh.
• • •
Chà, 1 tuần rồi tớ mới quay trở lại ha. Dù biết fic này khá flop nhưng mà tớ vẫn cố viết. Nghỉ rồi, nhưng tớ rất bận. Bận học, bận quản lý nhiều việc trên mạng. Hy vong hè này có thể hoàn, chớ vào năm học chắc drop quá. Ủng hộ bé nó nha <3
Xin 5s pr cho em fic nhỏ này nèk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top