2.2/
Jung Hoseok đuổi theo Min Yoongi, nhưng lại chẳng dám nói với anh dù chỉ một câu. Còn người ta là vậy, dễ gì mà từ một ngạo kiều công lại thành ôn nhu công như này. Hắn tạm nắm bắt được lớp của anh rồi lại vội vã quay về lớp học.
Trong giờ học đối với mọi người, còn đối với Jung Hoseok thì đó là giờ ngủ. Trong giấc mơ, hắn gặp Min Yoongi, nhưng là một giấc mơ đẹp. Tất nhiên là cậu nhóc này muốn hiện thực hóa giấc mơ đó.
Chuông vừa reo, Hoseok đã vội vã chạy đi. Mặc cho Kim Namjoon ở phía sau gào thét.
Hắn nấp trước cửa lớp, ló đầu vào nhìn anh. Gương mặt anh nhìn ở góc độ gần thật sự rất khả ái. Nhất là đôi mắt. Mắt anh là loại đen thuần nhưng với Jung Hoseok lại là cả một bầu trời đầy sao. Và cậu, chỉ muốn hái những ngôi sao đó.
Yoongi cất sách vào cặp, điềm đạm bước về phía căn tin. Hắn cố gắng nhìn anh từ xa, muốn chạm vào con người ấy nhưng không thể. Canh chừng đến lúc anh yên vị ngồi ăn, cậu hớn hở chạy lại.
"Anh gì ơi chỗ này có ai ngồi chưa ạ" Hoseok vờ hỏi anh, chứ thực ra hắn biết chẳng ma nào ngồi rồi
"Chưa có ai ngồi đâu" Min Yoongi ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu xuống nhai cơm tiếp
"Em có thể ngồi đây được không?"
"Được" Yoongi vẫn cúi đầu không chịu ngẩng, đáp
Jung Hoseok ngồi xuống, đối diện anh, miệng đã nhanh nhảu hỏi
"Anh gì ơi, anh tên gì vậy?"
"Tôi tên Min Yoongi, cậu cứ gọi tôi là Yoongi" Đáp lấy lệ là chính
"Vâng, còn em tên Jung Hoseok ạ" Còn bên này tự hào vỗ ngực trả lời, bằng sự cuồng nhiệt
"Anh Yoongi, sao anh không ăn thịt vậy?" Cậu liếc ngang liếc dọc, nhìn khay cơm của anh, toàn rau là rau, không một tí thịt nào.
"Tôi... Tôi không có tiền mua thịt" Vẻ mặt anh thoáng buồn
"Sao anh không bảo với bố mẹ?" Tên ngây ngốc này vẫn cười tươi được
"Tôi... Bố tôi bỏ nhà đi, mẹ tôi mất rồi. Tôi sống một mình" Anh cố kìm nén, vẻ mặt không cảm xúc
"Em...xin lỗi" Hoseok giờ mới thấy mình sai lầm, không để ý tới cảm xúc của anh
Min Yoongi ậm ừ không sao, rồi tiếp tục ăn. Đây là lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc này, nhưng nụ cười của hắn thật sự rất ấm áp. Từ sau khi mẹ mất, lần đầu tiên có người đối xử tốt với anh. Thứ anh cảm nhận được là điều gì đó sưởi ấm trái tim như mẹ anh. Không hiểu sao cảm giác hắn cho anh có gì đó quen thuộc.
Anh, mặt lạnh, ăn hết phần cơm, đi xa khỏi hắn mà không nói 1 lời. Jung Hoseok bị bỏ lại, bơ vơ nuốt cơm chẳng mấy ngon lành kia vào bụng rồi lững thững bỏ đi.
Hắn quyết không từ bỏ việc đi theo Yoongi. Chiều nay, anh lên thư viện tìm sách mà cậu vẫn lẽo đẽo theo sau. Tất nhiên, anh không biết bất cứ gì.
Min Yoongi dáng người nhỏ nhắn, chiều cao lại có hạn, cố nhún chân lên để lấy sách. Một bàn tay rám nắng với lấy cuốn sách, đứng ngay sau lưng anh. Yoongi quay lại, Hoseok liền cười cười
"Lại gặp anh rồi, Yoongi"
"Đưa tôi cuốn sách"
Mẹ nó! Jung Hoseok cậu đừng có cười nữa được không. Tim tôi sắp không khống chế được rồi.
"Ít nhất anh phải cảm ơn em một tiếng chứ. Em đã giúp anh mà" Hắn cứ đung đưa cuốn sách trước mặt anh
"Được, cảm ơn cậu." Anh giật lấy sách rồi bước về bàn đọc.
Jung Hoseok lại ngồi đối diện anh. Nam nhân kia đọc sách chăm chú, quên cả ánh mặt trời đang còn chiếu vào chính bản thân. Và bên cạnh đó, là một cậu nhóc vẫn đang còn say nắng trước vẻ đẹp kia.
------------------
Beta beta :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top