14/
Chuyện là Jung Hoseok đang bực mình bỏ mẹ. Lớp Min Yoongi nhà cậu, vừa có bạn học mới chuyển về. gã tên Kim Taehuyng. Ừ thì, Jung Hoseok coi như có quen biết.
Gã là con nhà giàu, cho là vậy vì tập đoàn nhà Taehyung có hợp tác với nhà Hoseok, chỉ đơn giản là gã chưa gặp hắn bao giờ. Hắn thì biết cậu, tập đoàn nhà gã thiên về bất động sản, tiền kiếm được để đâu cho hết, được cái hình như còn có chút đẹp trai, nên con gái thích mê ấy.
Nhưng đính chính là không đẹp bằng Jung Hoseok nhá!
Gác qua một bên, đấy không phải chuyện đủ khiến Hoseok bực mình như này đâu. Không biết giáo viên lớp Yoongi nghĩ gì, xếp gã ngồi ngay bên cạnh anh.
Gã này nghe bảo là thân thiện lắm, cười lên một cái cũng đáng yêu dữ dội, đủ làm đám nữ nhân thở không nổi. Lại nói chuyện tinh tế, lịch sự, còn chút khiếu hài hước nữa chứ. A, rất tuyệt nha.
Đấy là Min Yoongi nói với hắn, trong mắt hắn, Kim Taehyung không bằng một phần mười hắn nữa mà. Vậy mà anh thì khen lên khen xuống ( khen trái khen phải khen từ Hàn Quốc qua Việt Nam )
Kim Taehyung này thuộc mẫu người vừa gặp đã thích. Đã nói là gã thân thiệt, chỉ hỏi đường thôi mà giọng điệu đã khiến người khác thích mê. Học hành chăm chỉ, mới nhập học mà đã thường xuyên đứng đầu lớp. Ai như hắn, Hoseok, cực kỳ lười, lại còn chưa từng lần nào đứng đầu lớp.
Đấy vẫn là Min Yoongi nói, không phải Jung Hoseok nói.
Dạo gần đây, Yoongi rất hay thèm ăn. Ngoài thèm ăn ra, còn hay buồn ngủ, thích nằm, không muốn vận động. Ừ, vì vậy nên rất dễ dãi, gã chỉ cần mời anh đi ăn là sẽ đi ngay.
Chẳng hạn như mọi khi, Hoseok sẽ cùng Yoongi ăn cơm trưa ở căn tin, nói chuyện phiếm về mấy bạn học trên lớp. Nhưng gần đây xuất hiện thêm một người
. . . .
"Yoongi ơi, đi ăn cơm với tớ đi" Taehyung ngồi bên cạnh thủ thỉ với anh, tay muốn kéo anh đi cùng, mà không để ý Jung Hoseok đứng đằng sau
"Ừ, tớ cũng đang đói" Yoongi cầm cặp sách, thuận theo mà đi cùng, đi khỏi lớp, vẫn chưa nhận ra Jung Hoseok
"Min Yoongi, anh bỏ em lại thế hả?" Hắn đứng phía sau gào thét, chạy thật nhanh đến chỗ anh và gã, đu bám vào người anh, vẻ mặt bực bội "Người yêu anh mà cũng quên à?"
"Đùa em chút thôi mà" Anh đứng im cho hắn bẹo má, mặt vẫn còn cười tươi. Ai mà không biết hắn hôm nào cũng đón anh đi ăn, ghẹo một lát mà đã dỗi rồi
"Đi ăn với em ha?" Hoseok ở bên cạnh muốn kéo anh thoát khỏi Taehyung, gã cứ bám dính lấy anh, thật phiền phức mà
"Được mà" Yoongi mỉm cười với hắn, để hắn nắm tay mà kéo về nhà anh. Cơ mà mới đi được hai ba bước đã quay đầu lại, nhìn gã "Taehyung, cậu đi ăn cùng không?"
"Tớ đi không phiền gì chứ?" Gã dò hỏi anh, vẻ mặt có chút lúng túng, vừa nhìn bộ mặt bực mình của Hoseok, lại một mặt mỉm cười của Yoongi
"Không sao, càng đông càng vui mà" Yoongi không nhớ là người bên cạnh đang xụ mặt ra vì có kể thứ ba chen chân đi ăn cùng
'Đông không vui tẹo nào đâu Yoongi à'
"Nếu cậu nói vậy thì tớ không khách khí" Gã nhận lời ngay tức khắc, đi nhanh để kịp với anh người kia, ló mặt nhìn thử Hoseok.
Đương nhiên là bực mình rồi! Thử nói xem nhìn người yêu mình, nhất là khi đã là 'người của mình' lại thân thiết với người khác, thậm chí lại còn không quan tâm tới mình, nếu là tôi, tôi cũng tức chứ huống hồ gì Hoseok.
Hắn đi bên cạnh nghe gã và anh nới chuyện về mấy thứ hắn chẳng hiểu tẹo nào. Đi ăn với nhau mà dấm dúi bài vở. Nào Toán, Lý lại đến Hóa. Mô phật, toàn mấy môn tự nhiên, môn mà Jung Hoseok ghét nhất. Yoongi và gã vẫn tiếp tục bàn luận, Jung Hoseok thì cúi mặt chằm chằm, tay phải liên tục gắp cơm, ăn muốn nghẹn cổ họng mà
. . . .
"Yoongi à, tớ đi trước nha" Taehyung đeo balo lên trên vai, quay qua bênh cạnh nói với anh. Bạn học cũng đã về hết, gã đứng dậy về là vừa, cũng không quên chào bạn cùng bàn một câu
"Ừ, cậu về trước đi" Yoongi còn nán lại một lúc, chưa có ý định về, vẫy tay với cậu bạn Kim Taehyung đã đi ra khỏi cửa lớp kia, vẫn mặc nhiên đọc sách
Nắng chiều muội có chút yếu dần. Nhưng vẫn ngã dài trên hành lang, mùa đông năm nay không lạnh lắm, đủ vài cơn gió thoảng qua, chưa đủ lạnh thấu da thịt.
Hoseok mặc lớp áo sơ mi mỏng, vẫn như mọi khi, cúi đầu ngó qua ô cửa sổ, nhìn cậu trai đang chăm chú đọc sách kia.
"Yoongi ơi, mình đi về thôi" Người bên trong nghe giọng quen thuộc, ngoẳng mặt lại trông. Thấy người của mình, cư nhiên mỉm cười, lộ rõ sự vui vẻ trên mặt, tay cất sách, đeo balo lên vai.
"Ừ, về thôi" Hai bóng người, một lớn một bé, trải dài trên thềm nắng.
Vẫn là Min Yoongi, đợi Jung Hoseok. Và vẫn là Jung Hoseok, không giận hờn trẻ con
. . . .
"Min Yoongi phải không?"
"Tôi muốn gặp cậu"
-----------
Hôm nay toi không có hứng gì hết nên viết xàm xí lắm, nó hơi nhạt, dự là tập sau drama gay cấn )))
Update Xuất viện về nhà nằm nghỉ mà tự nhiên hôm nay đau quá, nhưng mà toi vẫn up cái ep từ đợt bữa lên cho vui :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top