13/
Yoongi đang còn ngủ say lắm này. Nằm im trên giường ôm lấy cánh tay trần của Hoseok, cọ cọ mũi nhỏ vào bắp tay đô con kia. Miệng còn sắp nhỏ dãi xuống tay Hoseok ấy.
Người nằm bên cạnh cư nhiên cũng đang ôm lấy mèo nhỏ, đầu tựa sát đỉnh đầu anh, vô tư hít trọn mùi hương bạc hà trên mái tóc anh.
Yoongi vẫn còn mệt vì tên Jung Hoseok này, tối qua hết thảy là ba lần, mỗi lần hắn đều dùng hết sức. Vậy mà kêu cứu người ta về, cứu về xong lại hãm hại tiếp, khác gì mấy tên kia. Mà thôi, là vì hắn tên Jung Hoseok nên tạm chấp thuận.
Nói vậy thôi chứ mặt trời đã mọc từ lâu, hắn kéo hết rèm cửa từ đêm qua, hại Yoongi mãi mới mở được mắt dậy.
"Ưm" Anh khẽ cựa mình, nhíu mắt vì ánh nắng kia, lăn qua lăn lại, liền lăn vào lòng hắn, cư nhiên bị hắn ôm chặt
Mèo nhỏ với tay lên tủ gần giường, mở màn hình điện thoại ra. Mẹ nó! Hơn 8 rưỡi rồi mà đang còn nằm chết dí trên giường. Chín giờ là vào tiết học, lại còn giờ chuyên ngành chứ có phải môn phụ đâu, tên Hoseok nhà này thật hết nói nổi, có sở thích quái dị là kéo rèm mỗi buổi tối, lại còn dùng màu đen, hại chết ông đây.
"Jung Hoseok, dậy, dậy mau" Anh ngồi bật dậy, đập đập hắn vài cái, lắc vai hắn mãi, mà vẫn nằm im đấy, thật là, người đêm qua mệt hơn đang ngồi dậy rồi đấy
"Còn sớm mà mèo nhỏ" Hắn vẫn lim dim mắt, còn kéo anh ôm vào lòng, miệng chóp chép vài cái
"Sớm cái khỉ mốc nhà cậu, muộn đến nơi rồi, buông ra" Anh thẳng tay gạt hắn ra, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, mặc đồ tử tế để đến lớp
Hắn nhìn anh tất bật, sửa soạn lên sửa soạn xuống mà không nhịn được cười. Đáng ra là muốn ngủ thêm thật, nhưng phải chiều con mèo nhỏ nhà hắn cái đã.
Yoongi thay đồ xong là muốn đi ngay, lại bị Hoseok kéo lại, dí anh ngồi vào bàn, ăn cho xong bữa sáng đã, chỉ món bánh mi thôi, nhưng ăn cho no đã, đi đâu thì đi sau.
Anh cầm ổ bánh mì trên tay, gặm nhanh nhất có thể, sao cho thoát khỏi cái tên Jung Hoseok đang đứng canh chừng anh. Nuốt trôi miếng bánh cuối cùng, anh thản nhiên đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng, vội vội vàng vàng chạy đến lớp.
Hoseok ở phía sau vẫn bình thản thu dọn vụn bánh mì mèo con làm rớt vãi trên bàn.
. . .
"Yoongi à, đi ăn cơm trưa nào" Hoseok lấp ló mặt bên khung cửa sổ, với tay chạm vào vai mèo con, bày ra vẻ mặt hớn hở lắm
"Ừ, đừng có đụng người anh nào" Yoongi gạt tay hắn ra, cất cuốn sách trên mặt bàn vào cặp, rời khỏi bàn học bên cạnh khung cửa, bước ra bên ngoài với hắn.
"Sao vậy, mèo nhỏ không thích đụng à?" Hắn nắm lấy tay anh, vừa bước đi vừa quay mặt qua hỏi, dù sao xưa nay mèo nhỏ nhà cậu cũng không thích bị đụng
"Nếu đúng là mèo thật thì chắc loài mèo cũng không thích Hoseok đụng đâu" Anh quay mặt sang nói đùa vài câu với hắn, cũng muốn nắm chặt tay người kia hơn
"Nhưng Yoongi là con mèo của riêng Hoseok, nên Yoongi sẽ thích được em đụng này" Hoseok kết thúc câu chuyện bằng cách lại dí anh xuống ghế trong căn tin, và tự mình đi chọn đồ ăn.
Hắn bê về bàn một khay cơm đầy thịt sườn và cơm, một khay ít sườn hơn một chút, nhưng bói đâu ra một miếng cừu xiên nướng.
Đẩy thịt cừu cho anh, Yoongi hôm nay thấy đói ghê ấy, chưa gì đã đụng đũa ăn cơm, làm Hoseok ngồi bên cũng thấy lạ. Mọi khi phải ép ăn mãi anh mới ăn một ít, hôm nay lại ăn rất nhiều. Cũng không đáng lo ngại, mèo con biết tự vỗ béo bản thân rồi này.
Hoseok vẫn đang gắp cơm ăn, anh đã uống hết ly sữa bên cạnh, cơm cũng đã ăn xong. Ngồi không cũng chán, Yoongi buột miệng hỏi hắn.
"Hoseok này, sao hôm nay anh không thấy Heejin đi học nhỉ?"
"Hôm qua bị người ta hãm hại mà vẫn quan tâm vậy sao?" Hoseok có chút giật thót, mèo nhà cậu vẫn thản nhiên hỏi thăm kẻ xấu
"Anh chỉ muốn hỏi thôi mà" Anh cư nhiên bực mình, lại quay mặt qua chỗ khác dỗi luôn hắn, sao mèo con hôm nay khó chiều thế nhỉ?
"Ừ, thôi mà, chắc là cô ta tức quá nên nghỉ học ấy mà" Hoseok lại phải kéo anh ngồi gần lại, cọ cọ hai bàn tay của anh lại với nhau, nghịch mấy ngón tay bé xinh của anh.
"Hoseok, anh buồn ngủ, mình về phòng nha" Để hắn vờn tay anh một lúc, anh mới ở trong lòng hắn lên tiếng, anh đang rất buồn ngủ đây này, chỉ là không biết tại sao, muốn ngủ ~
"Được, được hết." Hắn kéo tay anh đứng dậy, tay còn lại xách cặp hộ anh, để mèo nhỏ đi nhanh về phòng, kịp ngủ một giấc
Vừa về đến phòng là y như rằng, anh đã nằm xuống giường ngay tức khắc, cũng không để ý nhiều, Hoseok bật điều hòa lên, kéo chăn cho anh.
Jung Hoseok vẫn đang nghĩ mãi cách để chăm mèo nhỏ suốt mấy ngày nay, sao đột nhiên anh lại ngoan dữ vậy?
Cơm, thịt đều ăn đầy đủ, rau cũng nuốt trôi, sữa uống xong một ly đầy, lại còn biết lên giường ngủ đủ giấc nữa.
Mọi hôm ấy
Jung Hoseok phải ngồi bên cạnh, đút cho từng miếng thịt mới ăn, sửa cũng bón từng thìa. Buổi trưa hôm nào cũng lười, nhưng quyết không chịu ngủ, cứ ngồi đọc sách. Đến tối lại thức khuya, ghi ghi chép chép, hơn 11 giờ đêm mới chịu ngủ.
Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, đây vẫn được xem là chuyện tốt, mèo nhỏ đã biết nghĩ cho mình. Vậy Hoseok cũng không cần nghĩ nhiều ha?
----
Ep này rất xàm wần, mục đích để nói về bé mèo nhỏ thôi ấy, không có drama đặc sắc đâu, nhưng mà sau này sẽ có. Tui đang khá bận nên sẽ ít up đấy ó.
Đợi tuiiiii!!!
Viết xong ep này là 22/08 giờ làm quà comeback :>>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top