11/
"Thôi nào Yoongi à, dậy đi học đi anh" Hoseok khổ sở kéo chăn khỏi người anh, mà con người kia vẫn khư khư giữ chặt cái chăn, còn cuộn mình tròn vo nữa.
"Anh đã nói là không muốn đi mà" Giọng nhỏ tự trong đống chăn dưới góc giường vang lên, đột nhiên lại còn kèm theo tiếng nấc "Anh không thích, anh muốn ở nhà"
Cũng phải thôi, sau vụ mâu thuẫn với Heejin, trên trường hầu như mọi người đều bàn ra tiếng vào về Yoongi, nào là nói anh không đàng hoàng lại còn quyến rũ người khác,...Thật sự khiến Hoseok nhức đầu.
Nhờ quyền uy của vị hội trưởng hội học sinh Kim Seokjin, và tay chuyên về công nghệ thông tin - Kim Namjoon, địa chỉ IP nhanh chóng được tìm ra, theo chân đến nơi, người up đoạn clip lên diễn đàn là bạn thân của Heejin, Seokjin đã ngồi đàm phán với cô ấy để gỡ clip, nhân tiện nhắc nhở ba mẹ cô giáo huấn lại con gái.
Nếu là Jung Hoseok, điều tra chi cho mệt, thẳng tay đến gặp Heejin là xong chuyện. Đấy là Hoseok, còn mèo nhỏ thì vẫn còn sợ lắm, ru rú trong chăn hoài.
"Đừng sợ Yoongi à, em ở đây mà" Hoseok ôm lấy cục bông vào lòng, hôn cái chóc vào trán, trước cái dáng vẻ sợ sệt tưởng chừng sắp khóc của người kia" Em sẽ bảo vệ anh"
Yoongi có chút không ngờ, Hoseok của anh rất ôn nhu này, sao đến giờ mới biết nhỉ? Ừ, anh cũng chẳng trốn tránh mãi được, chi bằng nói thẳng ra, không làm sai, không phải sợ.
"Ưm...nhưng Hoseok nhớ bảo vệ anh đó" Yoongi thò mặt khỏi chăn, nũng nịu nói với hắn, cũng không sợ như trước.
"Ngoan lắm, đi thay đồ đi, em sẽ đưa anh đến lớp" Hoseok vô sỉ tiếp tục hôn một cái vào má bánh bao đang hồng hồng kia, mềm thật, rồi đứng dậy lôi quần áo đưa ra trước mặt, buộc mèo nhỏ mặc vào.
. . .
Có ai từng trải cảm giác bạn trai mình cực đẹp trai không? Thay vì chúc phúc thì tụi nó thường hay đồn thổi kiểu như quen vì tiền, vì gia thế,... Min Yoongi đang chịu cảnh này đây.
Anh đã cố gỡ bàn tay thô ráp của hắn khỏi tay mình, mà hắn vẫn khăng khăng đan mười đầu ngón tay vào tay anh.
Mọi người lại bắt đầu xì xào khi thấy anh và hắn cùng đi đến, từng người đứng cạnh nhau cư nhiên lại bàn tán.
"Jung Hoseok, tại sao anh ta đã như vậy mà anh còn đi cùng với nó?" Heejin từ đâu xông tới, tay phải cầm điện thoại ép sát vào ngực, tỏ vẻ đáng thương gì đây.
Hoseok làm ngơ, hắn chẳng muốn quan tâm nhiều đến loại người không có gia giáo, nhưng chợt nhìn qua bên trái, người kia mặt có chút lo sợ bám chặt vào ta mình, liền vuốt lưng dỗ dành.
"Này, Min Yoongi, anh đi câu dẫn người khác, không biết đã qua tay bao người rồi mà vẫn mặt dày bám theo Hoseok sao? Vô liêm sỉ!" Heejin vẫn không muốn ngừng cuộc công kích này lại, đứng phía sau gân cổ lên cãi với người ta.
Jung Hoseok chính là không nhịn nổi nữa, mèo nhỏ nhà hắn lại run rồi này.
Min Yoongi chính xác đúng là run, nhưng quan trọng là sau khi trải qua xuân tình, con người ta hay yếu lòng hơn nhỉ?
"Này, cô đừng có ăn không nói có, ngậm máu phun người" Hoseok giữ chặt Yoongi, quay mặt về phía Heejin, trực tiếp chỉ trích, tay còn giật lấy chiếc điện thoại của cô. "Cô mà còn nói thêm một câu nào nữa, đừng trách bản mặt xinh đẹp của cô, bị tôi làm nát như cái điện thoại này"
Ừ, nát rồi, cái điện thoại nát thật rồi, một tay Jung Hoseok bóp nát.
"Mặt xinh đẹp thế này mà nát thì tiếc lắm nhỉ?" Hoseok với tay bóp lấy cằm Heejin, ánh mắt đáng sợ muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt, làm cô sợ hãi đến mức không dám động đậy.
Thu tay về, khoác qua vai của Yoongi, trấn an nhẹ một câu rồi bước đi tiếp về phía lớp học, ngoài miệng còn to tiếng cho ai kia nghe thấy.
"Yoonie à, chúng ta đi thôi anh"
. . .
Jung Hoseok ngồi lì bên cạnh Yoongi, đuổi thế nào hắn cũng không chịu đi, mà đây có phải lớp hắn thì lại tốt, lớp anh mà, hắn từ đâu nhảy bổ vào đây.
"Hoseok, về lớp mau lên" Yoongi đã đẩy hắn mỏi tay nãy giờ, mà hắn có chịu nhúc nhích đâu, thật tình, cứ nhè cái giờ của bà cô khó tính mà ngồi là sao " Cô này dữ lắm"
"Không phải lo, trường hàng ngàn sinh viên, cô làm sao nhớ hết được" Hoseok vẫn mở miệng nói vậy, Yoongi cũng mặc kệ hắn, thích làm thế nào thì làm, liền rút tay về
Chủ ý của Hoseok là xem xem, có tên nào dám dùng miệng thối để nói về anh không, hắn dự sẽ táng vỡ ảnh đại diện của nó.
Hắn từ xưa đến nay không thích học hành, cô giáo thì bận giảng bài, không chú ý, thành ra hắn chỉ nằm xuống bàn, quay mặt về phía Yoongi, dáng vẻ anh nghiêm túc nghe giảng, thật đáng yêu mà "..."
Hắn chỉ nằm như vậy, chăm chú ngắm người mình yêu, rất là hạnh phúc a, gió thổi nhè nhẹ, cảnh vật yên tĩnh, cả lớp chăm chú làm bài, cô dừng giảng, thật sự rất dễ đưa Hoseok vào giấc ngủ, may sao chuông đã reo, kịp kéo hắn về với Yoongi bé nhỏ.
- - -
"Giờ vẫn đang còn sớm, mới có hơn 8 giờ, anh đi thư viện một lát rồi sẽ về" Yoongi chú ý xem giờ, xem ôm theo vài cuốn sách, nói với Hoseok đứng bên cạnh, chân đã hướng đi đến thư viện
"Ấy, để em đi cùng với, em phải theo sát anh mà" Hắn liền đổi hướng đuổi kịp theo anh, khoác trên vai cái balo, một tay muốn nắm lấy tay anh
Jung Hoseok gần nắm được rồi, Jung Hoseok cố lên!!
"Này, Jung Hoseok" Tiếng hét to giữa hành lang, thaots chợt làm hắn giật mình, vội vội quay đầu đi xem ai đang gọi mình, không biết dứa nào, phá ông đây, ông xiên chết mày.
"Mẹ mày! Jung Hoseok, sáng nay trốn học giờ muốn trốn trực nhật đúng không, theo tao về lớp?" Namjoon từ đâu xông tới, gã véo tai Hoseok mà kéo về tòa nhà bên cạnh, làm hắn không kịp trở tay
"Á đau, Yoongi chốc nữa em qua đón anh sau" Hoseok dù đâu, dù bị kéo lê không khác gì nhóc con, vẫn cố dặn dò nốt cho anh người yêu, trong khi anh ta lại đúng cười không thể ngừng lại được.
Ra là vậy, Yoongi hiểu rồi, Kim Namjoon, người có thể bức chết Hoseok một cách nhanh chóng.
Yoongi không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đi đến thư viện, anh đang cần viết bài luận, cần tìm thêm nhiều tài liệu tham khảo, mấy ngày nay cứ ru rú trong phòng, chẳng viết được chữ nào.
Anh mượn vài quyển sách ở quầy, ngồi chỗ cũ anh vẫn thường ngồi, giở từng trang sách ra đọc, tay viết ghi chú bên cạnh
Yoongi trước đây cũng chẳng thích học, nhưng vì mẹ anh, người mẹ quá cố luôn mong anh có thể trở nên giỏi giang, vì điều đó, anh mới phải cố gắng như bây giờ.
Mẹ không còn bên cạnh để bảo vệ anh, bù lại, Hoseok đã thay mẹ anh làm điều đó. Chẳng hiểu sao đọc sách cũng vẫn thấy vui vậy.
Bàn số 3, một cậu sinh viên, mải mê ghi chép, chăm chú đọc từng dòng chữ trong cuốn sách bìa xanh.
. . .
"Hoseok, Hoseok, em đâu rồi? Gọi anh ra đây làm gì vậy? Hoseokkk"
---------
Cin chào các cô, không có ghì đâu, ủng hộ tui là được :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top