9. Thứ kịch bản tồi tệ nhất


Chapter 9. Thứ kịch bản tồi tệ nhất

Chương này có đề cập đến cưỡng hiếp và ấu dâm. Xin hãy cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn.

"Hôm nay anh đi gặp con rể của bộ trưởng à?"

"Ừm, JungKook chiều sẽ đưa anh đi."

"Jungkook?"

"Jungkook mới chuyển về gần nhà mình mà. Anh sang giúp em ấy chuyển đồ nên Jungkook muốn đưa anh đi. Không có gì đâu. Nếu em không thích anh có thể tự đi cũng được."

Hoseok sau khi đi công tác thì ngày nào cũng gọi về. Anh nhận thấy được rằng mỗi lần hắn biết anh và cậu đang ở cạnh nhau thì đều không vui nên cũng cố gắng giữ khoảng cách. Nhưng biết sao được đây, Jungkook còn quá nhỏ, lại còn đặc biệt ngây thơ. Anh cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ đứa trẻ này cho tốt.

"Không sao. Nhưng đi nhanh rồi về. Em không an tâm đâu."

Nghe bạn trai mình nũng nịu ở phía bên kia điện thoại thì Yoongi lại cảm thấy buồn cười. Người kia mới đi được có mấy ngày mà ngày nào anh cũng phải vùi đầu và đống quần áo có hương nước hoa của hắn thì mới ngủ được. Đúng là những gì quá quen thuộc thì thật đáng sợ đi.

Kết cục là ngày nào cũng nói chuyện cho đến khi cả hai cùng thiếp đi, hôm nay cũng không phải là ngoại lệ. Yoongi chỉ giật mình tỉnh giấc khi có điện thoại gọi đến từ Jungkook.

"Yoonie, chị đang làm gì?"

"Đang ngủ. Không phải mình hẹn nhau 6 giờ à?"

"Chị sang ăn trưa đi."

"Không ăn. Buồn ngủ lắm, cậu để tôi ngủ nốt."

"Chị không sang thì tôi sẽ sang nhà chị bấm chuông cho đến khi nào chị ra thì thôi."

Ba mươi phút sau Min Yoongi hậm hực xuất hiện trước của nhà cậu, hậm hực ăn cơm trưa lúc ba giờ chiều. JungKook cũng biết là mình đang lợi dụng anh nhưng mà cậu đã nghĩ kĩ rồi, cậu thực chất không cần gì nhiều, cũng không cần anh phải đáp lại tình cảm của mình. Chỉ là nếu ngày nào cũng được nhìn thấy người kia như thế này thì thật tốt.

"Có ngon không?"

"Không ngon."

Miệng thì kêu không ngon nhưng Yoongi vẫn kì cạch ăn. Bị Hoseok nuôi cho hỏng người, bây giờ định nghĩa giảm cân được coi như không tồn tại. Hắn không có ở nhà nên ngày nào cũng phải gọi đồ ăn ngoài, hoàn toàn không hợp khẩu vị chút nào. Thế nhưng việc Jungkook nấu ăn đặc biệt ngon khiến anh có thể chắc chắn một điều, "nấu ăn giỏi là do gen di truyền," thế nên nấu ăn dở không phải là lỗi của anh.

"Jungkook." Yoongi nghiêm túc nói. "Cậu cũng ăn đi chứ, đừng gắp cho tôi nữa!"

Cậu chỉ cười cho qua. Tất cả những cảm xúc này, rồi cậu sẽ phải nói tạm biệt với chúng thôi có đúng không? Cảm giác rung động, cảm giác được ngồi ăn với người mình thích, nói chuyện phiếm. Ban đầu chỉ đơn thuần cảm thấy thú vị, về sau thì là sự thu hút đến nỗi không dứt ra được. Cho đến khi Jungkook biết rằng tình cảm này là sai trái thì đã không thể dứt ra được rồi.

"Lại mới xăm thêm hình mới à? Vậy cậu ra kia ngồi đi, một mình tôi rửa bát cũng được. Nước vào rồi nhiễm trùng thì mệt lắm."

"Không sao. Không cần lo."

Con người này đơn giản nhưng lại cầu kì theo cách của riêng mình. Một hình xăm nhỏ như vậy mà cũng có thể phát hiện ra được, cậu tự nhủ rằng người kia cũng đặt mình ở đâu đó trong trí óc có phải không? Thực ra đối với cậu, cái cảm giác làm em trai cũng không tồi.

"Yoonie, chút nữa chị giúp tôi bôi thuốc nhé?"

"Đau ở đâu?"

"À... hình xăm có chút đau."

"Được rồi."

Nhìn anh ở khoảng cách gần, tim cậu lại càng đập mạnh hơn. Người kia nhẹ nhàng bôi thuốc, nhẹ nhàng thổi, động tác đặc biệt ôn nhu. Jungkook nhìn thật lâu thật lâu, lại càng cảm thấy mình giống nhân vật phản diện. Sẽ chẳng ai biết được rằng cậu đang phải kiềm chế như thế nào để không phá vỡ hạnh phúc của chính anh trai mình. Đến bây giờ cậu mới biết rằng thế nào gọi là đừng gặp người quá tuyệt vời, cả quãng đường còn lại sẽ chỉ toàn là hồi ức mà thôi.

"Tôi thích hình xăm này nhất."

"Tại sao?"

"Nó giống nhân vật tôi thích trong bộ truyện mà tôi đang vẽ dở Giống một cách... từ từ để tôi xem nào."

Hơi thở anh phả lên mu bàn tay cậu khiến cả người cậu nóng ran, tai cũng đỏ ửng. Hơi ấm từ tay anh khiến cậu chỉ muốn cầm lấy bàn tay của người kia và chẳng bao giờ buông ra nữa. Với cái tên Min Yoongi, tất nhiên cậu đã có thể tra ra được quá nhiều thứ về người kia. Gia thế không đơn giản, con trai của công tố viên nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, đặc biệt tài giỏi về nghệ thuật, lại là nghệ sĩ truyện tranh bán chạy nhất trong vòng ba năm liền. Vì anh mà cậu tìm đọc tất cả các tác phẩm, thức đêm để đọc chỉ để hiểu được người kia rõ hơn, để biết xem người kia thích những gì, lấy lòng anh, để người kia đem mình mà đặt vào tâm trí.

"Yoonie, đây là từ truyện mà tôi thích nhất. Nhân vật này rất đáng yêu."

"Rất đáng yêu đúng không? Nhưng mà thực ra lại là boss đấy."

"Cái gì? Tại sao?"

"Trên trang web của công ty chưa đăng đến phần đó à?"

"Chưa... tác giả đóng băng hoạt động rồi."

Hai bọn họ nhìn nhau một lúc lâu Yoongi mới biết là mình lỡ lời. Cái gì mà "giống bộ truyện tôi đang vẽ dở," rồi lại còn "chưa đăng đến phần đó à." Những giây phút sau đó những gì Yoongi có thể nghĩ được là nên chữa cháy như thế nào, còn tất cả những gì Jungkook có thể nghĩ được là anh vẫn đang cầm lấy tay cậu mà không buông.

.

.

.

"Được rồi, cậu cứ về đi, không cần đón tôi đâu. Chút nữa tôi gọi taxi cũng được."

"Không sao. Tôi cũng có việc ở gần đây mà, có gì cứ nhắn."

Yoongi vẫy tay chào người kia rồi quay mặt đối diện với căn biệt thự lung linh trước mặt. Anh cảm thấy đặc biệt không thoải mái, cứ như cái cảm giác mà anh biết rằng chắc chắn người mà anh phải đối mặt không đơn giản.

"Tôi đến để gặp cậu Joo Jihoon."

"Vâng, cậu chủ đang đợi cô."

Đi ngang qua những căn phòng sáng trưng, anh hoàn toàn bị choáng ngợp. Từng thứ một đều được thiết kể tỉ mỉ, phối hợp hài hòa, tạo nên một cảm giác xa hoa lộng lẫy. Người được gọi là "cậu chủ" kia ngồi trên chiếc sô pha giữa căn phòng, an nhàn đọc sách như thể không quan tâm đến bất kì điều gì đang diễn ra.

"Cậu chủ, cô Min đến rồi."

Sau khi nhận được cái gật đầu của người kia, vị quản gia ngay lập tức ra khỏi căn phòng. Yoongi đứng đó một lúc lâu, không khí xung quanh lạnh dần, người nọ vẫn không hề để ý đến sự hiện diện của anh.

"Cậu Joo, tôi là Min Yoon đến từ tập đoàn H. Tôi đến đây để xin lỗi cho hành động lỗ mãng của mình."

Vẫn không một lời đáp. Xung quanh lặng như tờ khiến anh càng cảm thấy căng thẳng. Joo Jihoon đột ngột đóng quyển sách trên tay, đột ngột hướng ánh mắt về phía anh.

"Min Yoon?"

Hai chữ kia thoát ra khỏi đôi môi hắn như một liều thuốc độc. Yoongi ngay lập tức nhớ ra Joo Jihoon là ai. Bố anh khởi tố gia đình hắn hai lần, làm hai người con của tập đoàn JJ phải hưởng án tù năm năm, không một chút nương tay. Joo Jihoon là con trai út, cũng là người thủ đoạn nhất, không mắc bẫy giống như anh chị mình. Cưới con gái của bộ trưởng đồng thời thừa kế tập đoàn, hành xử thông minh lại còn có người chống lưng, không một ai dám chạm vào.

"Chúng ta học cùng trường đấy, một chút cũng không nhớ?"

Người anh run lên bần bật, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai chữ "chạy trốn." Người như hắn, làm sao quên được nỗi nhục mà anh và bố anh gây ra. Joo Jihoon một lần muốn cưỡng ép em gái khóa dưới thì bị anh vạch mặt, hơn nữa lại còn báo lên giám thị, khiến gia đình hắn phải chi không biết bao nhiêu tiền mới làm mọi chuyện êm xuôi. Bây giờ có cơ hội trả thù, hắn chắc chắn muốn anh sống cũng không xong.

"Tôi xin lỗi."

"Xin lỗi? Nực cười thật, Min Yoongi."

Anh ngay lập tức quỳ xuống trước mặt người kia, tay đặt lên đầu gối, đầu cúi gằm.

"Tôi thực sự xin lỗi."

"Nói xem, mày xin lỗi vì cái gì?"

Trước đây ngẩng cao đầu bấy nhiêu, bây giờ hối hận bấy nhiêu. Nếu là anh của mười năm trước, anh thà mất hết tất cả còn hơn phải làm những việc trái với lương tâm. Min Yoongi của bây giờ đã thay đổi rồi, hóa ra có thể làm được nhiều thứ như vậy để đạt được điều mình muốn.

"Tôi xin lỗi vì đã lo chuyện bao đồng, cư xử không đúng ở trại trẻ mồ côi."

"Thôi đi, mày biết tao đang ám chỉ đến điều khác mà."

Joo Jihoon dùng mũi giày nâng mặt anh lên, biểu hiện cực kì ngạo nghễ, thích thú chà đạp người đối diện.

"Xin lỗi vì hồi trước đã lo chuyện bao đồng. Tôi sai rồi."

Hắn vỗ tay, như thể đang tán dương cái sự tha hóa của anh, ánh mắt lại càng trở nên độc ác.

"Tao nói rồi, tao không hề ép buộc cô ta. Cô ta ăn mặc như vậy là mời gọi tao mà. Lúc tao tiến tới thì cô ta lại ra vẻ ngây thơ để trêu đùa tao thôi. Mày xen vào cuộc vui của người khác thế mà được à??"

"Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi. Cậu muốn tôi đền bù điều gì, tôi sẽ làm mọi cách."

Hắn giương mắt nhìn đứa trẻ đang sợ hãi kia thì càng cảm thấy thích thú, cái sự thú tính biến thái dường như quá khó khăn để kiềm lại. Thế nhưng ăn được con mồi quá dễ dàng thì lại không vui.

"Ngồi đi. Tiện thể ôn lại chuyện xưa một chút."

Vẻ mặt của hắn thay đổi đến chóng mặt. Yoongi thần ra một chút mới chậm rãi đứng dậy, tiến đến chiếc ghế đối diện hắn mà ngồi xuống.

"Uống trà."

Anh gật đầu, tuy vậy khi chén trà đưa đến môi thì chỉ nhấp miệng thôi chứ không uống. Hắn nhìn thấy chén trà vẫn còn nguyên thì bật cười. Để xem con mồi này còn vùng vẫy được bao lâu.

"Mày chắc không biết mẹ chồng mày bán cái đêm này của mày cho tao đâu nhỉ?"

Yoongi trân trân nhìn hắn. Anh biết hắn đang nói thật, chỉ là anh không muốn tin nó là sự thật mà thôi.

"Jung Hoseok đang đi công tác. Một đêm cũng chẳng hề hấn gì, đúng không? Không ai biết, chỉ tao và mày thôi, mày nói xem."

Joo Jihoon quan sát từng biểu cảm trên gương mặt anh thì càng không kiềm chế được. Chơi qua biết bao nhiêu người sạch sẽ, thế nhưng tại sao đến khi Min Yoongi lại cảm thấy hưng phấn đến vậy.

"Có... có hiểu lầm rồi. Tôi đến đây chỉ là để xin lỗi vì lần trước đã nói rằng không tài trợ cho trẻ mồ côi nữa thôi. Chúng tôi vẫn muốn tài trợ cho trại trẻ. Tôi cực kì xin lỗi về sự cố này."

Anh vẫn bình tĩnh nói, giọng điệu như muốn thuyết phục hắn ngừng ngay cái suy nghĩ điên cuồng của mình lại. Thế nhưng mà tính sao đây, nếu đã vào đây rồi thì không thể nào rời đi dễ dàng như vậy được.

"Mày nghĩ vì sao cái trại trẻ đấy lại quan trọng như thế?"

Nhìn người kia đang tự cào cổ tay mình trong vô thức, hắn biết được rằng anh đang căng thẳng thế nào, tâm tình trở nên tốt lại càng tốt.

"Nói thật đi xem nào. Tao sẵn sàng nghe xem mày nghĩ gì."

"Trại trẻ... cho bọn trẻ tương lai."

"Tương lai." Joo Jihoon ngâm nga. "Tao rất thích từ đấy. Nhưng mà tương lai làm gì? Chúng chỉ có ích với bọn tao khi chúng còn nhỏ thôi."

Yoongi suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nhìn thấy biểu hiện ác độc trên gương mặt hắn thì lại suy nghĩ. Sống mũi anh bỗng nóng lên, mắt ngập nước.

"Đừng nói là..."

"Đúng rồi đấy." Hắn nhẹ nhấp tiếp một ngụm trà, hưởng thụ sự đau khổ của người kia. Nhuốm bẩn một tờ giấy quả thật rất vui đi. "Những người có địa vị khác người ta cần, thì bọn tao cung cấp thôi. Cũng không có gì sai cả mà. Để tao nói cho mày nghe một bí mật nhé?"

"Đừng nói nữa."

Tim anh đau đến ngạt thở. Chỉ cần nghe thấy tiếng của hắn thôi cũng làm anh đau đầu.

"Những đứa con trai là mục tiêu dễ nhất. Chúng nó quá xấu hổ nên sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện làm loạn cả. Chẳng-bao-giờ."

Cổ tay anh rỉ máu, Yoongi cũng bất ngờ, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau. Những đứa trẻ kia, anh phải làm gì mới phải.

"Kể cả có báo công an cũng thế thôi, Min Yoongi. Mày biết mà, người có cái suy nghĩ đấy thôi cũng đã phải chết rồi."

Cái cách hắn nói ra từ "chết" quá dễ dàng khiến anh sợ hãi. Không chút giấu diếm, Yoongi run rẩy đứng lên rồi bước nhanh về phía cửa ra vào. Có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì cánh cửa cũng không nhúc nhích, anh hoảng loạn. Cảm nhận được sự hiện diện của người kia ở ngay đằng sau mình, Yoongi vừa quay lại thì hai tay nhanh chóng bị kiểm soát rồi còng lại ở phía sau lưng.

"Không được. Tôi phải ra khỏi đây. Tôi xin lỗi. Tôi cực kì xin lỗi. Tôi sai rồi. Để tôi đi đi, xin cậu."

Cái cách mà Joo Jihoon nhếch môi khiến anh rợn sống lưng. Gương mặt ưa nhìn của hắn toát ra cảm giác độc ác ngang tàn đến đáng sợ. Anh biết điều mà im lặng. Con người này lạnh lùng đến nỗi cứ như có thể giết anh bất cứ lúc nào.

"Không cần quyền được tài trợ nữa à?"

"Không cần. Cái gì cũng không cần."

"Biết làm sao đây. Số phận của mày từ trước khi bước vào đây đã được quyết định rồi. Mẹ chồng mày cho phép tao trả thù, đổi lại quyền tài trợ. Nên là, quyết định của mày không quan trọng."

Anh liên tục nghĩ cách, trong đầu nghĩ ra điều gì cũng có thể nói ra được.

"Em... em trai tôi hôm nay sẽ đến đón tôi. Nếu tôi không ra em tôi sẽ gọi cảnh sát đấy, cậu để tôi đi đi."

"Vậy chúng ta sẽ xong việc trước khi thằng em trai mày đến đón nhé?"

Yoongi không kiểm soát được bản thân nữa, ra sức quẫy đạp chửi bới. Joo Jihoon ngược lại không cảm thấy khó chịu, còn bị kích thích đến cực đại, dùng bạo lực kéo con người kia vào căn phòng địa ngục đã chuẩn bị sẵn.

Hắn cố định anh rồi thuần thục tiêm vào một thứ chất lỏng trong suốt, tiện tay cầm roi quật cho anh vài phát vào lưng tiện thể giáo huấn. Cơ thể chưa từng chịu đựng loại ngược đãi này sau hai roi đã đau đến nỗi không cử động được, đành bất lực nằm đó chờ cho cơn ác mộng qua đi. Kể cả còng tay bị tháo ra anh cũng không còn đủ sức để đánh lại nữa.

Thế nhưng sau khi bị chơi đùa đến hỏng, hậu huyệt cảm tưởng như sắp rách đến nơi, Yoongi biết rằng điều gì sẽ đến tiếp theo. Anh thấy hắn đến gần, càng ngày càng hoảng loạn. Môi bị hôn đến buồn nôn. Yoongi dùng tất cả sức lực mình còn để đẩy người kia ra, loạng choạng muốn đứng lên lại bị kéo lại. Lộn xộn một hồi, anh bị đẩy ngã xuống sàn nhà, ngay khi mắt nhìn thấy kim tiêm rơi xuống đất lúc nãy thì cầm lấy, ánh mắt không phục hướng đến hắn.

"Từ nãy đến giờ chơi đủ rồi không phải à? Để tôi đi đi. Nếu không tôi sẽ chết ở đây cho cậu xem."

"Chết. Muốn chết thì cứ tự nhiên."

Nói thế nhưng khi Joo Jihoon thấy anh tự mình rạch cổ tay bằng kim tiêm thì tức giận tiến đến mà ngăn lại. Máu anh cứ thế mà ứa ra, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để hắn tức đến điên lên.

"Nếu mày chết, Jung Hoseok và cả cái tập đoàn H sẽ chết cùng với mày."

Giận giữ mà quất cho Yoongi vài roi nữa, sau đó mất hứng mà dựng người kia lên.

"Min Yoongi hôm nay tao chán không muốn chơi mày nữa. Để xem nào, Hoseok không có ở đây hôm nay, mà mày cần phát tiết, để xem mày làm được với ai. Cút ra ngoài đi."

Nói xong, Joo Jihoon đi mất, để lại anh cùng với cái cơ thể tàn tạ không nói nên lời. Yoongi chỉ còn biết lờ đờ ngồi dậy, cố gắng mặc lại quần áo rồi bước ra ngoài. Cổ tay bị cào xé đến đau nhức, máu vẫn chảy nhưng anh không cách nào kìm lại được.

Vừa bước ra đến phòng khách Jungkook đã chạy vội lại để đỡ anh, không thể tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra.

"Sao em lại ở đây?"

"Bọn họ nói tôi đợi ở trong này."

Yoongi mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tay liên tục kéo cậu về phía trước.

"Đi về thôi. Tôi muốn về nhà."

"Nhưng mà..."

"Không quan trọng nữa, tôi muốn về nhà."

Lúc lên xe, Jungkook vội vàng sơ cứu vết thương trên tay anh. Yoongi không nói một câu nào, liên tục cắn môi, mồ hôi rịn ra, mắt đỏ ngầu.

"Jungkook, nghe rõ đây. Tôi phải về nhà của tôi. Cậu chỉ cần đưa tôi vào nhà thôi, sau đó phải lập tức về nhà mình ngay, được chứ? Không cần lo lắng cho tôi. Hiểu không?"

"Yoonie,"

"Jeon Jungkook cậu hứa đi. Cậu hứa với tôi, dù có chuyện gì xảy ra, cậu và tôi... cũng không được ở cùng một chỗ. Cậu hứa đi, làm ơn."

Thế nhưng điều cuối cùng mà anh nhớ được trước khi mọi thứ tối sầm, lại là chính mình tự tay kéo đứa trẻ kia vào một nụ hôn đắng nghét.

-tobecontinue.


Chương này drama quá... 

Con tim bé nhỏ của chính chủ cũng không đập được bình thường ahuhu. Không biết bé Jungkook sẽ làm gì :(( hãy đưa ra quyết định đúng đắn thật đúng đắn nha. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top