6. Không lý do
Khi Hoseok tỉnh dậy thì đã thấy anh chăm chú nhìn mình, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp. Yoongi bỗng dưng rúc sâu vào trong lòng hắn mà ôm hắn thật chặt.
"Anh muốn ngủ tiếp."
"Không được, đến giờ đi làm rồi. Dậy nào."
Yoongi cứ như bạch tuộc mà dính chặt lấy hắn khiến Hoseok chỉ còn biết cười khổ. Tự dưng đang yên đang lành lại lấy phải một anh chồng khiến thế giới của hắn đảo ngược, rồi làm cả trái tim hắn thổn thức không thôi. Đến lúc nhìn thấy anh trong chiếc váy xanh da trời nhạt thì hắn chỉ nhìn biết nhìn chằm chằm vào đôi chân gầy gò trắng toát kia, đã thương lại càng thương.
"Không vừa mắt à?"
Hoseok chỉ lắc đầu nắm lấy bàn tay anh rồi dịu dàng đưa ra xe. Bàn tay hắn vẫn ấm áp, thân thuộc như thể bọn họ thuộc về nhau từ kiếp trước.
"Mẹ nói anh sẽ chuyển vào làm cho bộ phận thư ký của em. Đã bàn bạc với anh chưa?"
"Mẹ cũng có nói rồi." Nói về chủ đề này khiến anh có phần không thoải mái, nhưng Yoongi biết rằng để giấu được chuyện này anh càng phải cẩn thận. Hoseok vẫn luôn biết người khác đang nghĩ gì, để đọc được anh thì lại càng dễ như trở bàn tay.
"Thực ra, em không muốn anh vào làm. Phòng thư ký sẽ rất mệt mỏi. Em sẽ không đối xử tốt với anh chỉ vì anh là người trong gia đình đâu. Hơn nữa, em có thể sẽ còn to tiếng với anh..."
"Anh sẽ cố gắng, Hoseok."
Hắn lại càng siết chặt bàn tay anh hơn nữa như thể đang nói rằng mình nghiêm túc.
"Chưa gì đã đòi đuổi việc rồi, chẳng lẽ em giấu tình nhân ở văn phòng?"
Hoseok nhếch môi, cúi xuống thì thầm, "Tất nhiên rồi. Em chỉ thích con trai mà, nhớ chứ?"
Bàn tay hư hỏng ấn xuống trước ngực anh đúng vào điểm kích thích khiến tiếng rên rỉ chỉ chực thoát ra khỏi đầu môi. Hoseok xấu xa ngậm lấy môi người đối diện, nuốt lấy mấy tiếng dễ nghe kia vào trong bụng. Đến lúc dứt ra môi hắn đã đỏ lên vì son khiến anh chỉ biết ngại ngùng mà quay đi. Cái ý nghĩ tài xế ở trên có thể nhìn thấy họ bất cứ lúc nào thì lại thêm xấu hổ. Jung Hoseok đúng là không có tiền đồ.
Thế nhưng buổi sáng vui vẻ không kéo dài được bao lâu khi hai người bọn họ bước vào văn phòng chủ tịch và nhìn thấy JungKook đang nghiêm nghị đứng cạnh phu nhân bên bàn làm việc. Không chỉ nhìn như một người khác trong bộ com lê cứng nhắc, ánh mắt người kia nhìn thoạt qua cũng không thấy một tia hạnh phúc.
Người phụ nữ quyền lực trịnh thượng hướng ánh nhìn sắc lẻm đến anh như chỉ hận không thể khiến anh biến mất hoàn toàn trên thế gian này. Tuy rằng nếu không phải vì theo dõi Min Yoongi, bà sẽ không bao giờ biết được đứa con trai mình nhất mực yêu thương đã trốn về nước. Thế nhưng, bà không thể nào tha thứ nhìn thấy một đứa đồng tính làm dơ bẩn con trai quý báu của mình. Sôi sục khi nhìn thấy những tấm hình của Jungkook cười cười nói nói với anh, bà muốn phát điên khi bao nhiêu năm hy sinh, nó cũng chỉ giả vờ tặng cho bà một nụ cười lấy lòng khi nó muốn bà không mắng chị dâu của nó. Thế mà nó lại dám lộ ra bộ mặt chân thành trước mặt một đứa không ra gì như Min Yoongi?
"Jungkook về rồi à?"
Hoseok nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Jungkook thì không nhanh không chậm nói một câu, đồng thời đưa mắt dò xét biểu hiện của mẹ mình.
"Hoseok con đưa Jungkook đi giới thiệu với mọi người. Nó sẽ làm một vài dự án để quản lý công ty giải trí trong thời gian tới. Mẹ muốn nói chuyện riêng với vợ con một chút."
Sau khi bước ra ngoài, Jungkook vẫn không thôi hướng ánh mắt lo lắng về phía cửa ra vào, tay mất kiên nhẫn mà nới lỏng cà vạt.
"Anh, Yoonie ở một mình trong đó sẽ không sao chứ? Em nói với mẹ rằng em là người chấm dứt hợp đồng nhưng mẹ không nói gì cả."
Cái sự khó chịu tàng hình kia lại xuất hiện khiến Hoseok cảm thấy kỳ lạ. Cái sự khó chịu đến tệ hại khi nhìn thấy anh ở bên cạnh TaeHyung giờ lại hiện hữu mỗi khi nhìn thấy Jungkook nhắc đến anh.
"Hoseok, anh đã bao giờ nhìn thấy mẹ tức giận như hôm nay chưa?"
Cố gạt đi cảm giác của mình, Hoseok chỉ biết trả lời qua loa rồi kéo cậu đi thằng. Hắn không thể lý giải được tại sao mình lại thấy bất an đến thế này.
-o0o-
"Mày bị điên à?"
Bà tát mạnh vào mặt của anh khiến đầu anh nghiêng hẳn về một bên, tóc che đi cả nửa khuôn mặt. Yoongi ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời. Mặc dù đã lường trước được rằng mình sẽ phải chịu hậu quả cho việc ngày hôm qua nhưng anh không thể ngờ rằng nó lại là theo cách này.
Hít một hơi thật sâu, anh gập người thật sâu, cố gắng không cảm thấy tủi thân mà lí nhí hai tiếng "xin lỗi."
"Ngẩng mặt lên. Tao còn chưa nói xong."
Một cái tát khác giáng xuống mặt anh ngay sau khi anh đối diện với bà, tàn nhẫn đến nỗi khiến anh bước hai bước về phía sau. Má trong bị rách khiến máu tràn ra, trong đầu Yoongi chỉ biết nghĩ đến việc làm thế nào để Hoseok không phát hiện ra việc này.
"Cái cô nhi viện ấy là của con rể bộ trưởng bộ tài chính, muốn tài trợ còn phải xếp hàng xin xỏ biếu xén, đóng tiền để tài trợ. Thế mà mày nói một câu không tài trợ nữa nếu không xin lỗi mày? Mày vẫn nghĩ mày là con trai cưng của công tố viên Min đấy à?"
"Con xin lỗi. Con sẽ đến tận nơi xin lỗi."
"Cái gì? Mày coi chính phủ là chợ đấy à?"
"Xin mẹ hãy giúp con đặt hẹn, con sẽ đến nơi xin lỗi đàng hoàng và mong họ tha thứ."
Anh chỉ biết cúi gằm mặt. Đây mới là cái giá anh phải trả vì phản bội gia đình mình, vì phản bội Hoseok.
"Được rồi, đi đi."
Giọng nói của người phụ nữ trước mặt thoáng cái đã trở nên mềm mỏng, đến lúc anh ngước mặt lên thì đã thấy bà đang nở một nụ cười hiền lành đến mức khiến anh vô thức rùng mình. Nhanh chóng rời khỏi văn phòng, Yoongi chạy thật nhanh vào trong phòng vệ sinh để kiểm tra xem mặt của mình đã sưng đến chừng nào rồi. Thật không may, cộng thêm với năm vết ngón tay, khóe môi anh còn bị xước, chỉ cần mở miệng hơi qua một chút cũng thấy đau. Ngày đầu tiên đi làm ở bộ phận thư ký tổng giám đốc lại là với bộ dạng như côn đồ thế này.
Vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh Yoongi đã bị chặn lại, một chai nước mắt lạnh áp vào bên má đỏ lừ của anh.
"Taehyung..."
"Cảnh tượng này không phải là quá quen thuộc rồi à?"
Nó nói với anh bằng vẻ mặt lạnh băng nhưng giọng nói vẫn thân quen như ngày nào. Hồi học cấp ba Yoongi nổi tiếng đến độ không tưởng, là con trai của công tố viên nổi tiếng nhất Hàn Quốc, đã thế đối xử với ai cũng rất có chừng mực, thế mà khi chia tay vẫn bị bạn gái tát cho vài phát, một bên má đỏ như trái cây mà vẫn ngoan ngoãn đứng đấy cho người ta đánh.
Cuối năm nhất cấp ba, Taehyung ngủ quên trong lớp đến tận chiều tà lại bị tiếng khóc lóc của con gái ở ngoài hành lang làm cho tỉnh ngủ. Với tính tình chẳng mấy tốt đẹp gì, cảnh tượng cô gái nọ liên tục gào thét khiến nó lại càng cảm thấy khó chịu hơn.
"Này."
Giọng trầm khàn của hắn vang cả hành lang, thu hút sự chú ý của anh.
"Đánh thế đủ rồi đấy."
"Cậu biết thế nào là đủ? Đừng có lo chuyện bao đồng!"
Tâm tình của nó ngày càng xấu, Taehyung chỉ cần bước về phía bọn họ thôi cũng đã khiến cô gái kia sợ hãi mà lùi lại vài bước.
"Tôi nói đủ rồi nghĩa là đủ rồi. Khôn hồn thì cút."
Taehyung khó ở đến vậy mà khi nhìn thấy anh mỉm cười nhẹ nhàng thì lại nghệt ra như một tên ngốc. Cảm giác bàn tay mát lạnh của anh níu lại trên tay mình vương vấn không thôi.
"Cậu đừng làm bạn ấy sợ. Chuyện này là tôi sai mà." Rồi Yoongi chỉ còn biết quay sang người kia, "Em về đi, anh xin lỗi."
Sau khi người nọ rời đi, Yoongi nhanh chóng cảm ơn Taehyung rồi bước về phía phòng vệ sinh. Nó nhìn thấy máy bán nước tự động ở ngay bên cạnh, trước khi nó kịp nhận ra mình đang làm gì thì chai nước trong tay nó đã đang áp vào bên má bị đánh đến sưng của anh.
Nó không biết bằng cách nào mình lại đang chơi bóng rổ cùng người kia, không biết cách nào lại cảm thấy mình không còn cô đơn nữa.
"Sao anh lại bị đánh thảm vậy?"
"Tôi phát hiện ra em ấy thích người khác, còn em ấy... phát hiện ra tôi thích con trai, chỉ hẹn hò với em ấy như một lớp vỏ bọc mà thôi. Lần này làm tổn thương người khác, tôi cảm thấy mình hóa ra vẫn chưa lớn lên được chút nào."
"Anh thích con trai?"
Taehyung đột nhiên đứng sững lại. Bóng ở trên không trung rơi xuống rồi lăn ra xa.
"Đúng vậy. Nếu cậu không thích những người như vậy thì cứ nói thẳng, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ phải cố mua chuộc cậu để cậu không loan tin cho cả trường đấy."
Yoongi chợt cười thành tiếng. Taehyung vẫn nhìn anh chằm chằm. Sau một khoảng thời gian quá dài, thay vì ôm đồm những bí mật của bản thân, nó cuối cùng cũng đã được tiếp xúc với một bí mật khác, một bí mật mà nó sẵn sàng dành cả thanh xuân để bảo vệ.
"Tôi không ghét người thích con trai. Ý tôi là, tôi không kì thị những người như anh. Ý tôi không phải những người như anh... mà là..."
"Nếu vậy thì tốt rồi, cậu em nhỏ."
Nụ cười đó ánh mắt đó, Taehyung sẽ không bao giờ quên rằng người bạn mà mình quý trọng nhất chính là Min Yoongi.
"Cảm ơn em."
Anh cầm lấy chai nước, tim lại bắt đầu rỉ máu. Nếu ngày đó anh không ngu ngốc mà rủ Taehyung đi uống rượu thì tốt rồi, mọi thứ chắc chắn đã khác.
"Em thế nào rồi?"
"Chúng ta thực sự sợ Hoseok bắt gặp đến nỗi phải nói chuyện trước phòng vệ sinh nữ à?"
Câu nói của nó khiến anh bật cười. Dù biết rằng cái tình huống này chẳng có gì đáng cười, thế nhưng Yoongi lại cảm thấy mình nhẹ nhõm đến mức không biết dùng từ nào để diễn tả.
"Đúng là chỉ có thể nói chuyện ở đây thôi."
Yoongi ngước lên nhìn nó, đôi mắt anh cong lên trông thật đáng yêu. Như mọi lần, trái tim nó đập mạnh, nhưng cho đến cùng nó vẫn chỉ biết lừa dối bản thân mình rằng đó không phải là yêu. Hơn mười năm quen biết, Taehyung vẫn luôn nói rằng đó không phải là yêu.
"Chỉ cần không bị phát hiện đúng không? Đưa điện thoại đây."
Taehyung lưu số điện thoại của mình vào máy anh với một cái tên thật nữ tính rồi đưa lại cho người đối diện, "Không ai biết số này đâu, đừng lo. Chúng ta sẽ chỉ gọi điện thôi, sau đó thì nhớ xóa lịch sử."
Yoongi chần chừ một lúc lâu, cái sự day dứt lại đang ăn mòn trái tim anh.
"Taehyung, anh không nghĩ mình nên..."
"Anh đã nói anh sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi."
Chưa bao giờ nó nghĩ mình sẽ phải dùng đến lá bài này, nhưng ngay khi câu nói rời khỏi đầu môi, Taehyung đã cảm thấy mình thật thảm hại. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt anh nhưng lại không kiềm chế nổi bản thân. Yoongi không nói gì, một bên má vẫn sưng tấy, đỏ lừ. Và vì anh vẫn là Min Yoongi mà nó biết năm nào, anh đã ôm lấy nó và thủ thỉ rằng anh xin lỗi.
Hốc mắt nó cay cay, không kiềm chế được mà vươn tay ra ôm thật chặt lấy người kia. Đã bao lâu rồi cơ chứ? Nó đã sợ hãi, đã cô đơn được bao lâu rồi cơ chứ?
"Yoongi, anh thấy tôi rất ích kỷ có đúng không? Tôi đã lớn từng này rồi, mà vẫn còn mong chờ rằng anh chăm sóc cho tôi?"
"Em là em trai của anh. Tất nhiên là anh phải chăm sóc em rồi."
Đúng vậy, chỉ là em trai mà thôi, Kim TaeHyung, mày đừng nên nghĩ nhiều nữa.
-o0o-
Lịch làm việc của Yoongi bị lùi lại một tuần. Hoseok đột nhiên phải đi dự tuần lễ thời trang ở Paris vì cấp dưới làm hỏng việc. Lúc đứng trước cửa phòng làm việc của hắn anh cũng sợ hãi không dám bước vào. Thực ra thì lúc Jung Hoseok tức giận thì câu nói đầy tính sát thương, tất cả mọi người đều sợ chết khiếp. Theo anh thấy thì cả ba anh em nhà này không khác nhau một chút nào, thế nhưng lại không thể cùng hòa thuận vui vẻ với nhau được mấy giây.
"Cũng đã muộn rồi, hay là mọi người về đi. Gần tám giờ rồi còn gì."
Thấy nhân viên ái ngại nhìn nhau, anh cũng biết là mình lỡ lời. Sếp còn chưa về, nhân viên sao dám vắng mặt cơ chứ.
"Hay là tôi xuống mua gì cho mọi người nhé? Chắc cũng đói rồi đúng không?"
"Phu nhân không cần lo cho chúng tôi đâu..."
"Phu nhân gì chứ, gọi tôi là Yoonie được rồi. Sau này có gì mong mọi người giúp đỡ."
"Yoonie, Hoseok vẫn chưa về hả?"
JungKook đứng ở ngoài cửa văn phòng ngó vào, đôi mắt tinh nghịch chỉ nhìn thấy mỗi anh mà thôi. Hơn nữa, cứ mỗi khi nhìn thấy người kia thì miệng lại không kìm được mà cười hết cỡ, đến nỗi không biết trời đất là gì nữa.
"Vẫn chưa xong. Tôi đang định mua đồ ăn cho mọi người này, cậu có muốn ăn gì không?"
"Tôi đi cùng với chị."
Cái vẻ đẹp trai của Jungkook kì diệu đến nỗi khiến cho tất cả mọi người đều im lặng, trong mắt hiện lên rõ hai hình trái tim. Yoongi thấy vậy thì bật cười. Chàng trai này nếu không thành người nổi tiếng thì quá phí phạm đi.
"Tay chị hôm qua không sao chứ? Hôm nay chị bị mắng nhiều không?"
"Không sao đâu. Mẹ chỉ bảo tôi đi xin lỗi thôi, cậu đừng lo."
"Thế thì tốt rồi. Tính tình mẹ tôi không tốt lắm. À mà đâu, tính tình của tất cả mọi người trong gia đình tôi đều không tốt."
Yoongi cười thành tiếng, Jungkook cũng cười theo. Cậu chỉ mong rằng mình có thể được ở trong cái cầu thang máy này với con người kia một lúc lâu thật lâu.
Lúc đang đứng xếp hàng mua đồ ăn cùng với Jungkook, sự chú ý của anh cứ thế hướng đến cuộc nói chuyện của mấy nhân viên đứng đằng sau mình. Jungkook đang nói gì anh cũng không nghe rõ nữa, mặt nóng lên vì xấu hổ. Yoongi không nói được gì, vì những gì bọn họ nói đều không sai.
"Mày nghe gì chưa? Vợ mới của tổng giám đốc hình như là một con cáo già đấy. Sáng nay có người bảo thấy ôm ấp trưởng bộ phận Kim, song lúc nãy lại có người bảo nhìn thấy đang tán tỉnh con trai út của tập đoàn."
"Sáng nay tao cũng nhìn thấy ảnh trong group chat, nhưng đấy thực sự là vợ của tổng giám đốc hả?"
"Bạn tao còn nghe nói hai người bọn họ ôm ôm ấp ấp nhau ở trước cửa phòng vệ sinh rõ lâu, khiến cho mọi người trong phòng vệ sinh đều không đi ra được mà. Lúc nãy thì cầm tay cầm chân với trai trẻ cơ! Đúng là ai cũng không tha mà. Tưởng mình xinh đẹp cao quý lắm chắc?"
"Nghe bảo cũng bình thường thôi. Không hiểu tổng giám đốc nghĩ gì mà lại..."
Jungkook nghe thấy thì muốn phát điên muốn quay lại hỏi cho ra nhẽ rằng tất cả mấy cái tin đồn vô căn cứ kia là ở đâu ra nhưng chưa kịp phản ứng thì người bên cạnh mình đã đi mất. Cậu vội vã đuổi theo rồi kéo tay anh lại, "Từ từ đã, Yoonie..."
"Jungkook, tôi bỗng dưng muốn ăn pizza, mình mua ở chỗ này có được không?"
Yoongi hướng ánh nhìn tới quầy bán pizza trước mặt, tay thì khéo léo thoát ra khỏi bàn tay của Jungkook. Cậu cũng không biết phải phản ứng như thế nào cho phải. Nụ cười trên môi anh tắt hẳn, cũng không nhìn thẳng vào cậu nữa. Chỉ cần quan sát thôi Jungkook cũng biết được rằng người nọ không muốn nói chuyện với mình. Trong đầu cậu chỉ biết thầm trách bản thân rằng mình đã đi quá giới hạn khiến Yoongi bị hiểu nhầm, nhưng Jungkook hoàn toàn không thể nghĩ ra được một giải pháp nào cả. Cái cảm giác khó chịu càng ăn mòn cậu hơn khi Jungkook có thể thấy rõ rằng anh sẽ không thoải mái khi ở bên cạnh mình.
"Tôi đi nghe điện thoại một lúc nhé?"
Nghe thấy tiếng anh, cậu vội vã gật đầu, còn cố chêm vào mấy câu như, "đừng lo," "cứ tin tưởng tôi," nhưng cũng chỉ nhận lại được nụ cười vô hồn của anh.
Sẽ không ai biết được rằng anh đang lạc lối chừng nào. Tất cả những gì Yoongi có thể để tâm tới chính là Jung Hoseok sẽ lại bị tổn thương sâu sắc một lần nữa vì anh.
Chần chừ mãi mới bắt máy. Một mình anh đứng giữa khu vườn trông thật cô đơn đến kỳ lạ.
"Taehyung à..."
"Đừng lo. Tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Giọng của nó bình ổn một cách lạ thường. Yoongi cố kìm lại tiếng khóc của mình, trong một giây phút sự sợ hãi dường như bùng nổ.
"Cứ để tôi giải quyết, như trước đây, được chứ?"
Anh gật nhẹ đầu. Gió thổi nhẹ khiến từng cánh hoa trắng muốt rơi xuống, nhỏ li ti, còn Yoongi thì cứ đứng đó, không biết phải nói gì.
"Không tin tôi?"
Là không dám tin. Dù Kim Taehyung có giải quyết gọn ghẽ đến thế nào đi chăng nữa, Yoongi biết rằng mình sẽ lại mất Hoseok mà thôi. Anh nào đâu xứng đáng có được hắn đâu cơ chứ.
"Tất nhiên là tin rồi."
"Cánh hoa dính đầy trên tóc anh rồi kìa."
Yoongi vô thức đưa tay gạt gạt trên tóc mình, mãi mới nhận ra rằng câu nói của nó có điểm kỳ lạ thì mới dáo dác nhìn xung quanh. Không hiểu sao, mãi cho đến khi nhìn thấy hắn đang mỉm cười ở góc vườn anh mới thấy mình có thể thả lỏng được đôi chút.
"Yoonie!"
Tiếng Jungkook khiến anh giật mình mà quay đầu lại, tay cũng nhanh chóng tắt điện thoại đi.
"Mua xong rồi à?"
"Mình đi ăn thôi, tôi đói rồi."
Ánh nhìn ngây thơ của Jungkook khiến anh nhẹ nhõm được phần nào. Chỉ có điều, Yoongi hôm đó đã không biết được rằng cậu đã đứng từ xa quan sát bọn họ được bao lâu, không biết được rằng ánh mắt mà Jeon Jungkook hướng đến Kim Taehyung ở phía xa kia có bao nhiêu điểm lạnh lùng.
Phân chia đồ ăn cho mọi người xong, anh lấy phần của Hoseok rồi gõ nhẹ lên cửa làm việc của hắn, "Hoseok, anh vào được chứ?"
Không ngờ rằng hắn lại đích thân ra mở cửa rồi kéo mạnh anh vào trong. Tiếng đóng cửa đến "rầm" một cái. Hộp đồ ăn trên tay rơi xuống đất, còn Yoongi thì bị kéo vào một nụ hôn sâu đến nỗi không biết trời đất là gì. Cả người bị ép sát vào cửa, Hoseok đưa tay ra phía sau cổ anh kéo khóa váy người kia xuống.
Khóe miệng đau khiến anh hơi nhíu mày. Những thứ anh vừa nghe được ở dưới sảnh làm Yoongi càng them chột dạ, trong đầu lại đầy mâu thuẫn. Muốn ở bên cạnh hắn nhưng lại không muốn hắn lún sâu hơn. Sẽ tốt hơn nếu trong chuyện tình này Min Yoongi là người duy nhất thiệt thòi, có phải không?
"Từ từ đã, mọi người còn ở ngoài mà."
Yoongi vừa dứt ra khỏi nụ hôn đã bị kéo lại, không khí như bị rút sạch.
"Phòng ăn xa chỗ này lắm. Không có em gọi, không ai được đến gần phòng làm việc của em, nên anh chỉ được tập trung vào em."
Hoseok cứng đầu nói khiến anh bật cười, "Anh đã bao giờ không tập trung vào em? Thôi nào, nhỡ mọi người đến thật thì sao."
"Sẽ không đến. Em nói rằng ăn xong thì về luôn."
Hoseok bất chợt cắn mạnh lên đầu ngực anh làm Yoongi hét lên một tiếng, sau đó vì xấu hổ mà đẩy hắn ra, "Này Jung Hoseok em là con gì vậy? Sao chỗ nào cũng có thể cắn được thế?" Tất cả những gì mà anh nhận lại được chính là tiếng cười sảng khoái của hắn, cộng thêm cái lý do vô lý đến nỗi không thể chấp nhận được.
"Phạt anh vì anh đi chơi với Jungkook. Chồng anh ghen là đúng."
"Đừng có vớ vẩn! Jungkook là em trai của em, ghen tuông cái gì?"
"Anh đừng có phí lời. Hôm nay không làm chết anh thì em không phải là Jung Hoseok."
Hắn lại tiếp tục cuốn anh vào những nụ hôn ma mị không hồi kết. Quần áo đã nằm trên sàn nhà từ lúc nào. Tiếng thở nặng nhọc vang vọng cả căn phòng. Hắn xoay người anh lại để người kia tựa sát vào chiếc cửa gỗ được chạm khắc hoàn hảo, không quên rải rác từng nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ thon gọn, tay như thói quen mân mê từng tấc từng tấc trên cơ thể đã đỏ ửng. Từng dấu hôn mới chồng lên dấu hôn cũ, Hoseok cười hài lòng.
"Yoongi."
"Ừm..."
"Chồng yêu của em, anh nhìn thật ngon mắt."
Anh bị kích thích đến nỗi không còn sót lại một chút tỉnh táo nào, tiếng rên rỉ khe khẽ cũng thật êm tai. Hắn đúng là chỉ thuộc về một mình anh mà thôi, để có đủ tư cách trói buộc anh mãi bên mình.
-o0o-
Jungkook lặng người phía bên kia cánh cửa. Cậu có thể nghe thấy tiếng anh thật gần, từng tiếng mờ ám đập thẳng vào màng nhĩ.
Yoongi.
Cậu đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi.
Min Yoongi.
Người Jeon Jungkook cậu động tâm lại là con trai, lại là người của anh trai cậu.
-tobecontinue.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top