2. Người con trai tốt nhất thế giới


Cơn bão qua đi cũng là gần sáng, hai người họ cứ ngồi như vậy qua mấy tiếng đồng hồ. Yoongi cuối cùng cũng tắt vòi hoa sen đi. Tất cả chỉ còn là tiếng nước chảy lõm đõm.

"Em cảm thấy thế nào rồi?"

Anh lo lắng dùng khăn lau nhẹ mái tóc hắn, cẩn thận gạt từng lọn tóc sang bên cạnh. Mắt anh đỏ ngầu, ướt đẫm như thể nước mắt chỉ trực tuôn rơi.

"Khá hơn rồi."

Hắn không nhìn thẳng vào anh, ánh mắt chỉ hướng xuống. Giọng nói tràn đầy sự mệt mỏi không thể che dấu. Hoseok cầm lấy cổ tay anh, ra hiệu rằng tất cả những hành động này không còn ý nghĩa gì nữa.

"Tôi sẽ tha thứ cho anh. Với điều kiện, anh cần phải nói cho tôi chi tiết xem chuyện đó xảy ra như thế nào."

Anh mím môi, bàn tay siết chặt. Sau một hồi mới buông câu, "Tất cả là lỗi của anh."

Hoseok thở hắt ra, "Tôi biết là lỗi của anh."

"Anh quá chén trong lúc em đi công tác. Sau đó, sau đó thì... Anh... anh xin lỗi."

"Biết tôi ghét nó, sao lại còn đi uống với nó?"

Yoongi suy nghĩ một hồi, sau cùng cũng đã vỡ lẽ ra điều hắn đang nghĩ là gì.

"Hoseok à, anh thề với em là chỉ có đúng một lần đó thôi. Taehyung và anh không..."

"Anh còn dám nói tên nó trước mặt tôi?"

"Hoseok à.. Em cần phải tin anh. Anh không hề ngoại tình. Ngoại trừ một lần sơ suất đó ra, anh và cậu ta tuyệt đối không có gì cả."

Anh cầm lấy tay cậu mà cầu xin, mắt lại càng đỏ thêm. Hắn không gạt anh ra nữa, nhìn thấy cặp nhẫn đôi sáng lấp lánh trên tay bọn họ thì lại thấy khó chịu.

"Tôi tha thứ cho anh không phải là vì anh, Yoongi, cũng không phải vì chúng ta. Cái việc tôi và anh đã bên nhau được bảy năm rất phiền phức. Cả việc tôi và anh suýt nữa thì bỏ trốn cùng nhau cũng rất phiền phức."

Hắn ngước lên nhìn anh với ánh mắt mệt mỏi. Tay hắn đưa lên chạm vào bờ môi nhợt nhạt, rồi đến khóe mắt đỏ hoẻn.

"Tôi muốn được hạnh phúc, Yoongi."

Anh gật đầu không biết bao nhiêu lần thay cho lời hứa, tay thì vẫn níu chặt lấy tay hắn. Cổ họng khô rát không nói được gì. Sự thật là chỉ cần được hắn bố thí cho chút tình thương như thế này cũng đã đủ làm anh vui rồi.

Trên đường đi tới công ty, Hoseok quay sang thì đã thấy người kia ngủ gật từ lúc nào. Mái tóc dài đến ngang vai cùng bờ môi đỏ đến xa lạ. Đây có lẽ là cuộc sống của bọn họ mà không ai lường trước được.

Xe dừng lại Yoongi mới chợt tỉnh giấc, vội vàng bước xuống xe. Đầu vẫn ong ong vì thiếu ngủ.

"Hôm nay xong lịch trình thì về nhà nghỉ ngơi đi. Không cần phải đến cơ quan đâu."

"Hôm nay... Mẹ muốn nói chuyện với chúng ta."

"Tôi biết rồi."

YoonGi sau khi dự một vài sự kiện từ thiện xong cũng đã đến năm giờ chiều. Mau chóng quay trở lại công ty từ vùng ngoại ô thì trời cũng đã tối. Anh hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng chủ tịch. Hoseok đã ngồi đó từ khi nào, trước mặt là mẹ hắn, người chưa từng nhìn anh dù chỉ bằng một nửa con mắt.

Anh cúi gập người chào rồi sau đó ngồi xuống cạnh Hoseok. Ánh mắt họ giao nhau nhưng hắn chỉ nhìn sang chỗ khác. Yoongi không biết làm gì ngoài việc cúi đầu xuống chờ những lời chỉ trích hướng đến mình.

"Giảm cân đi."

"Vâng, thưa mẹ."

"Ai là mẹ cậu?"

Mặc dù cơ thể vẫn luôn luôn nhỏ bé nhưng nhìn trong ảnh thì gương mặt anh vẫn có chút mũm mĩm. Yoongi nhìn đống ảnh cưới trên bàn thì lại thấy nhói lòng. Để vừa vào chiếc váy cưới mỗi ngày anh chỉ dám ăn bí ngô, một hạt cơm cũng không dám động vào.

"Cậu nói chuyện với Taehyung, bắt nó kí vào mấy cái hợp đồng này. Nói cho nó biết rằng nếu dám ho he một câu về danh tính thật của cậu thì đừng mong tôi để yên cho cái gia đình đói nghèo chỉ biết ăn bám của nó!"

Len lén nhìn sang Hoseok, thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức nhìn sang chỗ khác. Đưa tay cầm lấy chiếc phong bì dày cộp trên bàn, Yoongi cảm thấy bất lực. Thực chất anh cũng không hề muốn nói chuyện với nó, hơn nữa lại còn là về cái chủ đề này. Taehyung ghét nói về gia đình nó, ghét tất cả những người coi thường nó. Taehyung đã từng tin tưởng anh.

"Ngày sinh đã định rồi. Năm sau đứa trẻ sẽ được đưa từ Thái Lan về. Đến gần ngày sinh thì đừng có ra khỏi nhà nửa bước. Hiện tại thì đi phẫu thuật chỉnh sửa lại khuôn mặt của cậu đi. Tôi không bao giờ tưởng tượng được lại có đứa con dâu nhìn như thế này."

Nhìn thấy anh nhẫn nại gật đầu, Hoseok khó chịu đảo mắt rồi cầm lấy tay anh đứng lên.

"Bọn con về đây. Mẹ về cẩn thận."

Nói rồi kéo luôn anh ra khỏi phòng, đi một mạch đến cầu thang máy mới dừng lại. Hắn nhìn thấy đôi giày cao gót đen bóng thì lại càng thêm chướng mắt, lại kéo anh đi ngược lại về phía văn phòng mình. Cơn sốt từ sáng nay cộng thêm với trận đau đầu dai dẳng mà tối qua để lại khiến tâm tình hắn không ổn định.

"Cởi đồ ra."

"Sao cơ?"

Hắn tiến đến giật mạnh bộ tóc giả xuống, tự dùng tay áo mình lau đi vết son nhưng lại làm đôi môi lem luốc nhìn đến tội. Cằm anh bị nắm đến phát đau. Yoongi cảm tưởng như mình là một con búp bê, lúc chủ nhân muốn trang hoàng thì trang hoàng, lúc không vừa mắt thì lại bị đem ra kỳ cọ cho đến khi nào sạch thì thôi.

Nghĩ đến thế thì sống mũi anh lại cay cay. Hoseok bị đôi mắt đỏ hoe kia làm cho sững sờ. Cứ nhìn nhau như vậy rồi anh không hiểu mình đã thoát ra khỏi bàn tay kia như thế nào, nhẫn nại ra sao khi cúi xuống dọn dẹp lại đống đồ rơi khỏi túi vẫn đang ngổn ngang trên mặt đắt.

"Anh biết mình thực xấu xí... Anh xin lỗi."

Nước mắt đến cuối cùng vẫn là không rơi ra, nhưng giọng nói lại nghèn nghẹn đến đáng thương. Hoseok thở dài, tim lại nhói đau đến vô cùng.

"Yoongi, anh không xấu."

Giọng nói ấm áp của người anh yêu lại càng làm anh thêm run rẩy. Người anh yêu giúp anh đứng dậy, giúp anh lau đi nước mắt, nhè nhẹ xoa đầu anh. Người ta nói sẽ tha thứ cho anh.

Bước chân vào căn nhà rộng lớn cùng hắn, lòng thấp thỏm chờ mong một điều gì đấy xuất hiện. Hoseok nhếch môi, nụ cười vẽ lên chẳng mấy tự nhiên.

"Anh có muốn... làm bữa tối cùng với tôi không?"

Yoongi nhẹ gật đầu, mau chóng vào phòng tắm rửa, gột sạch tất thảy đống trang điểm dày đặc trên mặt. Lúc bước ra anh đã thấy hắn đang hì hụi làm gì đó trong bếp thì khoé mắt lại cay cay.

Người con trai anh yêu... anh không xứng đáng.

"Còn đứng đấy làm gì vậy?"

Hoseok lên tiếng, và Yoongi bước nhanh đến đứng cạnh hắn. Không còn những nụ cười, không còn sự ấm áp, không còn cả những câu chuyện phiếm. Tất cả đều đã tan biến rồi. Mặt hắn có phần đỏ hơn bình thường nhưng khi anh muốn chạm vào thì hắn chỉ lặng lẽ tránh sang một bên, sau đó không muốn anh cảm thấy khó xử thì nhẹ nhàng bảo anh ra ngồi trước, đồ ăn sẽ có ngay.

Nhìn thấy bát cơm của anh không vơi đi chút nào, hơn nữa người nọ còn ăn như mèo, gắp từng hạt cơm một cho vào miệng, Hoseok ngao ngán thở dài.

"Anh... không được tăng cân." Yoongi nhận thấy không khí ngày càng trở nên nặng nề thì nhẹ giọng nói.

"Sao lại không được?"

Hoseok cứ thế gắp thêm đồ ăn vào bát của anh, không để ý đến vẻ mặt bối rối kia mà tiếp tục ăn phần của mình.

"Anh cưới tôi chứ không phải mẹ."

Ánh mắt họ giao nhau, nhưng cả hai đều biết rằng câu nói kia không có ý nghĩa gì nữa.

"Được rồi." Anh nhượng bộ, chỉ còn biết cúi đầu xuống mà ăn.

"Tối nay tôi phải ra ngoài uống một chút. Anh ngủ trước cũng được."

"Có cần anh đưa đi không? Khi nào em xong anh sẽ đón em."

"Thế cũng được."

Hắn nhàn nhạt trả lời. Bữa ăn cứ tiếp tục trong yên lặng nhưng đôi lúc hắn lại nhìn qua người đối diện. Gương mặt thân vừa thân quen vừa xa lạ này lại thuận mắt đến lạ. Không còn đôi môi đỏ chót cũng không cần tô vẽ hoàn hảo. Người này chỉ đơn giản là Yoongi mà thôi.

Sau khi ăn, anh nhanh chóng vào trong nhà thay đồ rồi đợi hắn ở phòng khách. Hoseok bước ra ngoài, mắt vẫn bận rộn đọc tài liệu trên điện thoại cho đến khi một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi hắn. Yoongi đang hí hoáy chỉnh lại cà vạt cho hắn. Mái tóc vẫn còn hơi ẩm phảng phất một hương thơm mà hắn yêu.

Hoseok bất chợt cầm lấy tay anh, ngăn con người kia lại. Ngăn con người kia một lần nữa lại đang từ từ bước vào trái tim hắn.

"Tôi tự làm được."

Bờ mi đó cụp xuống. Yoongi không biết nên cười hay không, không biết nên nói xin lỗi hay không thì Hoseok đã bước ra khỏi cửa. Anh tự chế giễu chính mình, cái gì mà giúp chỉnh cà vạt. Anh chỉ muốn được chạm vào hắn mà thôi. Chính cái sự tham lam đó lại càng khiến hắn xa anh hơn.

"Khi nào xong tôi nhắn. Chắc tầm 2 giờ sáng? Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ trước, tôi bắt xe về cũng được."

"Không sao, anh sẽ đợi."

Hắn gật đầu rồi bước xuống xe. Điện thoại vẫn rung lên liên hồi.

"Mà này Hoseok..."

"Có chuyện gì?"

"Đừng... đừng uống nhiều quá."

"Được rồi. Anh lái xe về cẩn thận."

Nhìn theo hình bóng kia, anh chỉ thấy lòng mình quặn lên từng hồi. Người con trai đó, đã từng là của anh.

Khi về đến nhà, YoonGi đã thấy TaeHyung chờ mình trước cửa. Anh nhanh chóng bước xuống xe, vẻ mặt tỏ rõ sự khó hiểu.

"Em đến đây làm gì? Nhỡ Hoseok hiểu nhầm thì sao?" Cẩn thận nhìn xung quanh, Yoongi chau mày nhìn nó.

"Bà già đó bảo có thứ cần tôi ký tên. Ký xong rồi về."

"Mai anh sẽ đem đến văn phòng em. Bây giờ muộn rồi... hay là em về đi?" Yoongi cắn môi, trong lòng có dự cảm không lành.

"Bây giờ muộn rồi nên tôi vào nhà ký tên xong sẽ về ngay. Anh không thấy tốn công tôi đi tận nơi đến đây à?"

"Em đáng lẽ ra nên gọi anh trước. Hay là em ra quán cà phê đợi đi anh đem ra cho."

"Bây giờ thì còn quán cà phê nào mở? Sao anh cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên thế nhỉ? Không ký xong xuôi thì bà già đó cứ tiếp tục lải nhải mấy thứ vớ vẩn."

"Taehyung à..."

Yoongi nhỏ giọng thuyết phục. Để người kia vào nhà như là một sự phản bội. Kể cả đứng nói chuyện với Taehyung ngay trước cửa nhà cũng như một sự phản bội vậy. Mối quan hệ của anh và Hoseok vừa khá lên được đôi chút, anh không thể nào phá tan tương lai của hai bọn họ cứ như vậy.

"Taehyung... để dịp khác được không?"

Nhìn anh nơm nớp lo sợ như vậy nó bỗng mềm lòng. Nhưng nếu nó mềm lòng, mẹ của nó sẽ phải làm sao đây.

"Yoongi, xin lỗi anh."

Chưa kịp để anh phản ứng, Taehyung vội vàng cố định đầu anh rồi đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Yoongi lúc hoàn hồn thì như muốn phát điên đẩy nó ra, sau đó còn không chần chừ đấm thật mạnh vào má nó.

"Kim Taehyung, em...!"

Nước mắt anh rơi lã chã. Tay đưa lên môi mà tiếp tục chà sát thật mạnh.

"Tại sao em lại làm như thế?"

Anh hét lên, tim như vừa bị cứa cho thật nhiều mảnh.

"Xin lỗi."

"Hoseok sẽ không tha thứ cho anh. Taehyung à tại sao em lại làm như thế? Em làm như thế cho ai xem?"

Câu hỏi của anh không được trả lời. Yoongi túm chặt lấy cổ áo nó, cảm giác bất lực đến không tưởng. Kim Taehyung chỉ còn biết lẳng lặng gạt anh ra mà bước đi, bỏ lại anh đứng chôn chân ở trước cổng nhà.

Nếu ai đó thực sự đã chụp ảnh anh và nó, hoặc quay phim bọn họ... và nếu Hoseok thực sự nếu nhìn thấy những thứ đó. Có lẽ hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa.

Điện thoại gọi đến của mẹ Hoseok, anh nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu rồi bắt máy.

"Phu nhân..."

"Cậu cũng biết rằng nếu tôi đưa mấy tấm này cho Hoseok, công sức mồi chài của cậu sẽ đổ xuống sông xuống bể hết đúng không?"

Anh chết đứng. Rốt cuộc người phụ nữ này muốn gì từ anh? Nếu chỉ muốn bọn họ ly hôn thì không cần mất nhiều công sức đến vậy.

"Mấy ngày nữa chuyển vào văn phòng thư ký tổng giám đốc. Sau đó Hoseok làm gì, đi đâu, gặp ai cũng phải báo hết cho tôi, nghe rõ chưa?"

"Chuyện này... không có tôi, phu nhân không phải vẫn kiểm soát được anh ấy sao?"

Tiếng ngắt điện thoại khiến Yoongi không biết phải làm sao. Anh rốt cuộc phải làm gì? Mối quan hệ của Hoseok và mẹ rốt cuộc là như thế nào? Điều quan trọng hơn cả là, nếu anh nghe lời, Hoseok có bị ảnh hưởng không?

Gần một giờ sáng, anh nhận được điện thoại từ hắn thì lập tức đến đón. Hoseok lảo đảo ra xe, mùi rượu thoang thoảng nhưng cả người hắn nóng đến khó tin. Yoongi sốt ruột hết sờ lên trán rồi lại đến cổ hắn để so sánh với thân nhiệt mình. Tay anh từ bé vẫn luôn lạnh ngắt, bây giờ chạm vào cơ thế hắn lại có chút khiến hắn muốn nhiều hơn nên chỉ biết qua loa đẩy anh ra.

"Hoseok, em uống nhiều lắm à?"

"Một chút nhưng sốt từ sáng nên tôi cảm thấy không khỏe lắm."

"Có cần đi bệnh viện không? Sốt mà uống rượu..."

"Không cần đâu về nhà nghỉ một chút là được. Xin lỗi, muộn thế này còn bắt anh đi đón."

"Không sao, không sao."

Yoongi lái xe về đến nơi thì phát hiện ra hắn đã ngủ mất từ lúc nào. Anh nhẹ cười, gạt vài lọn tóc lòa xòa trên trán hắn. Hương rượu ngọt ngào trong không khí cũng đủ làm người ta say.

"Hoseok, về đến nhà rồi."

Anh nhẹ giọng, thấy người kia lơ mơ mở mắt ra thì trong lòng lại xôn xao đến lạ. Hoseok lóng ngóng muốn tháo dây an toàn nhưng một lúc vẫn không tháo xong. Yoongi nhìn hắn mà trong lòng lại tràn ngập yêu thương.

"Để anh giúp em."

Yoongi nhẹ nhàng với sang giúp hắn, chỉ là không ngờ mình như bị mê hoặc mà cúi xuống ngậm lấy bờ môi hắn. Não bộ trống rỗng. Anh cảm thấy được mình rụt rè mút lấy bờ môi kia, nhưng sau đó không thấy hắn đáp lại nên Yoongi xấu hổ muốn rút lui. Môi vừa dứt, Hoseok đưa tay giữ đầu anh lại, sau đó tiến đến, môi lưỡi triền miên không ngừng. Người Hoseok nóng ran, hương rượu xộc vào mũi anh khiến anh lại càng không kiềm chế nổi. Nhưng có phải lúc này anh đang lợi dụng hắn hay không?

Đợi đến khi nụ hôn dừng lại, Yoongi mở mắt nhìn hắn, lại bắt gặp ánh mắt mơ hồ của người nọ.

"Em... biết anh là ai chứ?"

Câu hỏi này thoạt nghe qua có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu Hoseok còn tỉnh táo, hôn một người lạ mặt chắc chắn dễ dàng hơn hôn một người đã từng cầm dao đâm nát trái tim mình. 


-tobecontinue

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top