10. Anh ấy nói
10. Anh ấy nói
Jungkook cả đêm không ngủ, ôm trái tim bị tổn thương sâu sắc ngắm nhìn anh. Đây phải chăng là cái cảm giác mà người ta có khi mộng tàn?
Min Yoongi tự ý xuất hiện, đem đi tất cả nhưng lại quên không đem đi sự cô đơn.
.
.
.
"Chị bị làm sao vậy? Chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Tiếng thở nặng nhọc khiến cậu càng ngày càng lo lắng.
"Về nhà."
Đến lúc tới nơi thì anh gần như đã mất đi ý thức chỉ còn biết khó nhọc rên rỉ từng tiếng. Môi lưỡi đều bị cắn đến đáng thương. Jungkook không còn cách nào khác mà đưa người kia vào nhà mình, nhẹ nhàng thả anh lên giường rồi đi lấy khăn lạnh để lau. Cậu không biết là mình đã run rẩy như thế nào khi nhìn thấy những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể tái xanh kia, còn sợ hãi hơn nữa khi thấy vật trong đũng quần anh sưng đến đáng thương.
Mắt anh vẫn nhắm nghiền, hàng lông màu cau lại trong rất khổ sở. Jungkook sau khi sơ cứu qua tất cả các vết thương thì không biết phải làm sao cho phải, nhìn người kia vật lộn trong bộ quần ảo ngủ của mình thì mặt nóng ran. Cậu biết mình phải ngay lập tức ra khỏi đây nhưng chân lại không thể nhúc nhích.
"Khó chịu quá."
Yoongi lờ mờ mở đôi mắt ngập nước, đôi môi khô khốc thốt lên ba chữ như cho phép sự hiện diện của những suy nghĩ đồi trụy kia. Jungkook rụt rè ngồi xuống bên cạnh anh, rồi ngay lập tức bị anh kéo vào một nụ hôn nhưng cậu vội vã đẩy người kia ra ra. Môi còn lưu lại dấu vết như bị bỏng.
Như một con thú bị thương, anh nhìn cậu bằng ánh mắt ướt át vô định, từ bờ môi tội lỗi lại buột ra hai từ "giúp tôi."
Mắt không rời môi anh nhưng đến cuối cùng thì cậu vẫn còn lại chút tỉnh táo, dùng tay thỏa mãn người kia rồi tự thỏa mãn chính mình. Cơ thể anh bị kích thích đến đỏ ửng, vừa vẹn trong vòng tay cậu nhưng Jungkook biết rằng người nọ sẽ chẳng bao giờ là của mình.
Cứ ôm anh như vậy, ôm đến khi nhịp thở trở lại nhẹ nhàng, đến khi anh quay sang áp mặt vào ngực cậu, đến khi nước mắt cậu chảy ra trong vô thức. Không có lý do gì để khóc, không có lý do gì để đau buồn nhưng sao Jungkook lại sợ hãi đến vậy.
Là sợ hãi bình minh đến?
Hay là sợ hãi mình sẽ tỉnh mộng?
Một khi Yoongi tỉnh dậy, đến cái ước muốn nhỏ nhoi là được nhìn thấy người kia hàng ngày cũng không thể nữa. Jeon Jungkook này có muốn gì nhiều đâu cơ chứ, sao đến điều này cũng không được?
.
.
.
"Jungkook."
Giọng anh khàn khàn vang lên, từ từ ngẩng mặt lên nhìn đứa trẻ đang ôm mình chặt cứng, đến lúc thấy khóe mắt đỏ hỏn kia thì càng cảm thấy bối rối.
"Chúng ta đã xảy ra chuyện gì?"
Jungkook nghe tiếng tim anh vỡ tan. Câu hỏi như chờ mong nhưng lại có cảm giác chấp nhận số phận.
"Chúng ta... chưa xảy ra chuyện gì."
Đối với Min Yoongi, câu này nghe như một lời nói dối vụng về. Anh cảm nhận được vòng tay của cậu xiết chặt hơn, và cả run rẩy hơn. Chuyện tình với anh và Hoseok vừa thực sự kết thúc rồi.
"Đừng sợ."
Yoongi không cử động được không thể che giấu được sự vỡ vụn của chính mình, lấy đâu ra tư cách mà cứng rắn bảo vệ người khác.
"Không có gì xảy ra cả. Anh đừng nghĩ nhiều."
Jungkook cuối cùng cũng buông anh ra, sau đó ngồi dậy mà tiếp tục chăm sóc những vết thương trên người anh, từ tốn đút cho anh ăn từng thìa một. Cậu không cần anh nói gì nhiều, cũng không cần anh phải làm gì cả, vì những điều mà anh có thể làm sẽ chỉ làm tim cậu đau hơn mà thôi.
"Điện thoại anh này, có muốn nghe không?"
Không phải Hoseok, Yoongi chỉ lắc đầu. Anh bây giờ quá mệt mỏi để có thể làm bất kì điều gì khác. Lưỡi bị cắn đến nỗi nói thôi cũng khó khăn. Nhưng Taehyung lại liên tục nhắn tin đến khiến anh thêm mệt mỏi. Bây giờ anh không muốn nghĩ gì đến Joo Jihoon hết, cũng không hề muốn phải tính toán những bước đi tiếp theo. Quá nhiều thứ xảy ra khiến Yoongi hoàn toàn bị quá tải, chỉ biết bất lực mà chờ thời gian trôi qua.
Anh ngủ từ ngày này qua ngày khác, cùng với sự chăm sóc tận tình của người bé tuổi hơn thì cơ thể cũng dần khá hơn. Những lúc anh không ngủ thì sẽ vô thức cào cổ tay mình nhưng thực chất chỉ là đang cào lên những mảnh gạc trắng dày cộp. Lúc nào Min Yoongi cũng thật vô dụng. Điều đau lòng hơn cả những gì mà Joo Jihoon đối xử với anh chính là những đứa trẻ kia đang bị bạo hành ra sao, tổn thương đến thế nào. Thế mà anh lại không thể giúp được điều gì cả, kể cả anh có hy sinh tính mạng mình cũng sẽ không thay đổi được điều gì hết.
"Thằng đấy đâu?"
Dưới nhà ầm ĩ một trận kéo anh ra khỏi những suy nghĩ của mình, sự chú ý lại vô tình va vào cuộc nói chuyện kia. Những lời nói mà anh không nên nghe lại cứ thế đập vào màng nhĩ.
"Min Yoongi đâu?"
"Mẹ nói gì vậy? Chị dâu thì liên quan gì đến con?"
Jungkook ngay sau khi nói thì nhận được một cái bạt tai. Tay bị nhét vào một tập ảnh của đêm hôm trước, từ lúc Yoongi xuống xe cho đến khi Jungkook dìu anh ra khỏi tòa biệt thự, rồi cả lúc cậu phải bế anh vào trong nhà mình.
"Khi mẹ còn nói nhẹ nhàng, đưa thằng nhãi ranh đấy ra đây. Đừng để đến khi mẹ phải cho người kéo thằng đấy ra."
"Người ta đã làm gì mà để mẹ phải độc ác như thế?"
"Độc ác?"
Bà ta nhìn cậu và cười, cứ như thể thứ cậu vừa nói là điều gì đó hài hước lắm.
"Min Yoongi có bệnh. Nếu không cẩn thận con cũng sẽ bị lây đấy! Mẹ đang muốn tốt cho con mà con nỡ nói mẹ độc ác." Vuốt ve lại nếp áo của con trai, người phụ nữ lườm cậu đến sắc lịm. Từng từ thoát ra từ môi đỏ chót càng làm cậu cảm thấy chướng tai.
"Bệnh? Mẹ nói thế mà cũng nghe được à?"
"Từ đầu Jung Hoseok và Kim Taehyung có phải gay đâu, từ sau khi ở gần nó mới thành ra như thế. Con vẫn không biết điều mà nghe lời mẹ. Mẹ không muốn phí lời với con, mau đem người ra đây."
Yoongi run rẩy trùm chăn kín đầu, không biết là tức giận hay là sợ hãi. Dù biết những điều người đàn bà kia nói đều là lời sỉ nhục không hơn không kém, Yoongi vẫn phải tự lặp đi lặp lại câu nói an ủi chính bản thân mình.
Không phải anh đã lây bệnh cho Hoseok và Taehyung.
Không phải anh đã vấy bẩn họ, kéo họ xuống vũng bùn để cho thiên hạ miệt thị.
Không phải anh, đúng không?
.
.
.
Hôm đó anh mơ một giấc mơ thật đẹp, mơ rằng anh quay trở lại thời đi học đại học, mơ đến lần đầu tiên gặp Jung Hoseok.
"Tôi là trợ giảng của các bạn trong khóa học này. Trên bảng là thông tin liên lạc của tôi, mọi người có gì cứ đến tìm tôi, đừng ngại. Các bạn có câu hỏi gì không?"
"Tiền bối, anh có bạn gái chưa?"
Cả lớp xôn xao, Yoongi chỉ cười nhẹ, lắc đầu bước ra khỏi lớp, không biết rằng nụ cười này lần thứ hai đã đánh cắp trái tim của hắn.
"Tiền bối, em không hiểu đoạn này lắm."
"Tiền bối, anh giảng lại được không?"
"Tiền bối, hôm nay chắc phải học đến tối muộn rồi, em rất lo lắng cho buổi kiểm tra ngày mai."
"Tiền bối,"
"Tiền bối,"
"Tiền bối, thực chất em làm như vậy để có được sự chú ý của anh."
Vào một buổi chiều hoàng hôn, ánh sáng hồng đậm hắt lên khuôn mặt hắn thật ngọt ngào. Jung Hoseok hắn giả ngốc cả một học kì để được bổ túc, ngày nào cũng đến giờ bổ túc của anh, đôi khi còn mặt dày mà bắt anh ở lại đến muộn với mình với lý do – "anh cứ học bài của anh đi nhưng em muốn học cạnh anh để có gì còn hỏi cho tiện."
Hoseok thường đùa với anh, thường làm anh bật cười. Hoseok cũng ghen tuông vớ vẩn khi thấy anh đi cùng với Kim Taehyung mọi lúc mọi nơi. Nhưng biết sao được, hắn lấy danh phận gì để mà ghen đây. Chưa từng tán tỉnh một người con trai nào, hắn không biết phải làm gì cho phải. Hắn còn không biết anh có thích người con trai khác hay không. Có trời mới biết Jung Hoseok đã phải đấu tranh với bản thân mình dữ dội như thế nào để chấp nhận sự thật rằng mình thích một người con trai khác, để chấp nhận mình là thứ mà người đời gọi là "biến thái."
"Sự chú ý của tôi?"
"Vâng."
Mặt hắn tỉnh bơ, giấu nhẹm đi sự xấu hổ nhưng vẫn không thể che được đôi tai đang đỏ bừng.
"Tại sao lại muốn sự chú ý của tôi?"
Yoongi mắt mở to tròn nhìn hắn như không thể tin được vào những gì mình đang nghe. Tiếng gió xào xạc, cảnh lá vàng rụng ở ngoài cũng không nao lòng bằng hình ảnh Hoseok đứng trước mặt anh mà rụt rè đưa hộp quà được gói gọn ghẽ. Hắn biết khả năng mình bị từ chối là nhiều nhưng vẫn muốn thử một lần được sống theo tiếng gọi trái tim mình. Cuộc đời người có mấy lần được cảm thấy rằng mình nhất định phải làm một việc gì đấy đâu cơ chứ.
"Tiền bối dù có từ chối em cũng không sao cả."
Anh dịu dàng đưa tay cầm lấy hộp quà, trân trân nhìn hắn, càng nhìn càng bối rối. Từ trước đến giờ chưa từng có một người con trai nào tỏ tình với anh, anh cũng chưa từng tỏ tình với bất kỳ người nào. Trong đầu anh lúc đó cảm thấy thật ngưỡng mộ hắn, cảm thấy hắn thật dũng cảm.
"Tôi... chưa từng thực sự hẹn hò với ai cả."
Yoongi mân mê dải ruy băng màu xanh nhạt trên hộp quà, tim xao xuyến đến lạ. Hoseok nắm chặt bàn tay mình, cả người căng cứng. Hắn sợ bị từ chối, hắn thực sự rất sợ bị từ chối, nhưng không thể nào không nắm lấy cơ hội của mình.
"Anh có muốn thử hẹn hò với em không? Sẽ không tốn thời gian đâu, em nhất định sẽ làm anh thích em."
Trong giấc mơ này, Yoongi đã mỉm cười như ngày nào. Anh đồng ý chỉ vì hắn là Jung Hoseok.
"Được."
Trong giấc mơ này, họ thực sự đã đi thật xa ngay sau khi tốt nghiệp. Trong giấc mơ này, không có Jungkook, không có Kim Taehyung, cũng không có Joo Jihoon.
Trong giấc mơ này, cổ tay anh đã không chằng chịt vết xước.
-tobecontinue
Chương này được lấy cảm hứng từ bài hát "Cô ấy nói" của Lâm Tuấn Kiệt. Bài hát thực sự rất rất hay luôn ấy, mọi người nếu có thời gian hãy lắng nghe nha! :)
Và Hoseok thật ngọt ngào hết phần thiên hạ. <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top