Chap 7: Chia Ly


   Tại Hưởng giật mình nhìn những giọt nước mắt yếu đuối của người trước mắt.

- Xin lỗi...tôi...

   Tại Hưởng lại gần ôm chặt người kia vào lòng. Cảm nhận thân thể Doãn Kì run lên từng hồi khiến lòng hắn đau như cắt. Đối với Tại Hưởng hắn, Doãn Kì xứng đáng có một tình yêu tuyệt vời. Nhưng đâu ai đoán trước được điều gì, nó chỉ đơn giản là định mệnh và duyên số.

   Tại Hưởng cõng trên lưng người bé nhỏ kia trên con đường về thân thuộc. Doãn Kì thiếp đi trên tấm lưng rộng vững chãi của người kia, thi thoảng nấc lên tiếng khóc.

- Tại Hưởng, cảm ơn... Phiền cậu nhiều rồi...

   Doãn Kì cúi mặt nói nhỏ. Tại Hưởng chỉ cười nhẹ xoa đầu cậu.

- Không sao đâu, miễn là giúp được cậu, tôi luôn sẵn sàng!

   Doãn Kì ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng. Con người này sao phải hy sinh vì cậu như thế? Nhưng Doãn Kì à, cậu cũng nên biết chính Mẫn Doãn Kì cậu cũng dành cả thời thanh xuân của mình để chạy theo tình yêu không kết quả với Trịnh Hạo Thạc.

   Doãn Kì im lặng cúi người rồi rải bước vào nhà. Tại Hưởng thấy vậy cũng chẳng muốn níu kéo gì thêm. Doãn Kì vẫn là cố chấp yêu Hạo Thạc mặc cho tình cảnh này mãi không đổi. Hắn chỉ mong muốn người mình yêu được hạnh phúc, Doãn Kì cũng thế thôi! Đến tận bây giờ đây cũng không có can đảm nói ra tình cảm của mình cho đối phương. Nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn, Mẫn Doãn Kì sẽ một ngày nào đó thổ lộ tình cảm cho Hạo Thạc mà thôi!

   Ai cũng vậy, kể cả khi có mong người kia hạnh phúc thì tính chiếm hữu trong thâm tâm hẳn là vẫn còn chút lưu luyến không thể dứt rời. Có lẽ Doãn Kì không muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ với Hạo Thạc nên giờ vẫn không nói ra tình cảnh với người kia.

- Tại Hưởng, tôi nợ cậu một cuộc tình. Có thể bây giờ tôi không thể nhận nhưng chắc chắn kiếp sau, tôi sẽ trả lại cậu!

  Doãn Kì mỉm cười nhẹ. Tại Hưởng cứng đờ người rồi khẽ cười trước cậu trai này. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa reo lên phá tan màn đêm tĩnh mịch. Gương mặt Doãn Kì biến sắc sau khi nghe cuộc điện thoại.

- Doãn Kì? Có chuyện gì vậy?

  Tại Hưởng thắc mắc nhìn con người trước mặt. Doãn Kì ngước lên nhìn hắn rồi chạy nhanh tới bệnh viện.

- Chí Mẫn gặp tai nạn rồi!

   Buông một câu như vậy cũng đủ để Tại Hưởng biết ai là người gọi cho Doãn Kì. Tại sao cậu phải quan tâm tới người khác như vậy trong khi bản thân mình lại thờ ơ như thế?

   Doãn Kì chạy thục mạng như thể đó là Hạo Thạc. Mà kể cả đó có là Hạo Thạc hay bất cứ ai khác thì cậu dù sao cũng là bác sĩ, tính mạng con người vẫn là trên hết. Doãn Kì thở mạnh khi đến nơi, biết được phòng bệnh của Chí Mẫn liền nhanh chóng chạy vào.

- Kì Kì, cậu là vẫn đến sao?

   Chí Mẫn cười nhẹ nhìn con người đứng trước cửa. Doãn Kì lấy lại sự bình tĩnh của mình, khẽ lắc đầu.

- Dù sao tôi cũng là bác sĩ, đây là trách nhiệm của tôi!

  Chí Mẫn cười trừ, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Kì Kì, tôi sẽ bỏ cuộc!

  Doãn Kì ngạc nhiên nhìn Chí Mẫn. Bỏ cuộc? Về vấn đề gì?

- Trịnh Hạo Thạc... Anh ta bên cạnh tôi trong khi không biết trái tim mình hướng về ai. Kì Kì, chắc hẳn cậu cũng biết Hạo Thạc đã từng yêu cậu. Anh ta sau đó vẫn đinh ninh mình hết yêu cậu nhưng... Nói Hạo Thạc không còn tình cảm với cậu thì sai, tùy cậu nghĩ thôi Kì!

   Doãn Kì từ đầu đến cuối chỉ im lặng. Từng lời Chí Mẫn nói ra đều rất chân thật. Liệu đó có phải sự thật? Chí Mẫn quay qua nhìn con người cúi gằm mặt kia khẽ cười.

- Kì, cậu chỉ cần đi theo tình yêu của cậu. Thời gian không còn nhiều...

  Doãn Kì đờ người nhìn người bạn thân của mình. Cậu cúi người chào tạm biệt Chí Mẫn rồi bước ra khỏi cửa phòng bệnh. Chỉ ngay một lúc sau, Tại Hưởng bước vào.

   Doãn Kì vừa đi trên đường vừa không khỏi băn khoăn. Thực sự Hạo Thạc đối với cậu là vậy? Hay chỉ do đã kết thúc với Chí Mẫn? Doãn Kì ngập ngừng đứng trước cửa nhà. Nửa muốn mở nửa không. Bỗng nhiên cánh cửa mở ra khiến cậu giật mình.

- Doãn Kì? Không vào hay sao?

    Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn cậu. Nghe vậy Doãn Kì cũng đành lẳng lặng bước vào.

- Hạo Thạc, tôi muốn hỏi một chuyện...

- Tôi nghe.

- Ừm...Về anh và Phác Chí Mẫn...

     Hạo Thạc trầm lặng nhìn ra khoảng không trước mắt.

- Tôi và Chí Mẫn kết thúc rồi... Chí Mẫn là người nói lời chia tay...

- ... Tôi xin lỗi...

- Không sao, dù gì thì tôi cũng đã xác định được người mình yêu là ai.

    Nói đến đây, Hạo Thạc quay qua Doãn Kì cười nhẹ.

- À, ừm... Tôi xin phép...

    Doãn Kì nhanh chóng đứng dậy chạy nhanh vào phòng. Vài vệt đỏ ửng xuất hiện trên khuôn mặt trắng mịn. Cậu úp mặt vào gối. Đây chỉ là một giấc mơ thôi phải không? Và khi cậu thức dậy, Hạo Thạc cùng những sự việc kia cũng tan biến theo cơn mơ phải không? Những giọt nước mắt trong suốt lăn dài qua mi mắt. Từ bao giờ cậu lại yếu đuối như vậy? Từ bao giờ cậu lại có sự chiếm hữu cao như thế? Đến cả trong giấc mơ cũng chẳng để người mình thương yên ổn.

- Mẫn Doãn Kì, mày thực vô dụng...

.

.

.

    Doãn Kì khẽ cựa mình tránh né những ánh sáng nho nhỏ rọi thẳng vào mặt. Cậu muốn thức dậy, nhưng sự ấm áp này đưa cậu vào giấc ngủ ngày càng sâu. Khẽ quay sang bên cạnh, thứ cậu nhìn thấy được đầu tiên là khuôn mặt của Hạo Thạc.

- Doãn Kì, tính chiếm hữu của mày tự bao giờ lại cao như vậy? Không thể để người khác yên hay sao?

    Doãn Kì cười nhạt tự nhủ. Toan ngồi dậy thì bị cánh tay rắn chắc kia giữ lại.

- Mới sáng sớm, không ngủ lại định đi đâu thế?

    Hạo Thạc khẽ cười ôn nhu nhìn Doãn Kì. Nhìn gương mặt ngây ngốc của cậu, Hạo Thạc bật cười nhéo đôi má mềm mại kia.

- Kì à, em đáng yêu thật đấy!

    Mặt Doãn Kì một lần nữa vì Hạo Thạc lại đỏ bừng. Đừng đùa cợt với cậu chứ? Này là nghiêm túc sao? Anh nhẹ hôn phớt lên chóp mũi cậu.

- Hạo Thạc... Xin đừng đùa giỡn với tình cảm của tôi...

    Hạo Thạc khựng lại, bàn tay xoa nhẹ hai bên má cậu.

- Kì, sao em lại gọi anh một cách xa lạ như vậy?

   Hạo Thạc làm bộ ủy khuất nhìn Doãn Kì.

- Nghe này, đừng coi anh là giấc mơ nữa! Anh là thực, ở ngay bên cạnh em mà!

    Những giọt nước mắt Doãn  Kì một lần nữa lại rơi. Không phải là khổ đau, mà là nước mắt hạnh phúc. Hạo Thạc gạt nước mắt lấm len trên khuôn mặt nhỏ kia khẽ mỉm cười.

- Đừng khóc, khóc xấu lắm đấy!

- Còn không phải tại anh?

    Doãn Kì bĩu môi nhìn người trước mắt.

- Anh xuống làm bữa sáng, thay đồ mau nha!

    Nói rồi, anh đứng dậy hôn lên trán cậu rồi ra khỏi phòng. Còn Doãn Kì thì vẫn đơ người đỏ bừng mặt xoa trán. Cậu với tay lấy chiếc điện thoại được đặt ngay ngắn trên bàn.

- Alo, Thạc Trấn ạ?

    Cậu vui vẻ gọi tên người anh lớn kia. Thạc Trấn là người luôn lắng nghe mọi nỗi buồn, ưu phiền. Y coi cậu như người em trai của mình, quan tâm, chăm sóc, lo lắng. Nên bây giờ Doãn Kì cậu có tin vui, muốn chia sẻ niềm vui này với y ngay lập tức.

- / Doãn Kì? Có chuyện gì sao? /

    Giọng người đầu dây bên kia có chút khàn khàn.

- Nam Tuấn? Anh Thạc Trấn đâu rồi?

   Nụ cười trên môi chợt tắt khi nghe câu trả lời từ Nam Tuấn.

- .... Vâng, em hiểu rồi...

   Doãn Kì hạ máy, ngẫm nghĩ một lúc rồi bước xuống phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top