Chap 6: Sự Thật về Quá Khứ
Tại Hưởng khó chịu nhăn mày nhìn cái tên Trịnh Hạo Thạc trên màn hình điện thoại. Rõ ràng đã kết hôn với Mẫn Doãn Kì, vậy mà vẫn hẹn hò thoải mái với Phác Chí Mẫn. Có thể trước đây thì không, nhưng đối với hiện tại thì hắn hoàn toàn không ưa nổi Chí Mẫn. Dù biết Doãn Kì và Chí Mẫn đã từng là bạn thân, nhưng tình cảnh này thì hai cái chức danh "bạn thân" còn có ích gì nữa!
- Hạo Thạc, đừng làm khổ Doãn Kì nữa!
Doãn Kì ngả lưng vào sofa nhìn đôi tình nhân phía đối diện.
- Vậy... Hai người có gì muốn nói với em thì nói luôn đi!
- Hửm?
Thạc Trấn giờ mới quay qua Doãn Kì. Y gãi đầu cười trừ.
- À thì... Tụi anh muốn giúp em...
- Không, em không cần đâu!
Doãn Kì từ chối lời giúp đỡ của Thạc Trấn rồi thẳng thừng đứng dậy về phòng. Nam Tuấn lắc đầu thở dài nhìn người thương.
- Hừ... Trịnh Hạo Thạc...
Thạc Trấn nắm chặt tay gằn giọng.
- Có chuyện gì?
Một giọng nói băng lãnh phát ra từ phía cửa. Thạc Trấn tức giận đứng bật dậy.
- Còn tư cách quay về đây?
Thạc Trấn cười khinh nhìn Hạo Thạc.
- Không, Chí Mẫn có việc nên về thôi!
Hạo Thạc hướng mắt ra ngoài cửa nói. Thạc Trấn do tức giận mà đùng đùng chẳng nói chẳng rằng kéo Nam Tuấn về.
Tại Hưởng ngồi thẫn thờ nghĩ về Doãn Kì. Chỉ nghĩ sứ mệnh hắn được sinh ra để giúp đỡ Mẫn Doãn Kì. Cậu yếu đuối thì có hắn bảo vệ. Cậu lạnh lùng, thờ ơ thì có hắn ân cần chăm sóc. Cậu lụy tình vì một người thì có hắn đằng sau luôn yêu thương thay.
Thiết nghĩ nếu Doãn Kì mạnh mẽ thì có ai để hắn che chở? Doãn Kì yêu thương chăm sóc tốt cho bản thân thì có ai để hắn quan tâm? Doãn Kì buông bỏ tình yêu thì có ai để hắn yêu thương?
Kim Tại Hưởng yêu Mẫn Doãn Kì chính vì sự lụy tình quá mức của cậu dành cho Trịnh Hạo Thạc. Kể cả người mà Doãn Kì yêu mãi không phải là Tại Hưởng thì hắn vẫn nguyện cả đời chăm sóc cho một Mẫn Doãn Kì vô tâm với chính bản thân mình.
Tiếng đập mạnh bàn của người đối diện khiến dòng suy nghĩ của hắn bị cắt đứt.
- Kim Tại Hưởng, rốt cuộc anh hẹn tôi tới đây có việc gì?
Phác Chí Mẫn nhíu mày nhìn hắn. Đang đi cùng Hạo Thạc thì bị hắn gọi tới, nói có việc gấp rồi lại ngồi nửa tiếng chỉ để nhìn hắn mơ mộng thẩn thơ.
- À, không có gì...
Tại Hưởng chớp chớp mắt vài cái lắc đầu. Suy nghĩ nhiều quá cũng không tốt nhỉ?
Hạo Thạc bước đến bên cạnh giường nơi Doãn Kì đang ngủ say. Đôi mi mắt Doãn Kì khẽ nhíu lại, chắc gặp ác mộng nữa rồi. Hạo Thạc luồn tay vào mái tóc đen mượt của Doãn Kì, khẽ cười khổ.
- Nếu như chuyện đó không xảy ra, có lẽ tôi đã yêu em...
Phải, nếu như khi ấy không có chuyện gì xảy ra, có lẽ Hạo Thạc đã có thể yêu thương Doãn Kì. Nhưng Doãn Kì à, cậu không biết vì cậu quá thờ ơ, vô tâm với thực tại. Hạo Thạc đã từng yêu Doãn Kì hơn chính bản thân mình. Nhưng chỉ do căn bệnh quái ác đó mà thôi, Trịnh Hạo Thạc hoàn toàn hết tình cảm đối với Mẫn Doãn Kì.
Hạo Thạc nhìn Doãn Kì một lúc rồi bước vào phòng tắm. Anh đương nhiên không hay biết khi anh đi khuất, một người đã rơi nước mắt...
- Xin lỗi...Hạo Thạc...
Doãn Kì nói khẽ, cầm lấy chiếc áo khoác mỏng rồi chạy ra khỏi nhà.
"Tút...tút...tút..."
Tiếng chuông điện thoại kéo dài không người nhấc máy. Thạc Trấn lo lắng cắn môi đi qua lại trong căn phòng làm việc, đôi mi mày nhíu lại. Doãn Kì không nghe máy. Y gọi cũng phải đến trên mười cuộc.
- Thạc Trấn, cứ bình tĩnh đi. Chắc chắn Doãn Kì sẽ không nghĩ quẩn mà làm gì dại dột đâu!
Nam Tuấn tựa người vào ghế nhìn người thương cứ đi đi lại lại.
- Cái anh lo không phải là thế! Mà lần trước thằng bé cắt cổ tay định tự tử nữa mà!
Thạc Trấn quay ngoắt qua Nam Tuấn gấp gáp nói.
- Vậy... Thử gọi cho Hạo Thạc thì sao?
Nam Tuấn chống cằm nheo mắt nói.
- Hưm... Không, hắn ta chắc chắn không quan tâm tới Doãn Kì, thế nào cũng không biết!
Thạc Trấn khuôn mặt khó chịu nhăn lại khi nhắc tới cái tên 'Hạo Thạc'.
- Thế... Còn ai quen biết với Doãn Kì nữa không?
- Hmmm, à, còn Tại Hưởng nữa!
Thạc Trấn tay run run nhấn số điện thoại gọi cho Tại Hưởng.
- / Alo? /
- Tại Hưởng, Doãn... Doãn Kì... có ở đó không?
- / Doãn Kì?... Để tôi đi tìm!... /
- A, khoan...
Lời Thạc Trấn nói chưa kịp thoát ra khỏi miệng đã bị tiếng cúp máy cắt đứt.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống che phủ khắp thành phố. Chỉ còn những ánh đèn đường chiếu rọi khuôn mặt nam tính lo lắng của Tại Hưởng. Đi khắp các con phố, vẫn là không tìm thấy Doãn Kì. Rốt cuộc là đang ở nơi nào vậy? Hắn liệt kê ra những nơi mà Doãn Kì có thể đến nhưng... vấn là không thấy! Có khi nào... bệnh viện chăng? Nghĩ là làm, Tại Hưởng chạy nhanh tới bệnh viện.
- Cho hỏi, anh tìm ai ạ?
Cô y tá thấy anh ngó nghiêng quanh sảnh thì lại hỏi.
- À không tôi cần tìm người tên ... Mẫn Doãn Kì...
- A, ý anh là bác sĩ Mẫn sao?
Cô gái kia sáng mắt tươi cười nói.
- À... Ừm, phải...
- Nhưng hiện tại bác sĩ Mẫn đang bận khám bệnh cho bệnh nhân. Không sao, để tôi gọi điện hẹn bác sĩ!
- Ừm, cảm ơn cô!
Cô y tá nhấc điện thoại, mắt hướng nhìn bảng ghi số điện thoại. Tiếng kêu vẫn tiếp tục kéo dài, cô gái kia có vẻ mất kiên nhẫn. Toan cúp máy thì bị một giọng nói cắt ngang.
- Có chuyện gì vậy, Thanh Tố Duyên?
Giọng nói trầm ấm từ sau lưng khiến cô y tá giật mình quay lại.
- A, bác sĩ Hứa!
Cô y tá chạy ra kể lại mọi chuyện cho người được gọi là "bác sĩ Hứa" kia. Sau một hồi hiểu ra, người bác sĩ nhìn liếc qua hắn.
- Chào cậu, tôi là Hứa Chí Tích! Là bác sĩ cùng khoa tâm lý với Mẫn Doãn Kì!
Người bác sĩ cười nhẹ giơ tay ra trước mặt Tại Hưởng.
- À, ừm... Tôi là Tại Hưởng, bạn của Doãn Kì!
Tại Hưởng cũng bắt tay lại người kia cho có lệ. Người bác sĩ dẫn hắn tới trước cửa phòng bệnh.
- Kì Kì! Em ở trong đó chứ?
Hứa Chí Tích gõ gõ cửa hỏi người bên trong. Cánh cửa đột nhiên bật mở, Doãn Kì cúi gằm mặt, không nói một lời.
- Ừm... Kì Kì?...
Chí Tích rùng mình sợ sệt hỏi nhỏ. Tại Hưởng huých nhẹ tay Chí Tích ra hiệu bảo đi trước. Hắn lay lay vai Doãn Kì.
- Doãn Kì, cậu sao vậy?
Doãn Kì không nhúc nhích, ánh mắt hổ phách kia ngước lên nhìn hắn. Con ngươi Tại Hưởng khẽ dao động.
- Doãn Khởi?
Cậu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt lạnh tanh rồi bước qua Tại Hưởng đi ra ngoài.
- Doãn Khởi! Cậu định đi đâu?
Tại Hưởng chạy theo Doãn Khởi không ngừng. Hắn bắt chặt tay cậu.
- Buông!
- Cậu định đi đâu?
Doãn Khởi nhíu mày nhìn hắn.
- Mua đồ!
Đôi đồng tử của hắn cũng giãn ra.
- Tôi đi cùng cậu!
Doãn Khởi hơi khó hiểu nhìn Tại Hưởng. Cậu đâu phải trẻ con mà cần đi cùng?
- Thôi được!
Doãn Khởi cùng Tại Hưởng người trước kẻ sau đi trên con đường vắng vẻ.
- Cậu không định về nhà sao?
Câu hỏi đầu tiên của Tại Hưởng khi mua đồ xong. Doãn Khởi nhăn mày nhìn hắn.
- Nhà? Ngay từ đầu khái niệm đó đã không còn trong tôi!
Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn cậu. Doãn Khởi và Doãn Kì hẳn là hai nhân cách hoàn toàn khác nhau. Một thì lụy tình bởi Hạo Thạc, người thì không quan tâm những gì xung quanh mình.
- Còn Hạo Thạc?
Tại Hưởng bâng quơ hỏi một câu khiến Doãn Khởi khựng lại.
- Anh ta đã có Chí Mẫn lo cho, tôi thì có trở về hay đi anh ta cũng chẳng quan tâm!
Doãn Khởi nhếch môi cười nhạt. Cũng phải, dù trước hay sau Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hạo Thạc vẫn sẽ mãi không thể đến được với nhau, ngay cả với tư cách là một người bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top