Chap 5: Lời Yêu Bộc Lộ


Hạo Thạc chăm chú nhìn người con trai tên Phác Chí Mẫn trước mặt. Dễ thương, chu mì, ân cần... thật không 1 chút nào giống Mẫn Doãn Kì. Anh tự hỏi 2 người khác nhau về tính cách nhiều như vậy, tại sao có thể trở thành bạn thân với nhau được cơ chứ? Thấy người kia nhìn mình chằm chặp như vậy cũng không yên mà đành lên tiếng.

- Ừm... Hạo Thạc, mặt em có dính gì hay sao?...

Câu hỏi của Chí Mẫn đưa Hạo Thạc quay về với thực tại.

- Ưm, không, không có gì! Em và Doãn Kì thế nào rồi?

Hạo Thạc lắc đầu hỏi. Chí Mẫn tay đang uống ngụm trà chợt khựng lại giữa không trung.

- Ừm... Cậu ấy...

Chí Mẫn ậm ừ không nói nên câu. Hạo Thạc hiểu ý khẽ xoa xoa đầu Chí Mẫn.

- Không sao, em không muốn nói thì thôi! Anh không ép!

Chí Mẫn ngoan ngoãn cúi mặt ăn. Hạo Thạc nhìn người con trai mình yêu bằng ánh mắt thập phần ôn nhu.

Tại Hưởng lại qua nhà Mẫn Doãn Kì nhưng không dám bấm chuông cửa. Đi đi lại lại một lúc thì Doãn Kì đang trên đường về nhà.

- Tại Hưởng? Sao cậu lại ở đây?

- Vậy tôi không được ở đây?

Doãn Kì im lặng. Tại Hưởng khẽ phì cười rồi kéo tay Doãn Kì đi.

- Đi theo tôi!

Doãn Kì đành phải leo lên xe cùng với Tại Hưởng. Kệ đi! Dù gì cậu cũng rảnh, chẳng có việc gì làm. Đi giết thời gian cũng được, chẳng sao hết!

Tại Hưởng đưa cậu tới một cái đồi cỏ xanh mướt. Bên cạnh còn có cây hoa anh đào nở rộ cùng những cánh hoa bay nhẹ trong gió. Doãn Kì cậu thực sự ngất ngây với phong cảnh đẹp đẽ này. Từ khi về Trịnh gia làm dâu, cậu thường bị cấm túc trong nhà bởi không muốn dây dưa với bất kì ai bên ngoài kia.

- Đẹp lắm phải không?

Tại Hưởng trìu mến nhìn người con trai ngây ngốc đứng ngắm nhìn mọi vật. Cái ánh mắt mong muốn hiện lên khiến đôi mắt trở nên đẹp đẽ bất ngờ. Doãn Kì khẽ gật đầu, đôi mắt không ngừng hướng về phía khung cảnh thơ mộng kia.

Tại Hưởng cùng Doãn Kì ngồi dưới gốc cây hoa anh đào vừa ngắm bầu trời.

- Doãn Kì này, tôi có thích một người... Thực rất muốn thổ lộ tình cảm cho người đó biết. Nhưng tôi không biết phải làm sao cả...

Tại Hưởng nhìn lên phía những đám mây trôi hững hờ trên bầu trời trong xanh. Những đám mây ấy thật giống Mẫn Doãn Kì. Thờ ơ, vô tâm, hững hờ với thế giới thực tại.

- Vậy... Cô gái đó thân thiết với cậu chứ?

- Không phải là cô gái...

Nghe câu trả lời của Tại Hưởng cũng đủ để Doãn Kì nhận ra người đó không phải là con gái.

- Ừm... Tuấn Chung Quốc chăng?

Doãn Kì hoài nghi nói nhỏ nhưng cũng đủ lọt vào tai Tại Hưởng. Hắn nhướn mày nhìn cậu.

- À không, chỉ là... Ừm... Đoán người đó là ai...?...

Doãn Kì thấy ánh mắt ấy của Tại Hưởng liền vội vã xua tay.

- Hửm? Dĩ nhiên là không phải, tôi còn chẳng biết người đó...

- À...phải rồi...

Nghe Tại Hưởng nói cậu mới sực nhớ ra.

- Tôi có quen người đó không?

Tại Hưởng khẽ cười nhẹ. Người con trai kia thực quá ư là ngốc nghếch.

- Rất quen!

Doãn Kì cố gắng nhớ xem còn ai quen với mình nữa. Chỉ có đúng Thạc Trấn với Chung Quốc. Mà Chung Quốc thì không phải. Lẽ nào...

- Thạc Trấn? Này này không được đâu nhé! Anh ấy có người trong mộng rồi!

- Tất nhiên chẳng phải là Thạc Trấn!

Tại Hưởng thực hết nói nổi với người con trai đa nhân cách ngây ngô này.

- Này, đừng nói là tôi đấy chứ!

Doãn Kì khẽ cười, tất nhiên trong câu nói thập phần có đến chín phần đùa cợt.

- Phải.

Câu trả lời chắc nịch của Tại Hưởng khiến Doãn Kì đờ người.

- Này... Tôi chỉ nói đùa t-

- Cậu là người tôi yêu, Mẫn Doãn Kì!

Tại Hưởng ngồi đối diện với Doãn Kì. Ánh mắt mãnh liệt xoáy sâu vào tâm can cậu. Doãn Kì khẽ gạt nhẹ tay đang đặt trên vai mình ra, cậu quay mặt đi nơi khác.

- Xin lỗi... Tôi yêu Hạo Thạc...

Tại Hưởng im lặng. Phải! Nếu là điều đó, hắn biết! Biết rất rõ là đằng khác! Nhưng là hắn tự nguyện ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho người hắn yêu.

- Tại sao lại cố chấp vậy Doãn Kì?

Giọng nói của Tại Hưởng vang lên nhè nhẹ như gió thoảng mây bay.

- Cậu im đi! Tôi là Mẫn Doãn Khởi!

Cậu đứng bật dậy, đẩy người kia ra. Tại Hưởng do giật mình mà ngồi sững sờ mở to mắt nhìn Doãn Khởi. Doãn Khởi bật khóc rồi chạy đi.

- Doãn Khởi! Đợi đã!

Tại Hưởng nhanh chóng chạy theo Doãn Khởi. Nhưng... Sao nhanh quá! Tốc độ chạy ấy của Doãn Khởi nhanh tới mức Tại Hưởng chẳng thể nhìn thấy được hình bóng ấy.

Thấy bóng dáng chạy vút vào trong một con ngõ, Tại Hưởng cố gắng hết sức lực đuổi theo. Nhưng khi vừa vào con ngõ khiến hắn đứng khựng lại.

Ngõ cụt...

Doãn Khởi không ở đây.

Cuối con đường là một cánh cửa gỗ mốc meo đóng kín. Không phải ở đây đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Tại Hưởng toan quay về thì cánh cửa kia kêu lên những tiếng cọt kẹt chói tai. Những chiếc xích khóa động đậy rồi rơi xuống đất. Cánh cửa ngừng lại không chút động tĩnh.

Tại Hưởng khẽ nuốt nước bọt đi lại gần cánh cửa thì bỗng nhiên bật mở. Một luồng khói xanh tỏa ra che mờ đi mọi thứ. Hai cánh mắt hắn cụp lại rồi cả cơ thể cứ vậy ngã xuống...

.
.
.
.
.

Đầu óc đau nhức. Đau như búa bổ vậy. Tại Hưởng nhăn mặt ngồi dậy. Đây là nhà hắn mà. Doãn Kì bước vào phòng, vẻ mặt có chút ăn năn hối lỗi.

- Thực xin lỗi Tại Hưởng...

Doãn Kì nói nhỏ. Tại Hưởng ngạc nhiên nhìn người con trai e ấp bên cạnh.

- Xin lỗi cái gì cơ?

- Tôi không cố ý làm vậy... Là Doãn Khởi đã làm...

Tại Hưởng vò mái tóc rối xù của mình nhìn khắp phòng.

- Tôi xỉu bao lâu rồi?

- Ừm... Chắc khoảng... 3 tiếng?

Tại Hưởng không nói gì, nằm thụp xuống chiếc giường êm ái kia. Thấy hắn nằm xuống nghỉ ngơi, Doãn Kì toan đứng dậy ra về thì bị hắn giữ lại.

- Khoan, là ai đưa tôi về?

Doãn Kì nhỏ yếu như vậy chắc chắn không thể khiêng hắn về được. Doãn Kì im lặng một hồi.

- Là Hạo Thạc...

Doãn Kì buông một câu rồi đi thẳng ra ngoài. Tại Hưởng nhấc điện thoại lên gọi cho Hạo Thạc. Tiếng tút tút bên đầu dây bên kia vẫn vang lên đều đều.

- Anh hẹn em ra đây có chuyện gì sao?

Nam Tuấn hớn hở ra mặt ngồi đối diện Thạc Trấn. Dù vậy nhưng y chỉ trầm ngâm không nói không rằng.

- Tôi muốn cho cậu câu trả lời thôi...

Thạc Trấn mở miệng trả lời cũng là chuyện của 2 phút sau. Nam Tuấn ngồi thẳng dậy, nét mặt căng thẳng mong chờ câu trả lời của y.

- Tôi đồng ý...

- Hả?

- Tôi nói tôi đồng ý!

Mặt Thạc Trấn ửng đỏ. Nam Tuấn đơ người rồi ngay sau đó vui vẻ ôm chầm lấy y.

- Yêu anh lắm Thạc Trấn!

Thạc Trấn hơi giật mình với hành động của Nam Tuấn. Nhưng dần cũng dịu lại và ôm Nam Tuấn. Giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm mảng vai áo. Phải chăng là nước mắt của sự hạnh phúc sau bao nhiêu năm đau khổ tột cùng?

- Nam Tuấn... Anh có một chuyện muốn nhờ em giúp...

- Vâng?

- Làm ơn... Hãy giúp Doãn Kì... Thằng bé...thực sự đáng thương lắm...

Thạc Trấn vừa nói vừa khóc nấc lên. Nam Tuấn dĩ nhiên cũng hiểu, đau lòng nhìn người mình yêu.

- Được rồi, em hiểu mà Thạc Trấn! Nín khóc đi nào...

Nam Tuấn cười nhẹ trấn an, tay lau đi hai hàng nước mắt cho y.

- Làm thế nào để giúp thằng bé bây giờ?...

Hạo Thạc nhìn vào màn hình điện thoại. Là Tại Hưởng. 6 cuộc gọi nhỡ.

- Chí Mẫn, anh ra ngoài nghe điện thoại một chút!

- À vâng...

Hạo Thạc bước ra ngoài cửa, tay bấm máy gọi cho Tại Hưởng.

- Alo? Gọi tao có chuyện gì?

- /Mày đưa tao về à?/

Hạo Thạc khó hiểu nhíu mày. Đưa về?

- Gì cơ? Đưa về?

- / Không phải sao? /

Hạo Thạc chán nản với Tại Hưởng.

- Nghe này Tại Hưởng, tao không biết mày đang nói về vấn đề gì nhưng từ sáng tới giờ tao ở cùng Phác Chí Mẫn. Không tin mày có thể hỏi Chí Mẫn!

Đầu dây bên kia im lặng một hồi.

- / Khỏi! /

Buông một chữ rồi cúp máy, Hạo Thạc vẫn là không hiểu nổi người bạn mình.

Tại Hưởng khẽ thở dài. Không phải là Hạo Thạc, chẳng lẽ thực sự là Doãn Kì? À không, có lẽ là Doãn Khởi thì đúng hơn. Nhưng...kể cả như thế thì... Doãn Khởi cũng chỉ là trong thân xác của Doãn Kì thôi mà?...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top