Chap 2: Forget Me Not


Doãn Kì xoay đi xoay lại bình thủy tinh đựng đóa hoa lưu ly xanh mướt. Cậu cứ ngồi đó ngắm nhìn những bông hoa, rồi thi thoảng lại ngó ra ngoài sân xem Hạo Thạc đã về hay chưa.

Reeng! Reeng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tâm trạng u sầu của Doãn Kì. Cậu nhìn màn hình điện thoại, mong rằng là của Hạo Thạc. Nhưng không phải... Doãn Kì chán nản cụp mắt xuống thở dài.

- Alo...?

- Doãn Kì hả?

- Thạc Trấn?

Giọng nói người bên kia đầu dây khiến Doãn Kì ngạc nhiên. Người đó là Kim Thạc Trấn - người bạn hơn tuổi của cậu, cũng là người duy nhất biết tới nhân cách thứ hai kia của cậu - Doãn Khởi.

- Rảnh không? Anh qua nhé!

- À, vâng... Tùy anh...

Giọng điệu miễn cưỡng ấy của cậu khiến y chỉ biết lắc đầu cười trừ. Doãn Kì hạ máy, gục mặt xuống bàn. Bữa tối dang dở kia cậu cũng chẳng thể nuốt trôi một hạt. Không biết liệu Hạo Thạc đã ăn tối chưa? Cậu nhìn ra ngoài sân lần cuối rồi quay đầu vào dọn dẹp.

Mí mắt cậu dường như không thể chịu nổi nữa mà cụp lại. Rồi đôi mắt màu hổ phách kia lại hiện lên, khuôn miệng khẽ vẽ lên một nụ cười. Ly cà phê ấm nóng được cậu nhâm nhi từng chút một.

King Koong!

Doãn Khởi nhăn mặt khó chịu bước ra mở cửa.

- Anh đến rồi này!

Thạc Trấn tươi cười, 2 tay 2 túi đầy đồ ăn. Nhưng khi nhìn thấy bản mặt khó coi của cậu thì con ngươi khẽ dao động.

- Doãn Khởi?

Doãn Khởi chẳng thèm trả lời lại, chỉ ngáp dài một cái rồi quay vào nhà. Thạc Trấn dĩ nhiên biết Doãn Khởi khác hoàn toàn với Doãn Kì. Dù cùng trong một thân xác nhưng đối với Doãn Kì có thể nói chuyện, tươi cười thoải mái, còn với Doãn Khởi thì phải nghiêm túc, không được đùa cợt. Và hơn hết, Doãn Khởi rất kiệm lời.

- Ừm... Tình hình ở đây vẫn ổn chứ?...

Thạc Trấn ngồi xuống ghế, đặt 2 túi đồ nặng trịch xuống đất. Doãn Khởi không nói gì, chỉ gật đầu rồi quay đi nơi khác.

- Mà... Hạo Thạc đâu rồi?

Nói mới nhớ, y nhìn khắp nhà nhưng không thấy con người tên Trịnh Hạo Thạc kia đâu cả. Liếc qua Doãn Khởi thì thấy ánh mắt chuyển động, đảo khắp nơi.

- Phác Chí Mẫn...

Chỉ cần nói 3 chữ đó thôi cũng đủ khiến Thạc Trấn hiểu ra vấn đề. Y nhẹ xoa đầu cậu nhưng ngay lập tức bị gạt ra. Đúng là Doãn Khởi nhỉ? Mà Doãn Khởi thì mãi là Doãn Khởi thôi! Không khí im lặng lại bao trùm hết toàn căn nhà. Doãn Khởi vẫn ngồi đó suy nghĩ mông lung, thi thoảng lại đưa ly cà phê lên môi nhấp một ngụm.

- Ừm... Em muốn ăn chút gì chứ?

Thạc Trấn lên tiếng phá vỡ không gian ngột ngạt, khó chịu. Doãn Khởi đặt ly nước xuống, khẽ gật đầu. Được sự cho phép của cậu, Thạc Trấn nhanh chóng vào căn bếp nhỏ. Trông cậu có vẻ mệt mỏi, nhưng chắc do suy nghĩ nhiều quá thôi nhỉ?

Doãn Khởi gạt gạt mấy thìa cháo trong bát, ngán ngẩm ăn vài miếng rồi bỏ lên phòng. Thạc Trấn cũng chỉ biết lắc đầu bất lực. Doãn Khởi nằm lên chiếc giường to rộng kia. Thiếu vắng hơi ấm người kế bên thực khó ngủ mà! Hạo Thạc đi lâu quá! Không biết liệu có chuyện gì không nhỉ? Cậu bật dậy lấy áo khoác mặc vào.

- Em định đi đâu muộn vậy?

Thạc Trấn từ trong bếp bước ra hỏi.

- Em cần đi ra ngoài một chút...

- Doãn Kì?

- Vâng...

- ... Đi cẩn thận...

Dứt câu, Doãn Kì ra ngoài tìm Hạo Thạc. Thạc Trấn trong nhà không khỏi lo lắng cho Doãn Kì. Thể lực cậu đã yếu, còn đi vào đêm muộn như vậy, thực khiến người khác không thể không quan tâm được mà!

Tại Hưởng định bụng đi ngủ thì thấy bên nhà Doãn Kì vẫn sáng đèn, rồi lúc sau lại thấy cậu đi ra ngoài.

- Muộn thế này rồi, còn định đi tìm Hạo Thạc sao?

Tại Hưởng nói nhỏ rồi cũng nhanh chân đi theo sau Doãn Kì. Bóng đêm bao trùm lấy con phố nơi hai người đi, chỉ còn những cây đèn đường chiếu rọi một góc. Trong đêm thanh tĩnh vẫn 2 người thản nhiên đi bộ, một người trước một người sau.

Doãn Kì không biết Hạo Thạc đang cùng Chí Mẫn ở đâu. Và cũng chẳng biết mình đang đi đâu. Trời vẫn ngày càng tối, màn sương đêm cũng hạ dần khiến nhiệt độ giảm xuống rõ rệt. Doãn Kì run người, trời thì lạnh nhưng khi ra ngoài cậu chỉ mặc đúng chiếc áo khoác mỏng dính. Doãn Kì khẽ xoa xoa đôi bàn tay đã sớm lạnh ngắt của mình rồi tiếp tục theo cảm tính mà đi tìm Trịnh Hạo Thạc.

Tại Hưởng đi đằng sau mà khẽ đau lòng. Vì cớ gì phải chịu khổ như vậy? Tại sao lại làm như vậy chỉ vì Hạo Thạc? Lòng hắn thực sự muốn chạy ra mà ôm con người nhỏ bé đang run rẩy vì lạnh kia nhưng căn bản là lý trí không cho phép. Cậu đâu phải là gì của hắn đâu chứ? Cậu là vợ của Hạo Thạc - bạn thân hắn mà.

Hai bóng người vẫn tiếp tục bước đi một đoạn nữa rồi dừng lại. Doãn Kì ngồi thụp xuống. Cơn đau tim lại bộc phát mà hành hạ cậu, hơi thở gấp gáp khó nhọc. Tại Hưởng thấy vậy thì hốt hoảng chạy tới đỡ người kia.

- Doãn Kì! Cậu sao vậy?

Doãn Kì khó khăn thở, một tay chống xuống đất, tay kia thì ôm ngực. Không suy nghĩ gì thêm, Tại Hưởng bế Doãn Kì lên rồi chạy về nhà. Doãn Kì được đặt nhẹ nhàng lên ghế sofa, hơi thở cũng dịu lại.

- Doãn Kì bị sao vậy?

Thạc Trấn sửng sốt nhìn người em đang nhăn mặt nhăn mày vì đau. Như nhớ ra chuyện gì đó, Thạc Trấn nhanh chóng lục lọi túi đồ, lấy ra một lọ thuốc. Y lấy một viên thuốc rồi từ từ cho Doãn Kì uống. Sau một lúc thì cơn đau dịu lại, hơi thở đều đều, thiếp đi ngủ. Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm, đưa cậu lên phòng, đắp chăn cẩn thận.

- Nhờ cậu hãy cầm lọ thuốc này...

Thạc Trấn đưa hắn lọ thuốc khi nãy. Không để hắn trả lời, y tiếp tục nói.

- Khi nào thấy Doãn Kì như vậy thì hãy cho em ấy uống cái này...

Tại Hưởng trầm lặng một chút rồi gật đầu đi về. Thạc Trấn thở hắt ra rồi cũng thu dọn đồ mà về nhà.
.
.
.

Tia nắng nhỏ từ ngoài cửa xen qua kẽ mắt khiến Doãn Kì mệt mỏi ngồi dậy. Khẽ xoa xoa trán, liếc sang bên cạnh. Vẫn là góc giường vắng tanh trống không một bóng người. Hạo Thạc đã đi cả đêm rồi. Doãn Kì cười khẩy rồi bước xuống giường. Căn nhà vắng vẻ thường yên ắng giờ đây còn im lặng hơn nhiều lần.

Doãn Kì không ăn sáng mà đến tiệm hoa. Cậu không hẳn là thích hoa. Chỉ là khi những lúc tâm trạng buồn phiền, ngắm hoa vẫn là tốt nhất.

Tiếng chuông vang lên khi Doãn Kì mở cửa vào.

- A, Doãn Kì, anh tới rồi!

Tuấn Chung Quốc - nhân viên cửa hàng vui vẻ chạy ra chào đón. Doãn Kì không nói gì, chỉ cười nhẹ.

- Hôm nay lại có tâm tư gì sao anh?

Quả là Chung Quốc, thực sự mà nói thì Doãn Kì thấy Chung Quốc rất giỏi trong giao tiếp và cả cách dẫn dắt chuyện. Doãn Kì bật cười nhẹ lắc đầu. Chung Quốc thấy vậy thì trầm tư một lát rồi đưa cho Doãn Kì một đóa hoa hồng vàng. Cậu ngẩng mặt lên khó hiểu nhìn Chung Quốc.

- Hoa hồng vàng là một loại hoa mang trên mình vẻ đẹp rực rỡ, vàng hoe của ánh mặt trời. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp rực rỡ đó thì hoa hồng vàng lại là một loài hoa mang ý nghĩa buồn. Hoa hồng vàng là hoa tượng trưng cho sự chia ly, những nỗi buồn và cả những giọt nước mắt.

Chung Quốc giải thích ngọn nghành về ý nghĩa của nó. Doãn Kì ngẩn người. Cậu thực không mấy quan tâm về mấy loại hoa này, càng không để ý tới nó mang ý nghĩa gì. Thấy Doãn Kì không nói gì, Chung Quốc chống tay bĩu môi.

- Doãn Kì a, anh nên tìm hiểu thêm về hoa đi! Nó thực hợp với tâm trạng bây giờ của anh đấy!

Doãn Kì khẽ cười, cảm ơn cậu nhóc đó rồi ra về. Tiếng chuông báo điện thoại vang lên. Là tin nhắn từ mẹ của Hạo Thạc. Nhờ mang đồ ăn trưa tới cho Hạo Thạc? Thôi được, dù gì cũng đang rảnh. Đi cũng được! Cậu đi thẳng về nhà làm bữa trưa cho anh.

King Koong!

Tiếng chuông cửa chói tai ấy lại vang lên khiến Doãn Kì khó chịu.

- A Doãn Kì! Đang làm gì vậy?

Tại Hưởng khoe ra nụ cười hình hộp đặc trưng.

- Làm đồ ăn trưa mang cho Hạo Thạc!

Mặt Tại Hưởng bỗng biến sắc. Hạo Thạc mới nói đi về Busan cùng Chí Mẫn rồi giao hết việc cho hắn làm kia mà.

- Ừm... Cậu không cần mang đến đâu!

Doãn Kì quay qua nhìn hắn, ánh mắt như muốn hỏi lý do.

- Ừm... Hạo Thạc bận việc...

Doãn Kì vẫn im lặng.

- À...

Doãn Kì cậu biết, cái bận việc của Hạo Thạc chính là đi cùng Chí Mẫn. Tại Hưởng thở phào vì nghĩ cậu tin.

- À, tôi có nơi này muốn đưa cậu tới!

Nói rồi chưa kịp để Doãn Kì phản ứng đã kéo đi.

Nghĩa trang.

Dù bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng đối với nơi này thì âm u lạ thường. Doãn Kì bị Tại Hưởng đưa tới trước một ngôi mộ. Ánh mắt hắn không còn sự vui vẻ sẵn có thường trực nữa mà thay vào đó là đôi mắt chứa đầy sự u buồn.

- Đây là mộ của mẹ tôi...

Mãi một lúc sau Tại Hưởng mới cất lời. Doãn Kì nghe vậy thì giật mình, cậu ngồi xuống trước ngôi mộ. Tại Hưởng thoáng bất ngờ nhưng ngay sau đó lại mỉm cười nhẹ, nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu.

" Mẹ à, mẹ ở trên đó có hạnh phúc không? Giờ là lúc con thực hiện lời hứa khi xưa với mẹ. Con đã đưa người con yêu thương nhất tới thăm mẹ này. Mẹ vui chứ? Dù biết chắc tình yêu này sẽ mãi chẳng thể chớm nở và sẽ chẳng có kết quả gì nhưng mẹ hãy yên tâm ở trên đấy nhé! "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top