Chap 12: Đã từng có người yêu anh hơn cả sinh mạng


   Cũng đã đến lúc hắn phải trở về với thành phố náo nhiệt, với những công việc đầy ắp mà bù đầu bù cổ làm. Ít nhất cũng nên nghĩ tới tương lai. Không thể mãi sống với quá khứ, hãy sống với hiện tại và tương lai.

   Tại Hưởng đứng đó, với một chiếc vali trên tay, ánh mắt nhìn lên phía bảng thông báo tàu điện. 30 phút nữa. Chắc vẫn đủ kịp để đi mua một ly cà phê nhỉ?

    Mùa đông năm nay lạnh hơn bao giờ hết. Bàn tay lạnh cóng kia cũng chẳng thể sưởi ấm bằng ly cà phê ấm nóng. Hơi nóng bốc lên nghi ngút loang ra khắp cả bầu trời đêm. Ghé vào một tiệm bánh nhỏ mà tự thưởng miếng bánh cho mình sau một tuần làm việc cực nhọc.

- Tại Hưởng?

    Một giọng nói cất lên khiến Tại Hưởng chẳng thể nào quên.

- Cậu làm gì ở đây?

    Ánh mắt Hạo Thạc khẽ dao động khi nhận được cái nhếch môi khinh bỉ từ người bạn lâu năm.

*

- Vậy... Cậu vẫn ổn chứ?

    Hạo Thạc ngập ngừng cất tiếng nói. Chưa bao giờ anh lại sợ vì phải đối mặt với Tại Hưởng như vậy.

- Tất nhiên vẫn ổn! Cậu thì vẫn sống tốt nhỉ Trịnh Hạo Thạc!

   Tại Hưởng nhếch môi chống cằm nhìn người đối diện. Hắn cảm thấy chán nản khi phải nói chuyện với một Trịnh Hạo Thạc như vậy.

- Về chuyện của Doãn Kì...

- Tôi không trách cậu vì thất hứa! Con người ai cũng vậy thôi!

    Hạo Thạc chưa kịp dứt lời thì bị lời nói của Tại Hưởng làm cho đông cứng lại ngay tức khắc. Anh cúi đầu, cắn cắn môi.

- Xin lỗi...

   Tại Hưởng nhìn ra ngoài đường đông đúc náo nhiệt, thi thoảng lại liếc mắt về Hạo Thạc. Cuối cùng đành phải đứng dậy thở dài.

- Tôi có thể dẫn cậu tới thăm Doãn Kì.

   Hạo Thạc ngạc nhiên nhìn Tại Hưởng rồi khẽ gật đầu. Chiếc xe chạy băng băng trên mặt phố sáng đèn, chẳng mấy chốc đã đến vùng quê tối đen mịt mù, chỉ có vài ba ánh đèn mờ ảo. Hạo Thạc tự hỏi Doãn Kì có thể sống ở một nơi hoang vắng, hiu quạnh như thế này sao? Cậu là một người sợ sự cô đơn, phải chăng đó đã là thói quen tự nhiên hình thành trong suốt cuộc hôn nhân giả tạo ấy?

   Chiếc xe dừng lại ở một ngọn đồi nhỏ. Dù trời tối đen như mực nhưng khi bước chân vẫn cảm thấy được những ngọn cỏ mềm mượt như thế nào. Trên đỉnh đồi, bên cạnh gốc cây anh đào, một ngôi mộ nhỏ trắng tinh được dựng lên.

- Giờ cậu có muốn cũng chẳng thể nói lời xin lỗi được nữa!

   Câu nói của Tại Hưởng làm Hạo Thạc điếng người.

- Tôi phải làm sao?...

- Chết...

   Hạo Thạc giật mình nhìn Tại Hưởng. Ánh mắt hắn lạnh băng, sắc lẹm hướng về anh.

- Mà thôi, cậu chết cũng chẳng làm được gì. Tốt nhất là sống và bù đắp thay cho quãng thời gian Doãn Kì phải khổ cực. Cậu ấy trao đi mà không cần biết thứ mình nhận lại là đau thương... Còn bức thư mà Doãn Kì gửi cậu, chắc cậu vẫn chưa đọc nó...

   Tại Hưởng nói rồi lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

   Hạo Thạc câm nín nhìn bức thư xưa có phần rách nát trên tay. Khẽ khàng mở lá thư,...

   " Gửi anh, Hạo Thạc,

   Tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ khi quyết định mình có đủ can đảm rời bỏ anh mà viết bức thư này. Không biết liệu anh có đọc không hay sẽ vứt nó đi nhỉ?

   Có lẽ những điều tôi làm trong suốt thời gian qua chẳng thể khiến anh có chút rung động vì tôi. Tôi biết bản thân mình sẽ mãi không tìm được hạnh phúc nên đã chọn cách rời đi để giữ hạnh phúc cho 2 người. Vì vậy đừng phụ tấm lòng này của tôi.

   Trái tim của tôi rồi cũng sẽ trở thành trái tim của Chí Mẫn. Trái tim ấy vẫn sẽ yêu anh nhiều, hoặc có khi là hơn phút ban đầu. Chính tôi cũng không nghĩ bản thân mình sẽ làm vậy nhưng đó là cách duy nhất để níu giữ hạnh phúc cho anh - người tôi thương suốt bao lâu nay.

   Dù biết trước câu trả lời và dù có khác thì tôi biết mình sẽ không nhận được nó nhưng tôi chỉ muốn hỏi anh rằng: Anh đã bao giờ có một chút rung động với tôi chưa?

   Liệu anh có chạnh lòng không?

  Nếu tôi biến mất, anh sẽ vui hay buồn? Tôi dám chắc không phải buồn đâu nhỉ?

   Anh sẽ không phụ lòng tôi như tôi không phụ anh chứ?

  Anh sẽ yêu thương và hạnh phúc với Chí Mẫn như anh mong muốn chứ?

  Tôi sẽ dõi theo anh ở nơi Suối Vàng kia, liệu anh có thấy tôi không? Hạnh phúc của anh là hạnh phúc của tôi, đừng khiến nó tan vỡ, vì như vậy cả anh và tôi đều sẽ chẳng vui vẻ đâu.

    Hm... Không biết anh có còn đọc không? Nếu không thì cứ coi như là tôi độc thoại đi! Anh có thể hứa với tôi một điều không? Có lẽ đối với anh thì dễ dàng nhưng tôi thì không. Hãy chăm sóc tốt cho người anh thương, cậu ấy biết anh thích gì và ghét gì nên đừng phản bội cậu ấy nhé!

   Điều cuối cùng thôi, dù có thể là anh không tin nhưng nhưng tôi vẫn muốn nói: Cả đời này trái tim tôi thuộc về anh. Dù sau này khi không còn ai kề bên, hãy nhớ, đã từng có người yêu anh hơn cả sinh mạng!

   Chúc anh hạnh phúc, Trịnh Hạo Thạc!

Mẫn Doãn Kì "

   Hạo Thạc nhìn chăm chăm vào những dòng chữ cuối cùng. Cậu cho đến cuối cùng vẫn luôn nghĩ cho người khác mà quên đi bản thân mình. Doãn Kì đáng để trân trọng, có mơ Hạo Thạc cũng không nghĩ rằng đã từng có người yêu mình đến vậy. Tấm lòng vị tha của cậu lớn tới mức không ai dám nghĩ có người thứ hai.

- Cảm ơn và xin lỗi, Doãn Kì...

    Có nhiều người nói câu nói cảm động nhất của người đàn ông không phải là "Anh yêu em" mà là "Anh xin lỗi". Nghe được những từ này, chắc hẳn sẽ có một linh hồn mỉm cười.

   Chiếc chuông gió reo vang trong không gian... Là cơn gió đi ngang hay một linh hồn vừa đi qua?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top