chap 2
"Liên hoan nào mọi người ơi!"
Tiếng của trưởng phòng vang lên ngay sau giờ tan tầm làm cả phòng đang im ắng bỗng trở nên ồn ào vô cùng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng chỉ muốn ăn uống nhậu nhẹt cho đã đời. Chuyện liên hoan vào hầu hết mỗi tối thứ sáu là điều không thể thiếu, đã vậy lần này còn có sự xuất hiện của nhân viên mới, mọi người không thể bỏ qua cơ hội để cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Và tất nhiên, Yoongi cũng đã lường trước được điều này rồi.
Mỗi lần liên hoan, món được đề xuất nhiều nhất luôn là thịt nướng. Mấy người trong phòng của họ chẳng cần suy nghĩ nhiều đến địa điểm, vì đã có quán ăn mà cả hội vẫn hay lui tới đến mức quen mặt chủ quán luôn rồi. Mặc dù đã làm việc hùng hục cả tuần vì chủ nghĩa tư bản, nhưng đến lúc liên hoan thì xem chừng ai ai cũng còn sung sức lắm.
"Hoseok này, nghe nói lúc trước cậu là leader của nhóm nhảy ở trường đại học. Thế thì phải thể hiện ra chút chứ nhỉ."
Tất nhiên, nhân vật chính ngày hôm nay không ai khác ngoài cậu lính mới. Sau khi mở đầu bằng màn tiếp rượu hết người này đến người kia, Hoseok vẫn được săn đón nhiệt tình vì tính cách hiền lành dễ mến. Chắc chắn cậu sẽ không ngại làm điều đó nếu như có ai đó đề nghị. Quả nhiên, Hoseok hơi gãi đầu cười cười rồi nói:
"Cũng lâu rồi em không nhảy, nhưng mọi người muốn thì em sẽ biểu diễn xem sao."
Nói xong, mọi người liền vỗ tay cổ vũ hò hét không ngừng. Hoseok kéo ghế đứng dậy. Ánh mắt cậu quét một lượt qua từng người và dừng lại nơi mái đầu đen hơi cúi đang tập trung nướng thịt. Bởi cậu đang mong chờ nhận được sự chú ý từ anh.
"Này Yoongi, đừng nướng thịt nữa, xem Hoseok nhảy đi chứ." Yunho – người đang ngồi đối diện khều khều tay Yoongi, miệng nói trong khi vẫn đang nhồm nhoàm nhai miếng thịt vừa mới gắp lên.
Yoongi nhìn cậu ta khinh bỉ nhưng cũng ờ một tiếng rồi dừng lại, hướng đôi mắt giả bộ như không hứng thú gì lắm về phía con người đang chuẩn bị biểu diễn kia, một tay chống cằm hờ hững.
Nhạc vang lên, Hoseok bắt đầu nhảy, mọi người đang ngồi thì bắt đầu hò hét. Chỉ có Yoongi là ngồi im chăm chú xem từ đầu đến cuối không một chút biểu cảm. Nhưng phải nhìn kỹ mới biết ánh mắt anh đang nhấp nháy theo từng chuyển động của cậu. Điệu nhảy này anh đã xem rất nhiều lần ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, tâm trạng cũng theo đó mà khác nhau. Anh cũng đã từng thấy kinh ngạc mà trầm trồ, thấy hài hước vui vẻ, và cũng có khi thấy ngại ngùng nữa. Rất nhiều khung bậc cảm xúc trước đó mà chỉ có Hoseok mới có thể khiến anh bộc lộ ra.
Còn ngay lúc này, cảm xúc của anh có lẽ là tất cả những kí ức đó dồn lại. Mọi thứ vẫn luôn thay đổi theo thời gian và không gian, ngoại trừ điệu nhảy kia là không thay đổi. Tiếng nhạc dừng lại, Hoseok kết thúc với một tạo dáng thật ngầu. Cậu giữ tư thế ấy một lúc, hơi thở thì gấp gáp, nhưng ánh mắt thì vẫn kiên định hướng về một nơi duy nhất.
"Lẽ ra cậu phải đi làm idol chứ. Sao có thể nhảy đẹp như vậy?"
Mọi người không tiếc lời khen dành cho Hoseok. Đôi khi Yoongi hơi thắc mắc không biết Hoseok thực sự cảm thấy như thế nào vì bản thân cậu đã luôn nhận được rất nhiều lời khen từ trước tới giờ. Nhưng chỉ có một điều mà anh luôn chắc chắn, rằng lúc nào cậu cũng khiêm tốn. Hoseok biết cách khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái và ấn tượng về mình. Đó hiển nhiên là một điểm cực kỳ tốt, cực kỳ hoàn hảo. Nhưng đối với Yoongi, điều đó cũng không phải lúc nào cũng tốt hoàn toàn.
"Tiền bối này, để em nướng thịt cho nhé. Em thấy anh làm từ nãy giờ rồi."
Yoongi hơi giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hoseok. Anh kinh ngạc vì lời đề nghị của cậu, đến mức trong lòng bối rối không biết phải sắp xếp câu từ như thế nào để trả lời.
"À, để tôi... Tôi vẫn hay là người nướng thịt mà."
"Đúng đấy. Mỗi lần liên hoan là Yoongi đều nhận nướng thịt, thành chuyên gia luôn rồi."
Yunho ngồi bên cạnh Hoseok, người đã xen vào cuộc trò chuyện vô cùng tự nhiên. Đối với Yoongi, Yunho là cái tên nhanh mồm nhanh miệng. So với Hoseok tuy cũng quảng giao, nhưng Yunho lại có cảm giác rất khác. Như thể cậu ta có thể bắt chuyện với tất cả mọi thứ, ngay cả vỏ cây hay cục đá ven đường. Nếu nói là mặt dày không biết xấu hổ thì có hơi nặng nề một chút. Dù sao thì ở công ty, Yoongi nói chuyện với cậu ta nhiều nhất, nhưng cũng chỉ là dạng đồng nghiệp thân nhau. Yunho luôn biết làm gì để bản thân luôn có lợi, nhưng cũng không phải kiểu sống quá toan tính.
"Em cũng nướng thịt giỏi lắm đấy. Cứ để em đi." – Hoseok vừa nói xong đã chìa tay ra, khiến cho Yoongi không thể từ chối đưa kẹp gắp cho cậu. Hoseok vui vẻ cầm lấy, động tác trông có vẻ rất thành thục. Ngay sau đó, Hoseok gắp một miếng thịt đã chín lên thổi qua mấy cái, sau đó đưa đến trước mặt Yoongi.
"Tiền bối, anh thử cái này xem."
Hành động của Hoseok tự nhiên đến mức khiến cho Yoongi cảm thấy không chân thực một chút nào. Tim anh lúc này như đang gào thét đòi bay ra khỏi lồng ngực vậy. Nhìn ánh mắt mong chờ của đối phương, Yoongi do dự một lúc rồi cũng hé miệng để đón nhận. Tưởng vậy là xong, nhưng Hoseok vẫn dùng ánh mắt cực kỳ mong chờ kia để nhìn anh, khiến cho hai má của anh cứ vậy mà nóng lên.
"Ngon chứ ạ?"
Yoongi đang ngậm miếng thịt nên không thể trả lời ngay, chỉ có thể gật đầu. Nhìn dáng vẻ khi ăn của Yoongi khiến cho Hoseok vô cùng hài lòng, bản thân đã vô thức mỉm cười lúc nào không biết. Khi Yoongi vừa nuốt xong miếng thịt xuống bụng thì đã có một miếng khác lại xuất hiện ngay trước mắt.
"Miếng này chắc cũng ngon lắm đấy, anh mau ăn đi."
Lần này, Yoongi bắt đầu thấy không bình thường lắm. Anh nhìn cậu rồi lảng đi thật nhanh để giấu đi sự ngại ngùng, miệng thì làu bàu.
"Sao cậu không ăn đi. Tôi có thể tự gắp được."
"Vì tiền bối đã vất vả nướng thịt nãy giờ rồi. Nên giờ anh phải ăn nhiều một chút chứ. Mau lên, em mỏi tay quá."
Yoongi không biết phải làm sao để từ chối nữa. Vốn dĩ ngay từ đầu, anh đã không thể từ chối con người này, bởi lúc ấy anh đã không nghĩ đến hậu quả. Nhưng bây giờ thì khác, anh càng không dám nhìn vào ánh mắt của cậu thêm nữa. Anh sợ mình lại bắt đầu ảo tưởng như cái hồi mà cả hai vẫn còn yêu, rồi lại giữ mãi tình cảm trong lòng, sau cùng cũng không đi đến kết quả tốt đẹp.
Thế là Yoongi tiếp tục hé miệng, tự nhủ sẽ chỉ nốt lần này thôi là kết thúc rồi. Mọi người xung quanh bắt đầu nhìn họ với ánh mắt kì lạ.
"Hoseok này, cậu không thể thiên vị tiền bối cùng trường như thế được. Tôi cũng muốn được ăn thịt nướng." Cái tên Yunho lại bắt đầu.
"Của anh đây ạ." Hoseok liền mỉm cười, gắp một miếng thịt bỏ vào bát của Yunho.
"Trông Hoseok và Yoongi có vẻ thân nhau ha." Một vị đồng nghiệp khác bên cạnh liền hỏi.
"À, chỉ là em rất hâm mộ tiền bối thôi."
Hoseok trả lời người đồng nghiệp đó, nhưng ánh mắt cứ đảo qua đảo lại chỗ Yoongi khiến anh không thoải mái lắm. Anh bèn đứng dậy nói cần đi vệ sinh một chút.
"Thế thì chắc là cậu cũng biết Yoongi nhỉ. Hồi đi học Yoongi có chuyện gì hay ho không? Cậu ta chẳng chịu nói gì cho bọn anh biết cả."
Mặc dù đã đi được mấy bước, nhưng Yoongi vẫn nghe được giọng nói của cái tên Yunho lắm mồm đó. Anh liền quay đầu lại lườm cậu ta một cái, đến khi cậu ta trưng ra cái gương mặt cười hì hì đáng ghét rồi mới đi tiếp.
Mà tất cả một màn này, vừa hay đã thu hết vào mắt Hoseok khiến cho cậu trầm ngâm suy nghĩ thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top