chap 1

"Nghe gì chưa Yoongi, ngày mai phòng mình có nhân viên mới đấy..."

Chàng trai mặc sơ mi trắng cà vạt đen vẫn đang dán mắt vào màn hình và gõ phím không ngừng, chỉ ừ ừ đáp lại với người bên cạnh. Biểu hiện bận rộn và thái độ hờ hững của đối phương không khiến cho vị đồng nghiệp kia ngừng lại, bởi chắc hẳn cậu ta đã quá quen với điều này rồi.

"Bên phụ trách nhân sự nói rằng thành tích của người này rất ấn tượng, là một người nhanh nhẹn hoạt bát, thông minh,... tự nhiên tôi tò mò về nhân tố này quá." Người đồng nghiệp kia vẫn không ngừng nói tiếp, giữa những âm thanh bàn phím vang lên đều đều. "Nghe nói là hậu bối cùng trường cùng khoa với cậu đó. Biết đâu hai người lại quen biết nhau."

"Chắc không đâu." Cuối cùng chàng trai sơ mi trắng cũng lên tiếng. Yoongi dời khỏi máy tính, đưa tay nới lỏng cà vạt một chút rồi tựa người vào lưng ghế. Anh quay sang nhìn người kia với đôi mắt một mí lờ đờ mệt mỏi "Tôi đâu có quen biết rộng rãi như thế."

Bạn cùng trang lứa anh còn không quen biết hết, huống chi đây còn là một hậu bối kém tuổi. Hơn nữa "nhanh nhẹn hoạt bát", nghe đã thấy chẳng phải kiểu người mà anh có thể quen thân hòa hợp.

"Ờ ha." Anh chàng kia tỏ vẻ tán thành "Nhưng cậu không tò mò chút gì sao Yoongi? Là hậu bối của cậu đó."

"Cũng hơi tò mò một chút." Yoongi đứng dậy hơi vươn vai. "Dù sao thì mai cậu cũng sẽ biết thôi." Nói xong anh cầm tập tài liệu nào đó trên bàn rồi dời đi, kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo.

Cuộc sống của Yoongi là một cuộc sống của một nhân viên văn phòng bình thường, nếu không nói là có đôi phần vô vị. Tuy ở công ty không thiếu những sự kiện, những câu chuyện được mọi người bàn tán sôi nôi về anh này cô kia, nghe thì có vẻ thú vị nhưng suy cho cùng cũng chẳng liên quan gì đến mình cho lắm. Đó là suy nghĩ vẫn luôn thường trực trong đầu Yoongi, nên trước hầu hết điều gì anh cũng không quá quan tâm, tò mò hay phải tỏ ra phấn khích như nhiều người khác.

Một người hướng nội điển hình. Anh tự thấy bản thân mình như vậy, và thấy điều đó cũng không tệ lắm. Vì đó chính là con người thật của anh.

Vậy nên, cho dù ngày mai có một nhân viên nào đó mới đến là hậu bối cùng trường cùng khoa với anh, thì về sau cũng có thể có rất nhiều những hậu bối khác đến đây làm việc, điều này chẳng phải rất bình thường hay sao?

Yoongi thích những thứ lặp đi lặp lại, dù đôi lúc nó thật nhàm chán, nhưng nó ổn định và cho anh cảm giác an toàn, cho anh cảm giác rằng mình đang đúng hướng. Thói quen là một thứ thật diệu kì, nó khiến cho con người đi vào một quy củ và ít khi bị tác động bởi những yếu tố khác bên ngoài. Cho nên đến hiện tại Yoongi vẫn rất hài lòng về cuộc sống của bản thân.

Sáng hôm sau, Yoongi thức dậy và lại sinh hoạt như một ngày bình thường. Anh luôn là một trong những người đến công ty sớm nhất. Tự pha cho mình một cốc cà phê theo công thức riêng, Yoongi đi từ từ về phía phòng làm việc hiện giờ đang có vẻ ồn ào bởi những tiếng nói chuyện của mọi người xung quanh. Trung tâm của cuộc trò chuyện là một ai đó mà từ góc này anh chỉ có thể nhìn thấy mái đầu màu nâu hơi ngọ nguậy. Chắc hẳn đó là nhân viên mới đến. Yoongi vừa đi về chỗ ngồi vừa nhìn chằm chằm vào mái đầu kia. Dù sao anh cũng muốn xem gương mặt đó trông thế nào.

"A, Yoongi đây rồi." Yunho – người ngồi bên cạnh và cũng là cái tên vẫn hay lải nhải bên tai anh. "Nhân viên mới chào hỏi đi nào. Tiền bối của cậu đấy."

"Em chào tiền bối ạ. Xin được giới thiệu, em là Jung Hoseok..."

Chàng trai với mái đầu nâu trầm quay đầu sang, mỉm cười lễ phép chào hỏi anh. Đối diện với hậu bối mới đến còn chưa nói hết câu, Yoongi đã đứng hình lại, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên. Khuôn mặt, nụ cười, giọng nói của người kia, đối với anh đã từng vô cùng quen thuộc. Chúng gợi lại cho anh những kí ức của ngày trước, như một thước phim mờ ảo xẹt qua thật nhanh khiến não bộ đình trệ mất mấy giây.

"...Ừ, chào cậu. Tôi là Yoongi."

"Là nhân viên mới nên không tránh khỏi sai sót, em thực sự mong được tiền bối giúp đỡ." Chàng trai tóc nâu vẫn vừa nói vừa cười với biểu cảm rất tự nhiên. Yoongi cũng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày của bản thân, gật gù phản ứng lại sau đó ra vẻ bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc.

"Phản ứng của cậu là sao? Cậu có biết cậu ta đúng không?"

Yoongi còn đang hi vọng không ai phát hiện ra mình có điều gì bất thường thì cái tên ngồi cạnh đã bắt đầu tọc mạch hỏi chuyện. Biết không thể giấu diếm được, anh bèn thừa nhận.

"Ừm, có biết đôi chút."

"Chỉ biết đôi chút thôi à. Chắc không vậy? Tại nãy nhìn cậu như kiểu hơi hốt hoảng í." Yunho vẫn tỏ vẻ nghi ngờ.

"Bởi vì nhận ra cậu ta nên bất ngờ chút thôi." Yoongi bắt đầu giải thích "Dù sao cậu ta cũng khá nổi tiếng, từng là leader trong câu lạc bộ nhảy của trường mà."

Thấy Yunho gật gù cảm thán, Yoongi mới bắt đầu yên tâm hơn. Lúc này mọi người đã bắt đầu tập trung làm việc, không còn ai mải lo nói chuyện phiếm với nhau nữa. Yoongi nhấp một ngụm cà phê hơi ngòn ngọt để bản thân tỉnh táo hơn. Khi chuẩn bị làm việc, anh bỗng cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Quả nhiên là Hoseok. Thấy anh nhìn lại, cậu ta mỉm cười nhẹ hơi gật đầu. Nhưng Yoongi thì không thể bình tĩnh để đáp lại bằng một cái gật đầu khác. Anh nhanh chóng tránh đi ánh mắt kia, nhìn chằm chằm xuống bàn phím và không ngừng gõ những kí tự vô nghĩa như thể đang bận rộn làm việc.

Có một điều mà chỉ duy nhất anh biết lúc này, rằng trái tim mình dồn dập liên tục như muốn bay ra khỏi lồng ngực, kể từ lúc nhìn thấy cậu và nghe thấy giọng nói của cậu. Những âm thanh làm việc thường ngày cũng không thể át đi được tiếng lòng cứ văng vẳng bên tai. Đó là cảm giác hồi hộp, cùng một chút xao xuyến rồi lại chuyển sang thật nhiều tiếc nuối.

Nhưng rồi trái tim cũng dần dịu lại. Chỉ cần không chạm phải ánh nhìn của ai kia thì anh sẽ lại bình tĩnh thôi. Những điều anh nhớ đến cũng chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, việc có nhân viên mới cũng chỉ là một trong những điều quá đỗi bình thường có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại đây. Chỉ trùng hợp rằng cậu ta là một hậu bối mà anh quen biết thôi.

Nhưng nếu trùng hợp rằng đó lại là người yêu cũ của anh thì có lẽ hơi bất thường một chút. Mà cũng chỉ là một chút thôi...

Yoongi dán chặt mắt vào màn hình trước mặt, tốc độ đánh máy bỗng trở nên nhanh hơn mà chính anh cũng không hề nhận ra. Bởi vì lúc đó anh chỉ muốn đánh bay những suy nghĩ rắc rối mà chính mình tự thêu dệt ra khỏi đầu, và cũng để cho nhẹ lòng hơn. 


-------

Àn nhong mọi người nha. Cũng lâu lắm rồi nhưng cuối cùng tui cũng quay lại đây, với một chiếc fic mới. Khác với những lần trước tui viết xong hết rồi mới up nhưng lần này tui muốn làm khác đi một chút là up từng chap một.

Thực ra mình rất nóng lòng được quay trở lại mảnh đất màu cam này. Dù đã lâu không viết nhưng tình yêu dành cho Hopega vẫn còn đó, vẫn âm ỉ cháy chứ chưa bao giờ tắt hẳn. Hi vọng là vẫn có người nhớ và ủng hộ mình hoàn thành chiếc fic này nhé. Vì chưa viết xong nên mình không thể nói trước được điều gì về tình tiết, thể loại cụ thể của fic, nhưng có một điều chắc chắn là nó HE, vậy hoi :)))

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây nhé. Tui sẽ quay lại sớm thôi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top