• Chương 2 : Hiện thực chờ đợi
Đôi mắt dần hé mở, chỉ chợt nhận thức xung quanh một màu trắng xoá...còn lại không nhớ gì !
- "Cậu tỉnh rồi à ?" một giọng nữ vang lên bên tai cậu.
Khẽ nghiêng đầu về hướng giọng nói phát ra, có một cô gái trông có vẻ tốt bụng ngồi ở kế giường của cậu. Do không quen biết gì, trước sau gì cũng phải hỏi, cậu khẽ hỏi :
- "Cô là..."
- "Xin chào ! Tôi là Park JungHwa, 17 tuổi, hân hạnh được làm quen" cô gái nở nụ cười tự nhiên với cậu
- "À...sao tôi lại ở đây ?"
- "Cậu xém bị một thanh kim loại của công trình đập phải, hên có người đẩy cậu ra ấy"
- "Vậy cậu là người đấy à ?"
- "Không, tôi chỉ kịp đi ngang qua nên người đó nhờ tôi đưa giúp cậu vào bệnh việc thôi. Mà bác sĩ nói, kí ức cậu từng quên đi bỗng trở về nên cậu mới không kịp phản ứng ấy"
Phải, kí ức về gia đình ấy đã bị cậu lãng quên đi, không phải là tuyệt tình mà là cố quên đi nó. Một kí ức tồi tệ đối với cậu. Chợt nhận ra, còn việc làm thêm đang đợi mình, nở nụ cười rồi buông lời từ biệt :
- "Vậy thôi, tôi đi đây ! Dù sao cũng cảm ơn cô nhé !"
- "Ấy ! Khoan đã..." cô gái dường như có chuyện muốn nói mà cậu đã vào thang máy mất rồi.
Cậu lang thang trên con đường, bỗng chốc kí ức ở vụ tai nạn hiện về đôi chút. Lúc ấy cậu đang đi về sau khi tan ca tại quán coffee mà cậu làm thêm, chợt thấy bên đường một gia đình ba người đang cười vui vẻ, đầy ấm áp. Hình ảnh một gia đình ấm cúng bị lãng quên ngày trước lại trở về tâm trí cậu, tất nhiên có cả hình ảnh về một ngày kinh hoàng của đời cậu. Từ ngày đấy, cậu trở thành một cậu bé lang thang khắp Seoul hoa lệ kiếm tiền mưu sống bản thân, giờ thì cũng đã có một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Hằng ngày, chỉ biết đi làm thêm xong lại đi học, đôi lúc cậu cũng mong mình vào được một trường tốt để sau này ra trường còn kiếm một cái nghề. Cậu đã gửi đơn xin học bổng vào nhiều trường, đến giờ vẫn chưa nhận được hồi âm nào tích cực.
Dừng chân trước quán coffee thân quen, quán coffee này mới nổi trong thành phố vì có một loại coffee ngon tuyệt đỉnh. Người sáng chế ra loại coffee đó là cậu, nó mang một hương vị đắng nhẹ đầu lưỡi, vì ngọt thanh nhẹ làm người ta xao xuyến. Những cậu, cô bạn cứ ghé qua đây thưởng thức món coffee này sau những giờ học căng thẳng trên lớp, với không gian thoáng mát, cửa hàng coffee này chia thành nhiều khoang nhỏ, mỗi khoang có chứa mỗi thể loại sách khác nhau, tuỳ thích cho khách lựa chọn.
- "Suga ! Em đến rồi à ? Có khách quen đến mà noona lại chẳng thể pha món coffee giống y em được" đồng nghiệp của cậu khẽ cười.
- "Ai thế noona ?" vừa chỉnh sửa lại đồng phục, vừa pha món coffee bao người yêu thích. Dáng vẻ này chỉ riêng Lee Suga sở hữu.
- "À...một cô giáo ở trường Crystal Snow hay ghé đây, hay ngồi ở khoang sách tiểu thuyết, bàn 15 ấy"
- "Coffee xong rồi, để em bưng cho cô ấy"
Mùi hương của loại coffee đặc biệt lang toả khắp quán, một mùi pha trộn giữa vị đắng và ngọt đầy thanh tao. Tới nơi, cậu thấy một cô gái trẻ trung, tầm chừng hai lăm tuổi, đang bận bịu với đống tài liệu.
- "Của quý khách đây ạ ! Chúc quý khách có một buổi tốt lành" đặt ly cofee còn vương vấn mùi hương lên bàn, nở nụ cười thân thiện, phong thái đầy chuyên nghiệp.
- "Ấy, cậu gì ơi ? Khoan đi đã" cô gái đó hình như nhìn thấy gì đó, bỗng kêu cậu lại.
- "Sao ạ ?"
- "Cậu phải là Lee Suga không ?"
- "Vâng ! Là tôi, cô tìm có việc gì không ?"
- "May quá ! Cô là Ahn Hani, giáo viên trường Crystal Snow, cô đang đi tìm nhà em đây" cô gái ấy vội vàng kéo cậu ngồi xuống.
- "..."
- "Chúc mừng em đã nhận được học bổng của trường nhé ! Trường đã quyết định trao học bổng toàn phần cho em"
- "Vậy ạ ? Em thật cảm ơn quá" cậu thật sự rất bất ngờ, chỉ mới nộp đơn xin học bổng chua ưtronf hai ngày nữa mà.
Crystal Snow, ngôi trường của giới quý tộc, ngôi trường danh vọng hàng đầu Hàn Quốc. Đa số học sinh khi ra trường đều được nhận vào những công ty bật nhất Hàn Quốc. Được nhận vào ngôi trường này, một phần vì tài năng thiên tài, hai vì gia đình có địa vị vững chắc trong xã hội.
- "Ngày mai, em có thể đến trường học rồi"
《 End chap 》《 By Rosée》
《 ɴᴀᴘ_ᴛᴇᴀᴍ 》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top