3 - Quá khứ
Hai năm trước, tại Thiên Tân, quê nhà của Doãn Kì.
Anh đáng lẽ sẽ được tận hưởng trọn vẹn một tháng nghỉ hè quý giá của như bao học sinh khác.
"Coi như nể mặt ba mẹ, giúp đỡ em nó đi con, ba nó mới dọn đến, công việc chưa ổn định."- bà Mẫn nói.
Và cứ thế Doãn Kì phải hy sinh một nửa kì nghỉ để quay về trường và giúp thằng nhóc con ông hàng xóm làm thủ tục nhập học cũng như là đăng ký phòng kí túc xá.
Thằng nhóc đó nhỏ hơn Doãn Kì 2 tuổi, nó là Trịnh Hạo Thạc. Nó cùng ba nó chuyển đến khu này, nghe bảo là mẹ nó bỏ nó từ nhỏ, ba nó một mình gà trống nuôi con.
Ngoại hình thì cũng không đến nỗi xấu thậm tệ, có điều mặt dài như ngựa. Được cái nụ cười của nó rất dễ nghiện, cười một cái là muốn hút hết ánh nắng mặt trời.
Tính tình thì cũng dễ hoà đồng đó, nhưng lại ham chơi hết sức. Ba nó cũng vì không yên tâm nên mới chuyển nó vào cùng trường với Doãn Kì để có gì xem chừng giúp.
Nhưng từ khi tiếp xúc với thằng nhóc, Doãn Kì cảm thấy nó cũng không như gánh nặng.
"Kì Kì à, ra chơi em xuống căn tin ăn với anh nhé, em chưa quen được ai hết."
"Ukm, em phải cố gắng bắt chuyện với các bạn chứ."
"Kì Kì à, em đã đăng kí tham gia đội bóng rổ của trường rồi đó anh."
"Chơi thì chơi, vẫn phải cố gắng học hành nhé."
"Kì Kì à, em quen được bạn mới rồi đó!"
"Tính cách của em sẽ quen được nhiều bạn nếu em chịu chủ động hơn đó."
"Kì Kì à, hôm nay đội bóng của em đi thi đó, anh nhớ đến xem nhé."
"Anh sẽ đến mà."
Hạo Thạc đã 18 tuổi, hằng ngày đi học về, chở Doãn Kì ngồi sau lưng, mà cứ như con nít kể cho Doãn Kì tất tần tật mọi chuyện trong lớp.
Dần dần, Doãn Kì cũng chấp nhận sự hiện diện của Hạo Thạc.
Doãn Kì cũng không thân thiết với nhiều người, hàng ngày có Hạo Thạc lẽo đẽo theo sau, xem như cũng có niềm vui.
Nhưng có lẽ, Doãn Kì cũng vì có mỗi Hạo Thạc mà hình thành nên tính ích kỉ đi chăng.
Mỗi lần cậu tiếp xúc với bất kì nữ sinh nào thì anh lại cảm thấy không thoải mái.
Mỗi lần cậu vui vẻ nhắc tên người khác thì anh cũng không tươi cười nổi.
Doãn Kì bắt đầu thắc mắc, đó là ích kỉ, hay là ghen?
Anh thật sự không hiểu bản thân là một nam nhân, mà lại đi thích một nam nhân khác, mà người đó lại là em trai mình.
Nhưng nếu Hạo Thạc biết chuyện này, thì cậu sẽ thông cảm cho anh chứ, hay là cậu sẽ kinh tởm anh, xem thường anh, rồi xa lánh anh?
Chỉ nghĩ đến việc Hạo Thạc cảm thấy anh dơ bẩn mà tránh xa thì cũng đủ để thúc đẩy nước mắt của Doãn Kì rồi.
Anh dặn lòng là chỉ được xem Hạo Thạc là em trai thôi, nhưng trái tim nào có nghe lời anh, nó vẫn cứ mang hình bóng người kia..
__________
Happy birthday our HOPIE!!! ❤❤❤
Dù hơi muộn, thật ra t bắt đầu vik fic này một thời gian rồi, định up mừng sinh nhật sanh thần, mà tới tận bây giờ mới xong 😅😅
19-2-2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top