2- Quan trọng
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Doãn Kì dậy sớm sửa soạn xong xuôi rồi sang phòng Hạo Thạc.
Người mở cửa không khác mọi hôm, vẫn là bạn cùng phòng của cậu- Kim Nam Tuấn.
Doãn Kì vào phòng thì bắt tay vào việc gọi con heo lười kia dậy. Sau khi hòan thành nhiệm vụ đầu tiên, Hạo Thạc đã vào VSCN, thì anh giúp cậu xếp mền gối, dọn dẹp phòng, ủi đồng phục.
Kim Nam Tuấn từ giường trên nhìn xuống chả khác nào một bà nội trợ đang chăm con trai, vui miệng chọc anh một câu:
"Anh Doãn Kì, em quên ủi đồng phục rồi, anh sẵn tay ủi giúp em với. "
"Em là ai? "- Doãn Kì vẫn không quay mặt lại đáp.
" Hả? Em là Kim Nam Tuấn chứ là ai? "- Nam Tuấn khá ngạc nhiên bởi câu nói của Doãn Kì.
" Em là Kim Nam Tuấn, không phải Trịnh Hạo Thạc, tại sao anh phải giúp em? "
"Ôi! Anh đừng nhỏ mọn thế chứ! "
Hạo Thạc bước ra đủ để nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, ranh mãnh chạy đến ôm Doãn Kì:
"Nhỏ mọn gì mà nhỏ mọn, Kì Kì là của tao, mày sẽ không bao giờ có được đặc quyền như tao đâu, haha. "
Nam Tuấn chịu thua trùm mền quay mặt vào trong, một làm sao đấu lại hai chứ.
Thân hình Doãn Kì so với con gái thì có vẻ cao, nhưng so với Hạo Thạc vẫn còn nhỏ con lắm.Cậu chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn vào lòng ngay.
Câu nói đùa và cái ôm vừa rồi đối với Hạo Thạc có lẽ chẳng có ý nghĩa gì.
Nhưng người nhận nó lại cảm giác như thể đó là một cái gì đó rất quý giá. Khiến Doãn Kì không giấu nổi nụ cười hạnh phúc sau lưng Hạo Thạc.
Đúng vậy, chính là Doãn Kì đã yêu Hạo Thạc.
Anh sống trong mối tình đơn phương này đã hai năm rồi. Từ cái lúc Hạo Thạc chuyển vào học cùng trường anh.
Gia đình hai bên quen biết, bác Trịnh cũng vì biết Doãn Kì học trường này nên nhất quyết chuyển cậu vào.
Tính tình Hạo Thạc còn ham chơi, trẻ con lắm nên bác Trịnh không yên tâm mới nhờ Doãn Kì chăm sóc giúp.
Nhưng đâu ngờ rằng Doãn Kì đã nảy sinh tình cảm với một cậu nhóc nhỏ hơn mình 2 tuổi kia.
Tình cảm nó đến rất nhẹ nhàng, tựa như một cánh hoa bồ công anh, đến nỗi chủ nhân nó cũng không nhận ra.
Nhưng khi nhận ra rồi, thì nó đã bén rễ ăn sâu vào trong lòng.
Trải qua 2 năm, nó dường như đã phát triển thành một cái cây.
Nó đủ trưởng thành để chống chọi với điều kiện khắc nghiệt của môi trường xung quanh.
Nhưng nó không đủ mạnh mẽ để đối mặt với người nó cần nhất.
Nó sợ sẽ bị tổn thương, nó sợ đến cả mối quan hệ như người dưng cũng chẳng còn....
_________________
1/12/2018
Vẫn như cũ, cho tui xin ý kiến nếu có nhe 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top