Chap 6
Đứng trước cổng công ty MANG Jimin nhìn một hồi lâu rồi mới bước vào. Phải hôm nay cậu làm người mẫu cho công ty này, đây cũng là một phần trong kế hoạch trả thù của Suga. Suga muốn điều tra kỹ hơn về công ty này, cậu chỉ biết đứng sau công ty là một băng đản xã hội đen còn lại thì hết rồi. Cậu đã từng cho rất nhiều tham tử đi điều tra nhưng thu lại chỉ là xác của họ. Nên lần này chính cậu và Jimin sẽ trực tiếp điều tra.
Jimin đến vào chào hỏi mọi người ở studio, cậu là kiểu người thân thiện mà. Cậu vào phòng thay đồ để chuẩn bị. Nhìn bộ sưu tập quần áo trước mắt cậu không khỏi trầm trồ.
- "Chà đúng là MANG những bộ đồ này phải là quá đẹp đi" - Cậu vừa sờ những bộ đồ vừa nói. Bỗng mặt cậu lạnh đi. "Không biết là đổi bao nhiêu mạng người mà có được"
Cậu thay đồ xong bước ra ngồi vào bàn trang điểm. Nhân viên trang điểm vừa trang điểm vừa nói.
- "Có giám đốc đến để xem xét tình hình đấy, cậu thể hiện tốt vào. Giám đốc nổi tiếng là người kỹ lưỡng và khó tính. "
- "Tôi biết rồi, Cảm ơn" - Cậu cười
- "Chào Giám đốc Kim" - Mọi người đồng thanh
Taehyung bước vào nhìn qua bàn trang điểm, cậu nhìn lại anh qua gương, mắt hai người chạm nhau.
- "Là anh"
- "Cậu"
- "Giám đốc? Anh sao?" - Cậu vừa hét vừa chỉ vào mặt anh trong gương
- "Cậu nói thử xem"
Dù cho không khí có chút không khó chịu nhưng buổi chụp hình vẫn diễn ra tốt đẹp. Suốt buổi chụp phải nói là Taehuyng nhìn Jimin không rời mắt. Không biết là anh đang giám sát thật hay có ý đồ gì không. "Cậu ta đẹp thật, cười lên cũng rất dễ thương" Những ý nghĩ tương tự như vậy cứ vẫn quanh bên đầu anh. Bất giác anh cười lúc nào không hay. Các nhân viên làm ở studio không khỏi ngạc nhiên. Giám đốc của bọn họ là đang cười sao, phải anh đang cười. Anh cũng không hiểu vì sao nữa.
______________________________________
Hết giờ làm Suga đón xe buýt về, đang ngồi đợi xe thì bỗng một chiếc xe hơi đến dừng trước cậu. Hạ kính xuống...
- "Lên xe tôi chở cậu về" - Là Hoseok
Anh đã theo cậu từ lúc cậu mới bước ra khỏi công ty
- "Dạ thưa chủ tịch không cần đâu ạ. Tôi đợi xe buyt được rồi" - Cậu kính trọng từ chối
- "Lên xe cậu đây là không muốn làm nữa"
Anh gằng giọng đe dọa cậu. Thật ra anh cũng không muốn vậy đâu nhưng không hiểu sao thấy cậu từ chối anh thì liền thấy khó chịu. Bất quá cậu phải lên xe. Trong xe không khí rất lạ, rất im lặng không ai nói với nhau câu nào. Anh cực ghét sự im lặng này nó giống như đang nói anh với cậu thật sự là hai người xa lạ vậy. Mà xa lạ thật chẳng phải hai người mới gặp nhau được một ngày thôi sao?
- "Chủ tịch, đường này là đang đi? "
- "Đi ăn"
- "Nhưng..."
- "Tôi không muốn ăn một mình"
Anh chở cậu đến nhà hàng Love - là nhà hàng lúc trước Yoongi thích đến. Đây là nhà hàng hải sản, cậu bị dị ứng với hầu hết đồ với biển nhưng ở đây lại nấu 1 số món rất ngon ăn rất vừa miệng nha. Hai người vào quán Hoseok tự gọi các món hầu như đều là món Yoongi hay ăn. Bỗng ăn dừng lại anh giật mình người đi ăn với mình là Suga không phải Yoongi.
- "Cậu...ăn gì?"
- "Các món như chủ tịch đã gọi cũng được ạ."
- "Lấy nhiêu đó...à khoang thêm một sala rong biển"
Anh cố tình gọi món đó là vì Yoongi không ăn được rong biển.
_______________________________________
- "Em ăn đi, ở đây nấu rất ngon anh thường đến đây ăn" - Hoseok ôn nhu nói rồi liên tục gắp đồ ăn bỏ vào chén của cậu trai trước mặt.
- "Hoseok à, anh gắp nhiều dị sao em ăn hết"
Yoongi cười nói với anh. Vì cậu không ăn được hải sản, hay mấy đồ dưới biển nên có phần dè chừng. Mà cậu thì lại không muốn thấy anh buồn. Thấy cậu ăn ít Hoseok liền nhăn mặt. Anh gắp bỏ vào chén cậu một ít rong biển.
-"Em ăn nhiều vào"
Yoongi đối với hải sản khác nếu cố gắng cậu có thể ăn được một ít nhưng đối với rong biển là không tuyệt đối không. Thấy sắc mặt cậu không tốt, lại không chịu ăn Hoseok lên tiếng
-"Sao em không ăn? Đồ ăn không ngon sao, vậy chúng ta đi chỗ khác"
Anh tính kêu phục vụ tính tiền thì cậu ngăn lại.
-"Không sao, chỉ là em thấy không khỏe"
Cậu cười rồi ăn gắp rong biển ăn. Mới cho vào miệng cậu đã cảm nhận được vị tanh, nuốt xuống cậu liền nôn vội chạy vào nhà vệ sinh. Hoseok thấy cậu vậy rất lo lắng liền chạy theo, cậu vào nhà vệ sinh nôn rất nhiều.
-"Yoongi em có sao không? Quản lý đâu, quản lý"
Anh vừa vỗ lưng cho cậu vừa giận dữ gọi quản lý. Quản lý ra thấy anh liền sợ trắng mặt. Ai ở đây mà không biết thân thế của anh, chọc giận anh thì chắc chắn có kết cục không tốt.
-"Hoseok à, em không sao" - Cậu nhỏ giọng nói vì nôn nhiều quá cậu mất sức
- "Yoongi em sao rồi? Chúng ta tới bệnh viện"
Anh nói rồi bế cầu ra xe. Trong xe
-"Hoseok à, em chỉ là không ăn được đồ tanh thôi không sao về nghỉ chút sẽ khỏe thôi"
-"Không ăn được" - Anh thắc mắc hỏi
Cậu chỉ im lặng gật đầu
-"Em không ăn được sao không nói cho anh biết. Sao lại phải cố ăn chứ?"
Hoseok tức giận mắng, thấy anh tức giận như vậy cậu biết mình sai rồi
-"Em xin lỗi, em chỉ không muốn làm anh buồn"
-"Không muốn anh buồn? Em có biết em mà bị gì anh sẽ buồn hơn không"
- "Em xin lỗi..."
Cậu ươn ướt nước mắt, anh thấy cậu vậy lại không đành lòng. Cậu sao có thể ngốc như vậy chứ. Thật là. Anh kéo cậu lại gần mình hôn nhẹ lên trán cậu
- "Em thật là, có gì đâu mà sợ anh buồn, ăn không được thì phải nói chứ. Em mà có gì thì anh buồn hơn đó"
- "Vâng ạ"
_______________________________________
- "Món ăn của quý khách đây ạ"
Đang mải mê nhớ về chuyện cũ thì tiếng người phục vụ kéo anh chở về hiện tại. Anh nhìn người con trai trước mặt dù thế nào thì cũng rất giống. Anh không tin anh phải kiểm tra thử rốt cuộc có phải là Yoongi hay không.
- "Cậu ăn nhiều vào, hôm nay tôi mời"
- "Vâng ạ"
Suga có hơi chút hơi lo lắng, cậu đã từng nghĩ đến việc này sẽ xảy ra mà không nghĩ nó đến nhanh vậy. Trong mấy năm qua cậu cũng đã cố gắng nên cũng đã ăn được và món hải sản, còn rong biển thì.... "Hoseok à anh vẫn vậy vẫn là độc ác như thế. Lấy điểm yếu của người khác ra chơi đùa" Suga nghĩ thầm.
- "Cậu ăn được hải sản không?"
- "Được không vấn đề gì ạ" - Cậu trả lời
Cậu chỉ là mới bắt đầu chưa làm gì được hắn cậu không thể từ bỏ được. Cậu gắp rong biển ăn có vẽ rất ngon miệng. Dù bây giờ cậu đang rất muốn nôn ra lại. "Không được mày phải cố lên, ráng lên". Cậu ăn thêm vào món khác để mùi vị rong biển không còn trong miệng. Thấy cậu ăn ngon như vậy Hoseok có phần hơi thất vọng. Anh đúng là có chút hy vọng là Suga chính là Yoongi. Hai người ngồi ăn không ai nói với nhau tiếng nào bầu không khí này tự như quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Khi ra về anh muốn đưa cậu về nhưng cậu một mực từ chối. Anh thấy vậy cũng thôi. Xe anh lăn bánh đi rồi khi đó Suga mới chạy vào một con hẻm gần đó nôn hết những thứ cậu vừa ăn ra, vừa nôn cậu vừa lấy điện thọai gọi
-"Đến....nhà hàng...Love đón em"
Nói rồi cậu ngã xuống đất, những thứ ăn cậu ăn nôn thì cũng nôn hết rồi mà bao tử có cảm giác rất khó chịu. Khó thở quá.
-"Suga à... Suga..."
Từ xa hình như có người gọi tên cậu? Ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top