Boss.

"YoonGi hyung ."

 Trụ sở hôm nay vắng tanh người, chỉ lác đác vài tên bắn tỉa đang tập luyện trong phòng cách âm, còn lại những người chuyên môn vào việc đấm đá hành động - như cậu chẳng hạn thì chẳng thấy mặt mũi đâu.

 À, trừ cậu nhóc JungKook ra.

"Sao hôm nay vắng vậy?"

"NamJoon hyung đuổi bọn họ ra hết rồi !!"- JungKook giải thích, và khi YoonGi quay qua nhìn cậu liền phát hiện ra vết thương đang chảy máu chạy ngang qua má trái, và nó trông vẫn khá mới.

Lẽ nào là NamJoon làm?

YoonGi nghi hoặc, bởi anh hiểu tính NamJoon hơn bất kì ai ở trong tổ chức này. Một khi hắn đã không vừa ý bất cứ điều gì, sẽ một tay chém giết không thương tiếc. YoonGi đã từng phải chứng kiến hàng chục, có khi hàng trăm lần NamJoon triệt tiêu một ai đó. Rất nhanh nhẹn, gọn gàng y hệt như dùng một con dao sắc cắt ngang qua một miếng thịt đỏ. Và điều đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến YoonGi.

Từ một cậu nhóc còn lạ lẫm với đời, cậu đã trở thành một bản sao thứ hai của Kim NamJoon - lạnh lùng và nguy hiểm.

"NamJoon đâu?"

"Trong phòng làm việc"

YoonGi bước vào phòng làm việc của NamJoon, lập tức mùi thuốc lá đắt tiền xộc thẳng lên mũi khiến cậu choáng váng vài giây, nhưng cũng rất nhanh mà lấy lại dáng vẻ của mình. Cậu nhanh chóng mặc lại chiếc áo khoác da của mình thay vì khoác hờ như khi nãy, một mực che dấu vết thương của mình khỏi NamJoon. Vì YoonGi hiểu rằng, nếu NamJoon phát hiện ra con át chủ bài của mình bị thương chỉ vì một khẩu M1A4 què thì chắc hẳn cả tổ chức này sẽ bị NamJoon cho tắm trong biển lửa mất.

"YoonGi cưng à ?! ".

 NamJoon ngồi quay lưng lại với cậu, đối diện với quang cảnh thành phố phía dưới qua tấm kính dày. Hắn hít một hơi thật dài, rồi nhả ra từng đợt khói trắng lên không trung, và vẫn không có ý định quay mặt lại đối diện với cậu.

 "Ta đã nói gì về việc bám theo kẻ địch một mình?"

"Anh biết rồi ?!"- YoonGi ngạc nhiên vài giây rồi sau đó ánh mắt liền tối sầm lại vì một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu- "Có phải là do Jin?"

"Ta có nhiều tai mắt hơn là tên bác sĩ thần kinh đó đấy cưng ạ !!"- Hít thêm một lần cuối cùng, NamJoon liền dụi điếu thuốc đang cháy dở xuống cái gạt tàn được chạm khắc tinh tế bằng thủy tinh ở trên bàn. Hắn đứng dậy, quay mặt lại và bước đến cạnh cậu.

"Nhìn ta !!!".

 Mùi cay gắt của thuốc lá còn vương trong hơi thở của NamJoon phả vào đầu mũi của cậu đắng ngắt. YoonGi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn.

Trước khi YoonGi đến đây, và bước vào căn phòng này, cậu đã nghĩ rằng NamJoon sẽ giáo huấn mình một trận hoặc chí ít sẽ cấm cậu hoạt động một thời gian. Nhưng không, tất cả những gì hắn làm là quay lưng lại.

"Lần sau nhớ cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top