Bác sĩ điên !


YoonGi nhăn mặt thay phần băng mới cho vết thương ngày hôm qua, dù đã cố nhẹ nhàng nhất có thể nhưng quả thật rất khó để YoonGi không khiến cho tình hình trở nên tệ hơn khi cậu thực sự rất kém trong việc chăm sóc bản thân, bao gồm cả việc thay băng mới.


Vứt đống băng gạc cũ dính máu vào thùng rác bên cạnh, YoonGi thở phào nhẹ nhõm khi cuối cùng sự khổ cực này cũng chấm dứt.


Giắt con dao Thụy Sĩ yêu thích vào trong túi quần và để một khẩu súng lục nhỏ vào trong quần jean. YoonGi bắt đầu mặc áo da đen vào và cậu đã chuẩn bị để đến gặp NamJoon.


Khi đi xuống, YoonGi vô tình chạm mặt Jin, mà cũng không hẳn là chạm mặt. Bởi hai người sống chung với nhau, nên dù muốn hay là không thì ngày nào cũng phải giáp mặt nhau.


"Đến trụ sở à?"- Jin một tay cầm chai nước, một tay đút vào trong túi áo blouse quen thuộc của mình, lên tiếng hỏi.


"Ừm"- YoonGi lách người qua Jin, nhưng rất nhanh chóng bị anh ta gọi lại."Đi chung không? Cậu đâu thể lái xe với cánh tay như thế"


Chết tiệt !!


YoonGi khẽ chửi thầm trong đầu, làm sao mà cậu có thể quên mất cái vết thương đáng ghét này cơ chứ. Chỉ vì một chút sơ hở cùng chủ quan không đáng có ngày hôm qua mà bây giờ cậu không lái xe tự lái moto được. Thế đấy, lại càng có thêm lí do để xé xác lão JiSung cùng đám thuộc hạ rẻ mạt của lão ra thành từng mảnh để báo thù cho cái tay này.


"Đi thôi!"


"Anh tốt nhất là nên lái nhanh vào."


"Ồ không, YoonGi, safety first !!"


YoonGi không hiểu, thật sự không hiểu được trong đầu tên Jin đó đang chứa điều gì. Ừ thì Cadillac, ừ thì xe thể thao, MÀ THẾ QUÁI NÀO ANH TA ĐI CÒN CHẬM HƠN MẤY BÀ GIÀ LÁI XE MÁY GIÀNH CHO NGƯỜI GIÀ THẾ NÀY?


YoonGi đau đầu xoa trán, thậm chí không dám nhìn ra ngoài cửa sổ xe, vì cậu biết bên ngoài kia đang có ít nhất cũng vài chục cặp mắt đổ vào chiếc Cadillac màu đỏ rực của hai người, có thể là ngưỡng mộ vì đây là hãng xe ngoại nhập đắt tiền, nhưng cậu chắc chắn rằng hơn phân nửa trong số đó đang phán xét và cười nhạo người lái chiếc xe này, và có lẽ đang thầm nghĩ rằng có phải hay chăng người đang cầm tay lái là một bà già hay ông già trên 60 hoặc 70 tuổi. Và điều này làm YoonGi phát bực.


"Anh đang đùa tôi đấy phải không?"- YoonGi nghiến răng -"Nói với tôi là anh đang đùa đi !!"


"Đùa chuyện gì?"- Jin cắn miếng bánh quy, bình thản đáp.


"Anh đang đi với tốc độ 70km/h đấy, thấp so với tốc độ của một chiếc xe hơi bình thường và quá thấp so với một chiếc Cadillac !!"- YoonGi không giữ nổi bình tĩnh mà gần như hét lên với Jin.


"Anh có thấy ánh mắt quái quỷ mà người ta nhìn mình không? Cả một đống còi xe đằng sau nữa, anh bị điếc à?"

"Cũng có thể chứ, anh từng bị tổn thương tai mà !!"- Jin lại thản nhiên đưa tay lên ngoáy tai và vẫn không thèm để ý đến cơn thịnh nộ của YoonGi.


"Ôi trời ơi, vì Chúa, Jin, lái nhanh dùm tôi đi, tôi không có cả ngày rảnh rỗi như anh đâu."-YoonGi bị đẩy đến giới hạn chịu đựng, liền không khách khí mà lôi khẩu súng được giắt trong quần ra, chĩa thẳng vào đầu Jin, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc lạnh, khẩu súng ở trên tay đã sẵn sàng để được bóp cò vào bất cứ lúc nào.


"Tăng tốc độ hoặc đầu anh sẽ nổ ngay trong 0,47 giây, và tin tôi đi Kim SeokJin, tôi không bao giờ nói suông đâu !!"

Jin nhìn YoonGi ngồi bên cạnh, chỉ nhếch mép lên cười rồi bắt đầu tăng tốc theo yêu của cậu


"Xem ra NamJoon không đặt niềm tin vào nhầm người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top