Chap 16 : Chuỗi ngày du lịch 1



.

.

Việc Trịnh thị tổ chức chuyến du lịch cho nhân viên ở cơ sở chính khiến nhiều người không thể không trầm trồ .

Chi tiền mạnh tay như vậy rốt cuộc là Trịnh Thị làm ăn khấm khá đến mức nào a ! 

Nhưng mà tính ra cũng không gọi là nhiều lắm , bởi vì đây là công ty trụ sở chính , nhân viên đều là những người tinh anh tuyển chọn gắt gao , cũng không tránh khỏi những nhân viên đi " cửa sau " nhưng cũng không đáng kể , thành ra trong công ty cũng chỉ hơn 300 người có lẻ . 

Trịnh Hạo Thạc cũng không thể lo đến từng thứ họ mua để chi tiền được , thế nên anh chỉ có thể chi trả tiền phòng khách sạn , tiền di chuyển , ăn uống , còn lại thì nhân viên tự lo . Bởi vì vậy nên một số người chọn cách nhận tiền thưởng chứ không đi du lịch .

Cũng có một nhóm người vì không quá thân thiết với đồng nghiệp nên không muốn đi , hoặc là tranh thủ hai ngày một đêm ấy để đi chơi với người yêu , bạn bè , gia đình gì đấy .

Tính đi tính lại , cũng tầm một trăm người , chắc không sai lệch nhiều lắm .

Chung quy nhân viên trong công ty cũng vô cùng quý vị tổng tài của họ , dù nhiều khi mặt mày khó ở , bão bùng nổi lên hành hạ bọn họ tăng ca đến nửa đêm , nhưng bình thường vẻ mặt vẫn luôn ôn hòa nhã nhặn , cũng đối đãi vô cùng tốt với nhân viên , cụ thể là chuyến du lịch này đây . 

Thế nhưng lại có người vô cùng chột dạ ...

Dù sao cái này tổ chức ra cũng là để thưởng cho nhân viên trong công ty , biết rằng quyết định cuối cùng vẫn là ở Trịnh Hạo Thạc anh , thế nhưng ít ra vẫn là nên " có lệ " hỏi thăm bọn họ một chút a ~  

Ai bảo Mân Doãn Khởi lại muốn đi thành phố Y chứ !!

Một đám người trong công ty lặng lẽ hút ngược nước mắt vào trong . Cuối cùng cũng là không thể đi Paris , Ý , Hàn Quốc thăm thú một chuyến TvT 

Cũng may là cũng không ai công khai phản đối ý kiến đi thành phố Y du lịch , một số người thì tư tưởng thoải mái , đi đâu cũng được , bộ dạng " nhìn mặt ta có giống là quan tâm không ? " ,  thành phần còn lại chính là muốn phản đối nhưng tuyệt đối không dám làm !!!

Cơ bản là không thể đứng trước mặt Trịnh Hạo Thạc lớn giọng bảo đi thành phố Y ngoài biển ra thì chẳng có gì để chơi , cũng không thể tắm biển liền hai ngày một đêm được a !!!

Thật ra cũng không đúng cho lắm , dạo gần đây khách du lịch rất chuộng kiểu hình cuộc sống thanh bình như ở thành phố Y . Bờ biển trong xanh , không khí mát mẻ , cây xanh hoa lá nối nhau thành một đường dài , kiểu gì cũng đem lại cho người ta một loại hưởng thụ trong sạch .

Ở đây có những buổi chợ đêm đặc biệt náo nhiệt , phần lớn khách du lịch đến thành phố Y đều phải ghé qua chợ đêm để mua ít đồ thủ công , ăn một ít món ăn thôn quê dân dã . Thế nhưng cũng không tính là gì so với những quán bar luôn đầy ắp người thâu đêm hay những cặp học sinh sinh viên dạo chơi ngoài đường lúc hai ba giờ sáng như ở chỗ bọn họ sống . 

Nói tóm lại là không khí ở thành phố Y rất thích hợp cho những người tạm thời muốn tách khỏi nhịp sống vồn vã , tấp nập ở những thành phố lớn để hưởng thụ chút không khí yên bình , thanh nhã nơi đây .

Thế là chuyến đi du lịch được quyết định trong " nước mắt " như vậy .

.

Mân Doãn Khởi trong lòng vẫn là thực cao hứng , luyên thuyên với Phác Tuệ Nhi rằng mình vừa mới ước được đi thành phố Y chưa lâu thì công ty lại tổ chức cho đi thật , còn cười cười bảo đúng là trời thương nha ~ 

Phác Tuệ Nhi dở khóc dở cười , cái này là ngốc thật hay là giả bộ ngốc đây ? Rõ ràng bổn cô nương là người ngoài nhìn vào còn biết Trịnh Tổng hẳn là chiều theo con thỏ ngốc này . 

Ai nha ~ Trịnh Tổng thật là xấu xa ~

.

Kim Nam Tuấn híp mắt nhìn Hạo Thạc đang bận rộn gõ gõ máy tính .

" Ai nha , Trịnh Tổng a , không biết mấy hôm trước là ai phỉ nhổ thậm tệ cái kế hoạch đi thành phố Y của tôi a , vậy mà hôm nay lại hùng hổ thông báo cho toàn công ty rằng sẽ đi thành phố Y . Thật không đáng mặt làm đàn ông nha ~ " Sau đó lắc đầu , cười đến vô cùng cao hứng " Bất quá tôi yêu chết cái vẻ khẩu thị tâm phi của cậu . Trịnh Ái Phi , lại đây cho trẫm hôn cái nào ~ "

Kim Nam Tuấn hai ba bước chạy lại bên bàn lại việc của Hạo Thạc , vươn tay ôm lấy anh , cọ a cọ .

" Cậu dạo này có vẻ rảnh rỗi nhỉ ? " Trừng mắt nhìn Nam Tuấn " Có thời gian quấy tôi chi bằng để tôi tăng cho cậu thêm ít việc ~ " 

Nam Tuấn nằm trong lòng anh bất giác cứng đờ , máy móc cười cười hai tiếng bảo không cần đâu liền chạy mất .

.

7 giờ 30 phút sáng thứ Bảy

Mọi người trong công ty đều tập trung đủ , sau đó được hướng dẫn sắp xếp theo từng ban ngành , người nào có xe thì đi riêng , không thì chen thân lên xe đi chung với mấy nhóm người , kể cũng vui .

Cũng hiếm khi có dịp được đi chơi tập thể như thế này nên mọi người đều rất hào hứng , đây cũng là cơ hội để nhân viên tầng dưới chiêm ngưỡng nhân viên cao tầng , ngày thường bọn họ đều rất hiếm khi đi xuống các tầng dưới nên nhân viên được tiếp xúc với họ cũng không nhiều , bây giờ đi chơi chung , chắc cũng không đến nỗi " khó thấy " như mọi hôm nữa ~

Và ...

* Chatroom : Chúng ta là chiến hạm . 

Con Cá Chết Đuối :   * icon gục ngã *

Con Cá Chết Đuối :  Tạm biệt anh em tôi tắt thở đây :)))

Yêu màu hồng ghét sự giả dối :  Vĩnh cmn biệt :)))) Mong cô được an nghỉ .

Siêu nhân Gao biến hình : Tôi nhìn thấy tận mắt giám đốc Phác rồi , chào thân ái và quyết thắng các anh em , cuộc đời tôi đã không còn gì hối tiếc nữa =)))

Con Cá Chết Đuối : Tôi đang đứng cách Mân Doãn Khởi bảo bối một mét có lẻ , anh em nghĩ tối có nên nhắm mắt ôm Doãn Khởi một cái rồi tắt thở luôn không ? TvT

Tannie bảo bối ~ : Vote kick mẹ ấy =)))) 

Yêu màu hồng ghét sự giả dối :  +1

Justin Mòng Biển : +2

Siêu nhân Gao biến hình : +3

Con Cá Chết Đuối : Cmn kí chi phiếu tôi còn không dám làm nữa là =)))) Trịnh Tổng đang nhìn chằm chằm về phía này này !!!

.

Trịnh Hạo Thạc chạy xe riêng đến , anh hôm nay mặc áo sơ mi trắng và quần jean đơn giản kết hợp với một đôi giầy thể thao màu đen , cùng với bộ tây trang phẳng phiu quả thực là hai loại mi lực khác nhau .

Một kiểu là đàn ông thành phục ôn hòa , còn một kiểu là cậu bạn trai rạng rỡ nhiệt thành .

Ánh hào quang chói lóa khiến mọi người lập tức chú ý , một tiếng hô vang " Trịnh Tổng "

Trịnh Hạo Thạc khoác khoác ý bảo mọi người cứ thoải mái , sau đó nhìn về phía Doãn Khởi , cười cười vẫy tay .

Vẫy a vẫy đến nỗi cậu thấy cái đuôi phía sau Hạo Thạc xoay loạn cả lên .

Doãn Khởi trèo lên xe của anh  , cùng với 2 người thư kí và Phác Tuệ Nhi đi về phía thành phố Y ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top