Chương VI: Mất trinh ???? Min Yoongi bị mất trinh ?????

WTF ????????? Min Yoongi đã bị mất trinh ư ? Thứ quý giá nhất mà cậu đã gìn giữ suốt 23 năm giờ đây đã tan biến trong phút chốc ? Sock !!!!!!!!!!

- Cậu Min Yoongi !!!!!!!

- V... vâng... Chủ... chủ tịch gọi.... gọi tôi ?

- Sao lúc nào tôi kêu cậu lên đây đều ngơ ngơ ngác ngác thế ?

- À.... ừm.... thì.....

Ủa ? Vậy nãy giờ là do cậu tự diễn ra ở trong đầu ? Không có thật ? What ? Cậu Min đây có lẽ rất có tài năng để làm nhà biên kịch ? Đạo diễn ? Hay diễn viên ? Diễn xuất quá hay ! Kịch bản quá sáng tạo ! * 👏👏👏👍👏👏👏👍 *

- Thôi bỏ qua đi ! Tôi nói cho cậu biết đây là lần thứ mấy cậu lên đây gặp tôi ? - Hắn có vẻ căng !

- Chỉ có lần thứ 2 chứ mấy ! Làm gì căng !* nói nhỏ *

- Cậu đừng nghĩ tôi không nghe cậu nói ! Lần này tôi mời cậu lên đây là vì hai điều ! Điều thứ nhất, cậu còn nhớ nội quy trong giấy chứ ? Điều thứ 99: Không bêu xấu người khác trong giờ hành chính. Cậu đã phạm phải ! * bước tới gần cậu *Điều thứ hai.... cậu cả gan nói xấu tôi và cả em tôi ! Đó không phải là tội nhẹ đâu cậu Min à ! * phà hơi nóng vào tai cậu * Thiết nghĩ.... tôi có nên phạt cậu không ? Tăng ca ? Trừ tiền lương ? Hay.... đâm nát cậu ? * liếm vào vành tai đang đỏ ửng ấy * - Bất ngờ cậu bật dậy khỏi ghế !

Shit thật ! Sao đi làm qua công ty nào cũng gặp mấy ông sếp lạ lùng vậy ? Ông thì già ! Ông thì bụng phệ ! Ông thì đầu hói ! Ông thì khó tính ! Ông thì cáu gắt, cọc tính ! Giờ thì gặp ông biến thái ! Holi man ! Đời cậu cứ như cục than thế ? Mãi vẫn không thành vàng được !

- Nè... nè nha ! Làm gì thì làm chứ đừng có mà động chạm tay chân nha ! Nha ! Tự trọng đi Jung Chủ tịch !

- Tự trọng ? Thế thì cậu có tự trọng không khì mà lên đây tận hai lần đều toàn nghe trách mắng ? Cái đó do cậu thôi cậu Min ! Nếu cậu ngoan ngoãn làm việc thì đâu có nhất thiết mời cậu lên đây để nghe tôi nói ?

- Do anh chẳng có gì tốt nên tôi mới nói đấy thôi ! * khum mặt xuống, nói nhỏ *

- Không nói nhiều làm tốn thời gian của cậu ! Tôi sẽ trừ 20% vào số tiền lương của cậu cộng thêm tăng ca đến 10h30 !

- Sao... sao mà cứ thích làm khó nhau thế ? - cậu tức giận ngước mặt, nhướn người lên bước lại hắn ủy khuất.

- Sao chăng gì ở đây ? Mau về phòng làm việc của cậu đi ! * hắn bước lại chỗ ngồi, tiếp tục làm việc *

- Anh...!!!!! * hứ ! *

Cậu tức giận phồng má, dập chân vài cái rồi xách mông về phòng làm việc.

Má nó ! Nay ăn gì mà xui khiếp ! Cứ suốt buổi bị ông Chủ tịch kia la mắng, giờ lại trừ lương, tăng ca ?! Mốt mà được làm Chủ tịch thì ta sẽ yêu thương mọi người, thân thiện hòa đồng để cho mọi người yêu thương lại. Chứ sẽ không như khúc gỗ khó khăn kia đâu ! Người gì mà tính không ra người gì hết !

------ Phòng hành chính ------

- Chị Sunnie.....!!!!!! - cậu uể oải nằm ườn lên bàn.

- Gì đây cậu hai ? - chị cũng bất lực nhìn cậu.

- Em bị trừ lương ~~~ còn bị bắt tăng ca tới 10h30 cơ ~~~. Haizzz.........

- Ai biểu hùng hổ ?! Giờ hậu quả tới là đáng đời ! - Một cô gái trẻ đi ngang qua bàn cậu mà xỉa xói.

- Cô là ai ?

- Nó là Len Dunhi. Cũng là bộ phận maketting với mình luôn. - Chị lên tiếng giới thiệu.

- Len Dunhi ? Tên thấy khó ưa nên người cũng khó ưa theo ! * chề môi *

- Gì khó ưa ? Cậu nên nhớ cậu chỉ là thực tập viên ! Không phải là người làm chính thức nên đừng có bày đặt nói người nói ta ! - cô tức giận vì bị cậu chê tên mình liền chỉa cậu.

- Nếu tôi là thực tập viên thì tại sao cô lại không chỉ bảo người làm mà ở đó " chọc nĩa vào thức ăn " người khác ? - cậu cũng đâu thua gì mà chỉa lại.

- Cậu....!!!!! - cô bị quê đến tức nghẹn họng nói méo nên lời.

Nghĩ sao mà đi đấu võ mồm với ta ? Ngươi còn bé và xanh lắm cưng à !!!=))))

- Thôi ! Hai đứa bây mau vào làm việc nếu không muốn Jung Chủ tịch phạt ! - mệt mỏi vì hai đứa nhóc này chị lên tiếng thành " supper woman " giải cứu thế giới.

- Vâng ! ~ ×2 - Thế là ai cũng vào việc nấy.

- À mà chị ! Jimin đây rồi ? - lúc nãy vừa vừa bước vào liền không thấy cậu Min đâu bèn thắc mắc hỏi chị.

- Jimin ấy hả ? Lúc mà chú bị Chủ tịch bắt là thằng Min liền bị bắt luôn ! Tới giờ vẫn chưa thấy hình hài nó đâu !

.......

- Chị.... Yoongi.... cứu em ~~~ ! - một thân hình uể oải không kém gì cậu đang đứng dựa vào thành cửa than khóc kêu tên.

- Jimin ? Cậu làm sao vậy ? - cậu hốt hoảng thấy cậu Park như thế liền chạy lại đỡ lấy.

- Chuyện gì vậy Min ? Chú mau kể nghe coi ! - chị và mọi người trong phòng cũng không khỏi lo lắng.

- Chuyện... chuyện là vầy nè....!

------ Hồi tưởng quá khứ ------

- Cậu Park biết tôi lại mời lên đây là vì việc gì chứ ? * nắm tay cậu dơ cao siết chặt *

- Ah !! Đau !!!! Tôi... tôi biết !

- Biết ? Thế tôi mời cậu lên đây lần hai là vì lí do gì ?

- Thì là.... tôi.. tôi chỉ nói.... một chút chuyện... thôi mà !

- Sao hả ? Có mặt tôi ở đó mà cậu còn dám nói dối ? - cau mày nhìn cậu.

- Ừ.... thì... tôi.. tôi sai rồi ! Anh tha cho tôi đi ! - nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin.

- Muốn tha sao ? Tôi sẽ có 2 điều kiền cho cậu lựa chọn:

1: là cậu cho tôi khám phá hậu môn của cậu.

2: là tôi sẽ cho cậu thấy " nhục bổng " của tôi đâm vào trong mông của cậu sẽ như thế nào.

Sao ? Chọn đi ! Cậu Park ?! - Mỉm cười dâm tà nhìn cậu.

- Đâm ông nội nhà anh chứ đâm !!!! Nè ! Quá đáng vừa thôi nha ! Đồ biến thái ! - cậu sợ hãi lùi dần về phía sau.

- * bước tới gần đặt tay vào một bên mông căn tròn mà bóp chặt * Vậy để tôi cho cậu biết thế nào là đồ biến thái nha ?! - kéo tay cậu vào căn phòng nghỉ mà đóng sầm cửa lại.

- AHHHHHHHH........!!!!!!!!!!!!!!!

Thế là 1h23' đủ cho 1 hiệp khiến cậu ê ẩm cả mông. Còn anh ta thì được ăn no nê.

----- 1h23' sau -----

* mặc áo vào * - Hôm nay tôi sẽ cho cậu về sớm coi như bù lại lúc nãy !

- Hứ ! Anh nhớ đấy ! Đồ hám... hám dục ! - tức giận phồng má một mạch bỏ về !

-------- Kết thúc hồi tưởng ---------

- Chuyện là thế đấy ! Hai người xem mới ngày đầu mà em lại bị như thế rồi ! Vài năm sau chắc em mang bầu luôn quá ! - cậu Park than ngắn thở dài nằm ườn lên bàng.

- Ha ha ! Sao mà chú có bầu được chứ ? Ha ha.....!!!!!!

- Há Há Há Há.....!!!!!! Tội nghiệp cho cậu quá cơ !!!!!! Hai chị em nắm tay nhau cười bò trên bàn.

- Cậu...!!! Chị....!!! Em xin phép đi về ! - không nhận được lời an ủi còn bị cười cậu Park đỏ mặt giận dỗi bỏ về.

- Này ! Tôi xin lỗi ! Há há há !!!!!!!

- Chú còn cười cái gì ? Lo làm việc nếu không muốn được về nhà ngủ ! Chị về trước !

- Vâng chị về ! - thế là cậu cũng ngoan ngoãn tập trung làm việc. Chị cũng nhanh chóng đi về nhà. Giờ đây trong phòng hành chính cũng chỉ còn có một mình cậu.

----- 40' sau -----

- Min Yoongi ! Tôi có chuyện muốn nói với em !

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top