39
Giữa mơ màng đượm nắng, Yoongi ngẩng mặt dậy thì liền trông thấy anh, đôi ngươi trong vắt đắm chìm trong nụ cười anh ngọt ngào hơn kẹo, chạy vội đến chui tọt vào lòng, một vòng tay ôm thật ấm bọc lấy cậu dịu dàng
"Em nhớ anh lắm" nức nở khẽ tuôn trong âm giọng đặc lại vì nước mắt, "Jung Hoseok thật đáng ghét, bỏ em đi lâu như thế"
Hoseok khẽ cười với bé xinh ở trong lòng mình, miệng thì liên tục hờn dỗi nhưng lại mỗi lúc càng rúc sâu hơn vào trong lòng anh, siết chặt vòng tay truyền cho cậu thật nhiều hơi ấm, cảm nhận Yoongi đã phần nào dễ chịu hơn
Yoongi dựa đầu vào bên trong lồng ngực anh, nghe tiếng tim anh vang từng hồi êm dịu. Anh biến cậu thành thế này từ bao giờ vậy, xa anh một chút cũng không được, xa anh một chút là sẽ dễ sợ, dễ khóc. Đang nhớ nhung muốn chết thì bất thình lình xuất hiện trước mặt, lại còn ôm như vậy, hơi ấm đáng chết này, sao mà làm nước mắt chảy ra nhiều quá, nhớ anh chết đi được, Jung Hoseok đáng ghét
"Anh nhớ em nhiều lắm, Yoongi" hôn lên tóc nâu mềm khe khẽ, anh nhớ cảm giác này biết nhường nào. Anh mệt mỏi vô cùng suốt ba ngày qua, nghe giọng cậu qua điện thoại vẫn là không đủ, giờ đã có thể ôm trọn vào lòng, đừng bao giờ mong rằng anh sẽ bỏ cậu ra
Cả Hoseok lẫn Yoongi đều biết, cậu không dễ suy sụp như vậy chỉ vì một bài viết vô căn cứ nhưng lúc đó cậu đang ở một mình, không có anh ở bên cạnh, sự dễ bị tổn thương tăng lên gấp bội, trong một vài lúc, là quá mức mà cậu có thể chịu đựng
Đợi đến khi Yoongi đã ngừng khóc, anh lau đi những vệt dài trên gò má ửng hồng, hôn lên môi mềm thật êm dịu. Yoongi ngẩn người khi đột nhiên anh bỏ vòng tay ôm, chút bất mãn xen giữa màu đào trên gò má. Hoseok thấy vậy thì liền cười thật tươi, tìm trong túi áo một vật gì đó, đến khi thấy rồi thì nhẹ nhàng giữ nó giữa tay mình
Anh quỳ thấp xuống một chân, trên tay là một hộp nhung nhỏ bé, từ từ mở ra trước đôi mắt lại lần nữa nhòa nước đi của cậu. Yoongi vừa nhìn thấy thì đã hiểu ngay là chuyện gì, kiềm không được mà khóc nấc lên, anh chưa kịp nói gì đã muốn gật đầu ngay lập tức
"Đừng khóc mà em yêu" anh khẽ an ủi, tay mở chiếc hộp đỏ trên tay mình, một chiếc nhẫn thật đẹp nằm gọn ở bên trong
"Lấy anh nhé, Yoongi" anh nắm lấy một tay cậu, xoa xoa lòng bàn tay mềm mại phần nào dỗ cho cậu dịu đi
Yoongi không thể thốt thành tiếng vì khóc quá nhiều, vì vậy mà đầu tóc tơ mềm gật liên tục khi nhìn vào anh, đáng yêu đến không thể tả nổi
"Vâng" mãi mới nghe được tiếng cậu trả lời, hơi thở nay đã ổn trở lại, nhìn anh chầm chậm đeo nhẫn vào tay mình
Yoongi liền nhào đến ôm chầm lấy anh ngay khi anh đeo nhẫn xong, Hoseok vì mất đà mà ngã về phía sau, bọc lấy Yoongi trong tay mình để tránh cậu bị đau, bé con của anh khóc đến rã cả người rồi
Hoseok hôn thật nhẹ lên chóp mũi đỏ hồng, ngẩng lên thì liền trông thấy cậu nhìn mình chăm chú, không chịu được liền kéo cậu đến gần đặt lên môi mềm một nụ hôn
Yoongi cười khúc khích trong lòng anh, tay vòng lấy cổ anh gần sát về phía mình, trong đôi ngươi ngập nước nọ chỉ nhìn thấy mỗi hình ảnh của anh, điều duy nhất mà cậu mong muốn cũng chỉ có vậy, ở bên cạnh anh thế này
Hoseok bế Yoongi ra xe khi cậu cuối cùng cũng có thể ngủ được, thói quen đã ăn rất sâu vào máu rồi, cậu chỉ ngủ được khi có anh ôm cậu và anh cũng vậy, chỉ ôm cậu mới có thể an giấc. Vuốt gọn những sợi lòa xòa giữa trán người thương, nhẫn bạc trên tay cậu khẽ thu vào tầm mắt
Hôn lên bàn tay mềm mại, Hoseok khẽ cười thật dịu
Mẫu nhẫn này là anh đã chọn từ lâu, đúng hơn là đặt làm riêng một bộ, mãi mà vẫn chưa biết nên cầu hôn cậu vào dịp nào. Đêm qua trên chuyến bay anh đặt gấp để trở về, chợt nghĩ rằng cậu sẽ đến tiệm hoa để tìm yên tĩnh, rạng sáng khi máy bay vừa đáp anh đã cho người lau dọn thật sạch, vào mùa đông mà còn dính phải bụi, Yoongi của anh sẽ rất dễ đổ bệnh. Lấy xe từ bãi đỗ anh liền hướng đến địa điểm tiếp theo, bình minh chưa lên đã chạy đến đầu kia của thành phố, đôi nhẫn anh đặt làm, bây giờ chính là lúc lấy
Hình ảnh tiệm hoa dần trôi đi sau ô kính nhỏ trong xe, nơi anh và cậu đã gặp nhau, nơi bắt đầu cho tất cả, đó cũng chắc chắn phải là nơi trông thấy anh đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu
Giữa mơ màng Yoongi lại nghĩ mình thật ngốc, cậu đã cần anh biết nhường nào vậy mà lo lắng anh bận nên cũng chẳng gọi cho anh, nhưng giờ thì cậu đã biết, dẫu có như thế nào chắc chắn anh cũng sẽ đến bên cậu và chỉ vì cậu mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top