31
Mọi đôi mắt hướng về phía sân khấu được chiếu sáng đèn, nữ MC nhường lại mic cho Hoseok rồi bước xuống. Anh tiến lên trước đôi chút, giọng trầm ổn khai mạc rồi nhanh chóng kết thúc, trở về lại bên ghế ngồi
Yoongi nhìn chăm chú về phía anh, thầm nghĩ sao mình lúc trước lại để anh gạt, phong thái này không thể nào là tài xế của chủ tịch, tự nhủ mắt nhìn người của mình còn non lắm
Sau bữa ăn tối sẽ là thời gian tham quan tự do, không có lịch tình cụ thể, Hoseok liền cùng Yoongi nhanh chóng rời khỏi, trước khi anh nhận được lời mời đến bất kì vũ trường địa phương nào, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh mà
Đi dạo dọc bờ biển, gió thổi vào từng lọn tóc mát lành, cả hai dừng lại trên một chiếc cầu nhỏ, dìu dịu ngắm biển ban đêm
Yoongi rất thích biển, nhất là vào những lúc thế này, bầu trời như được mở rộng. Xa xa sẽ thấy những chiếc thuyền lớn giăng những ánh đèn sáng, ẩn hiện cũng như những ngồi sao vậy. Giữa trời đêm lẫn trên mặt biển đều là những vì sao thật sáng, cậu thích thế này lắm. Chỉ là...
Yoongi nép mình, tiến gần hơn về phía anh, ánh nhìn ngập nước tàn một vị đắng. Anh khẽ nở nụ cười rồi dang tay, đặt người yêu bé nhỏ ở trong lòng
Anh hiểu chứ, đây là Jeju mà, là quê nhà của Hwang Sangmin
Những lần trước đây, mỗi lần cậu đến là mỗi lần chịu đựng sự khinh rẻ từ gia đình của gã kia. Lắm lúc chỉ có bầu trời đêm chạm mặt đất này là người bầu bạn duy nhất, giữa bóng đêm chỉ một mình cậu khóc, bóng đêm giấu vào lòng một trái tim đau
Hoseok mong một lần cùng Yoongi đến đây cũng là vì thế, anh không muốn trong lòng cậu có bất kì một điểm tổn thương nào, không muốn có một kẻ nào đó làm cậu sợ, không muốn có một nơi nào đó khiến cậu đau, không muốn có một ngày nào cậu nhớ về mà phải rơi nước mắt
Vòng tay khẽ siết, môi khẽ hôn lên mái tóc mềm
Trước đây là màn đêm ôm lấy em trong nỗi tuyệt vọng, bây giờ hãy để anh ôm em để chữa lành nỗi đau. Anh muốn mọi nơi em đi qua đều là hạnh phúc, mọi bước chân em trải đều ngập với tiếng cười. Hãy để anh xóa hộ em vệt hoen gỉ ở đất Jeju này, anh sẽ vẽ lại một màu trời khác cho em
"Anh sẽ luôn ở đây vì em mà" xoa xoa lên tấm lưng gầy, gói lấy tình yêu trong lòng chặt hơn đôi chút
Không nên đứng lại quá lâu, anh lại cùng cậu đi, biển vào ban đêm rất lạnh, cậu sẽ rất dễ bị cảm
Thuê một chiếc xe đạp, anh chở cậu sau lưng mình, bé con ôm lấy anh chặt cứng, loáng thoáng sau lưng còn nghe tiếng khẽ cười
"Cảm ơn anh", lời ngọt ngào lẫn trong gió cuốn nhưng từng dịu ngọt một đều thấm trọn vào tim Hoseok
"Anh yêu em"
"Còn em thì ghét anh lắm"
Jung tổng ngỡ mình nghe nhầm, chầm chậm dừng xe ngoảng mặt về phía sau, ánh mắt bối rối nhìn người yêu đang cười tươi tắn
"Cứ làm em muốn khóc mãi thôi"
Cậu đứng dậy, mặc kệ anh vẫn còn ngơ ngác nhanh chóng choàng tay quanh cổ người nọ, đặt môi mình lên môi anh, chờ đợi anh nắm lấy quyền chủ động
Hoseok tuy đang rối nhưng vẫn còn rất tỉnh táo, nhanh chóng đáp lại cái hôn dịu dàng, biến đổi nó một chút, từ sắc nhàn nhạt của cam đào thành vị mê say hơn, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, anh muốn cùng cậu tận hưởng vị ngọt chứ cũng chẳng hề có ý tứ khơi gợi những điều khác
Lát sau anh lại chở cậu đến khu chợ đêm, giữa đường anh dừng lại để choàng cho cậu khăn choàng cổ của mình rồi mới chạy tiếp, còn bảo cậu nép sát vào người anh kẻo gió đêm thổi sẽ làm cậu lạnh
Jung Hoseok thật sự là một người không có tiền đồ, vài phút trước còn trách cậu là không mặc đủ áo ấm, lỡ bị bệnh thì biết phải thế nào, lát sau cũng lại mềm lòng mua kem ngồi ăn cùng cậu, lại còn cười tươi tắn khi tìm được nhãn hiệu mà cậu thích
Cậu với anh về lại phòng mình thì cũng đã quá nửa đêm, họ không đi nhiều quá, chỉ là quanh quẩn cùng nhau ở một vài nơi. Xem ảo thuật ở đài phun nước, mèo con cười tươi khi trông thấy một bạn thỏ đáng yêu. Đi dạo dọc công viên trung tâm, cùng nhau nghe những bài hát mà Yoongi sắp phát hành. Ngồi đu quay đồng hồ, anh hôn cậu cho đến tận khi vòng quay kết thúc
Trước khi ngủ còn cùng nhau xem một bộ phim ngắn, cuộn tròn trong lòng anh trên giường êm ấm. Chẳng biết cậu đã nói bao giờ chưa nhỉ, rằng trong vòng tay anh là nơi tuyệt diệu nhất, cậu thích nơi này hơn là bất cứ nơi nào trên thế gian
Hoseok nhìn mèo nhỏ hài lòng yên ắng ngồi trong lòng mình, dìu dịu những ngón tay đan vào nhau ấm áp. Anh nhận ra mình yêu cậu nhiều cũng là từ những lúc ôm cậu như thế này, anh thích cảm giác được che chở cho cậu, thích cảm giác mình là nơi bình yên của cậu, nơi cậu sẽ tìm đến dù cho có chuyện gì
Anh muốn cậu dựa dẫm vào mình, ỷ lại một chút thì càng tốt, bởi vị trí này chỉ dành cho riêng mình cậu, anh chỉ muốn siết ôm mỗi mình cậu trước mỗi giấc nồng, ru cậu say ngủ với hơi ấm mà anh có, cùng cậu vượt qua những giấc mơ tồi tệ và sẽ chờ đợi nụ hôn đầu ngày dịu vị sữa non. Mọi điều mà anh muốn, đều là muốn với cậu, dẫu có là một cánh hoa, cũng là muốn nhìn thấy nó với cậu
Yoongi muốn dựa dẫm vào anh, thật sự nhiều hơn cậu nghĩ, cậu đã từng chạy mòn mỏi để tìm kiếm sự bình yên một cách gượng ép, nhưng anh đã đến, cũng giống như vì sao xa giữa đất trời mịt mù ấy tặng cậu một tia sáng, tia sáng mà chỉ mình cậu mới có thể thắp lên
"Ngủ thôi anh yêu" cậu xoay người đối diện anh, môi mềm nở nụ cười thật xinh
"Ngủ thôi em yêu" anh ngã dần xuống nệm, đỡ lấy yêu thương trong tay mình, dịu dàng như cách anh chữa lành từng vết thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top