27


Hoseok rời khỏi phòng họp sau gần hai tiếng thảo luận về kế hoạch đầu tư tiếp theo, đưa lại bìa hồ sơ cho Jaein để cậu thư kí có thể soạn lại và đưa ra thông báo, nhanh chóng tiến vào bên trong văn phòng của mình

Vừa vào bên trong anh đã cảm thấy vô cùng dễ chịu, ngọt ngào của anh ngoan ngoãn duỗi chân ngồi trên ghế dài chăm chú ghi chép, dáng vẻ xinh xắn trông đến điểm nào cũng đều cảm thấy thích mắt

Tiến đến bên cạnh một cách chậm rãi, Yoongi ngẩng mặt lên trông về phía anh trên trán lấm tấm vài giọt mồ hồi. Cậu buông giấy bút rồi dần dần đứng dậy trên ghế, tay xinh lau đi toàn bộ mệt nhọc

Hoseok vươn tay vòng quanh eo thon nhỏ nhắn, kéo cậu sát về phía mình, vùi đầu vào bên trong gáy tóc mềm mại, để mùi hương của sữa non thấm dần trong khứu giác. Yoongi nở nụ cười thật tươi ôm lấy chặt lấy anh không muốn rời, môi hôn hôn lên đỉnh tóc nâu êm dịu

"Anh nhớ em chết đi được"

"Anh vừa rời đi có họp có hai tiếng thôi mà"

"Vậy là quá sức với anh rồi"

Cậu không nói nữa mà đắm mình thật sâu trong tư vị ấm áp chỉ của riêng anh, cậu càng ngày càng nghiện anh mất rồi

Yoongi không còn mở cửa tiệm hoa nữa bởi cậu đã bị nhận mặt khá nhiều, điều đó có thể gây nguy hiểm cho cậu nên cách tốt nhất là tạm lánh đi một thời gian

Đối với Hoseok thì chuyện đó cũng không tệ đến nỗi nào, ngày ngày đều có thể mang cậu đến công ty cùng mình, mệt mỏi thì có người thơm thơm một cái, vui vẻ thì cũng có người thơm thơm một cái, dạo gần đây anh vui vẻ lắm

Jaein vừa nhận được bản kế hoạch cho chuyến du lịch chung của tập đoàn, liền đi vào đưa Hoseok thông qua, theo thói quen anh gõ nhẹ cửa phòng rồi mở. Vừa nhìn vào bên trong thì đã thấy chạnh lòng, tôi còn chưa có người yêu đâu sếp

Tuy vậy, với bản lĩnh bốn năm làm thư ký cho phép Jaein trưng một bộ mặt lãnh cảm hùng dũng tiến vào phòng, nhẹ nhàng đặt những tờ giấy gọn gàng lên bàn, bỏ qua việc chủ tịch mình đang hiến thân làm ghế, đặt người yêu bé nhỏ vào bên trong lòng cho cậu chuyên tâm sáng tác

"Đây là gì vậy?" Hoseok nhận lấy bìa hồ sơ, vẫn với phong thái cao ngạo sáng ngời đối thoại với Jaein

"Kế hoạch du lịch thường niên của tập đoàn, thưa chủ tịch" chàng thư ký thấy chủ tịch như vậy thì cũng nghiêm túc được hơn đôi phần, trả lời với cách chuyên nghiệp nhất có thể

"Hoseok" Yoongi gọi nhỏ, không phát hiện ra sự hiện diện của Jaein do cậu mang tai nghe suốt từ nãy đến giờ, cúi gằm mặt xuống bàn làm việc của anh để viết lời "em muốn uống nước"

Yoongi nhận thấy càng lúc mình càng có nhiều tật xấu, trước đây cậu muốn gì, cần gì thì cũng đều tự mình đi làm, còn lúc này thì chuyện lớn, chuyện bé gì cũng gọi đến tên anh. Hoseok cũng nhận ra sự thay đổi đó ở Yoongi, anh lại rất vui vẻ, anh chính là muốn cậu tin tưởng để mình chăm sóc như thế

Để tập hồ sơ xuống bàn, anh với tay đến bình đựng nước ấm đun từ nhà rót ra ly cho cậu

"Nước của em này" anh khẽ gọi, dịu dàng đưa ly cho cậu, lại còn sợ cậu bị nóng thổi thổi nhẹ ở miệng ly

Jaein nhìn cảnh tượng trước mắt, trong tâm thì náo loạn gào thét, chủ tịch lạnh lùng chỉ trong hai giây liền trở thành người mà anh không hề quen biết

Sau khi Yoongi uống nước xong thì Hoseok lại trở về làm Jung tổng, mắt lướt nhanh trên bản kế hoạch, từng một con số đều được xem xét

"Thay đổi mục III về sắp xếp thời gian, mục IX lược bỏ bớt hai thành viên của ban tổ chức, dự báo khoản chi cho phương tiện vận chuyển chưa bao gồm thuế" anh trầm giọng đưa ra chủ kiến, Jaein lập tức ghi nhớ

Khi Jaein rời khỏi phòng liền lập tức gửi đi yêu cầu về các bộ phận liên quan, thầm ngưỡng mộ chủ tịch của mình, đi làm diễn viên thì có khi đã vào hàng quốc dân luôn rồi, biểu cảm và ánh mắt thay đổi thần tốc

"Đừng có vào" anh gọi với lại cô đồng nghiệp của mình, một thư ký khác của chủ tịch

"Anh điên à" rồi cô mặc kệ, mở cửa bước vào bên trong, cô không phải là thư ký thân cận như Jaein, lâu lâu mới có cơ hội gặp mặt chủ tịch, tự dưng lại bỏ lỡ bao giờ

Văn phòng chủ tịch có hai lớp của, dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, với tay chỉnh lại tóc, thầm tự trách mình trước khi ghé qua không tô lại một chút son, nhưng lại nghĩ đến bộ váy ôm sát đang mặc trên người, cô cũng tự tin hơn phần nào, mạnh dạn không gõ cửa mà bước vào

"Cô tiêu chắc rồi" Jaein từ bên ngoài tặc lưỡi, "anh cũng tiêu chắc rồi, chủ tịch"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top