2.Bắt đầu

Sau hôm đó Doãn Khởi bắt đầu đến Trịnh Gia làm, tuy cậu mang thân phận là vợ Hạo Thạc nhưng đối với cậu nó không khác gì mấy so với bình thường

Tiếng mở cửa vang lên, một nam nhân mặc âu phục đen sang trọng bước vào đó chính là anh - Trịnh Hạo Thạc, hôm nay là ngày đầu tiên trong năm anh đến công ty sớm. Cậu vẫn ngồi đó dán mắt vào màn hình máy tính dường như trong căn phòng này chỉ duy nhất mình cậu

Hạo Thạc lên tiếng " Này "

- " Anh muốn nói chuyện gì? ", mắt cậu vẫn chăm chú không nhìn anh

- " Phiền cậu ra đây, tôi có việc cần nói"

Cậu im lặng bước ra, khuôn mặt lạnh lùng không biến chất

- " Có việc gì xin anh mau nói "

- " Chúng ta phải đi tuần trăng mật theo ý của gia đình tôi "

- " Được, tùy anh sắp xếp "

Dứt lời cậu xoay người bước về chỗ làm việc, dù đây là tính cách của cậu nhưng nó khiến anh khó chịu, rất khó chịu

- " Cậu hãy tôn trọng tôi một chút đi "

- " Tôi chưa hề khinh thường ai bao giờ "

Không chấp nhận nổi cách nói chuyện này nên Hạo Thạc chọn cách ra ngoài để không phải thấy mặt cậu, anh không thể hiểu vì lí do gì mà cậu lại lạnh lùng đến thế, dù hôn nhân ép buộc cậu cũng không được trưng thái độ đó ra, sống hai mươi mấy năm rồi anh chưa bao giờ bị cảm giác này

Sau khi anh rời đi,cậu trong căn phòng hiu quạnh, tẻ nhạt, cũng phải thôi có yêu thương gì nhau đâu mà

Tại Bar_blue

- " Kết hôn thế nào rồi? Vợ chồng tốt không" - Kim Nam Tuấn quay sang hỏi

Hạo Thạc cười buồn
- " Không có gì tồi tệ bằng "

- " Mới kết hôn mà "

- " Thì đúng là như vậy, nhưng tao chả hiểu sao nữa, nực cười "

Uống hết chai này đến chai khác, Hạo Thạc nửa tỉnh nửa mơ, may là có Nam Tuấn đưa về

Trên người nồng nặc mùi rượu, Doãn Khởi cực kì ghét bia rượu nên ngửi thấy mùi này cậu vô cùng khó chịu

Anh đến chỗ cậu giọng nhè nhè nói :
- " Mẫn Doãn Khởi... rốt cuộc trong đầu cậu..đang nghĩ gì vậy hả? Sao cậu lại có thái độ đó với tôi, ..dù..hôn nhân này cậu không muốn đi chăng nữa nhưng bây giờ..cậu đã là vợ của tôi, thì xin cậu..tôn trọng tôi một chút đi đừng lạnh nhạt như thế..bây giờ tôi chỉ có cậu là vợ thôi, đừng làm tôi thất vọng..xin..cậu.."

Vừa nói xong anh ngất đi, cậu cũng không nỡ để anh nằm ở đây nên đành đi lấy khăn và nước ấm lau mặt cho anh, giúp anh thay áo mát mẻ, đỡ anh lên giường, trong phòng chỉ có một chiếc giường, anh ngủ rồi thì cậu đành nằm ở sofa

Trong đêm tối chợt có một cơn mưa lớn, cơn mưa kèm theo những tiếng sét hung tợn, ở căn phòng rộng lớn này cậu thực nhỏ bé, những suy nghĩ sợ sệt nảy ra trong cậu, sự cô đơn lẻ loi mà cậu phải cố che giấu, đây chính là lúc để cậu sống thực với bản thân mình, ai cũng chỉ biết Mấn Doãn Khởi lạnh lùng hờ hợt, họ chưa hề nhìn thấy cậu trong những hoàn cảnh thế này, vô cùng yếu đuối, nhỏ bé

Tiếng mưa lớn dần Trịnh Hạo Thạc khó chịu mở mắt, anh nhìn xung quanh mới biết đây là phòng của cậu, thế cậu đâu rồi? Anh loay hoay đứng dậy mở đèn thì bắt gặp cậu rút người trên chiếc sofa lạnh lẽo đó, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thấy cảnh tượng này ai mà không xót, anh bước lại xoa lưng trấn an cậu
- " Đừng khóc nữa..tôi..không thích đâu "

Rõ ràng là bản thân anh muốn nói anh quan tâm cậu, anh sẽ đau lòng khi thấy cậu khóc, cớ sao anh lại không thể nói ra?

- " Anh thấy tôi đáng thương hại lắm đúng không? Lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, thế mà bây giờ lại ngồi đây khóc sướt mướt, hm chẳng ra làm sao"

- " Không có, cậu không cần phải mạnh mẽ đâu, hãy sống thật với chính bản thân cậu đi "

Cậu ngồi im lặng, cơn mưa lại một lớn dần, cậu vẫn khóc, trước đây tiếng sấm đối với cậu rất kinh hoàng nhưng bây giờ cậu không còn cảm giác đó nữa, trái lại cậu thấy nó rất dễ chịu, dù vang đến chói tai cũng bình thường, chắc có lẽ là do cậu đã trải qua nhiều việc kinh khủng hơn cả tiếng động ấy, nên cậu đã quen rồi

Nước mắt đua nhau lăn dài trên đôi gò má của cậu, thấm vào chiếc áo sơmi trắng làm hiện ra vẻ đẹp vô cùng mặn mà, trong sáng

Hạo Thạc bất chấp mà ôm cậu vào lòng, giọng nói trầm ấm thỏ thẻ với cậu
- " Doãn Khởi..đừng...đừng khóc nữa, tôi đau lòng "

Được nói ra Hạo Thạc nhẹ lòng hẳn đi, anh không cảm thấy bức rức nữa, cảm giác này..thật dễ chịu

Đúng là cậu không còn khóc nữa mà đã ngủ rồi, cậu dựa vào bờ vai săn chắc của anh, rất thoải mái, cậu đã không còn sợ gì nữa, yên tâm mà đi vào giấc ngủ

Tuy cả hai không có gì nhưng Hạo Thạc đã nhận thấy bản thân có hơi xiu lòng bởi cậu, con người này, anh thật muốn che chở và bảo vệ... 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top